8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha..mẹ kiếp

Mày vừa nói cái Đ̶é̶o̶ gì cơ?"

Dưới ánh trăng lờ mờ. Đôi mắt hắn ta trợn to, đỏ ngầu.

Khuôn miệng hắn bẹo dạng, mà nói.

Gì thế này?

Những người đứng xung quanh, nhìn hắn ta biến dạng mà sợ hãi lùi lại.

Người hắn ta biến dạng, đồng tử hắn co lại biến mất chỉ còn lại lòng trắng và chút máu đông tụ lại trong đôi mắt đỏ thẳm ấy.

Miệng hắn dài ra từ từ, xuống tới tận ngực.

Rắc rắc.

Đầu hắn ta quay ngoắt ra sau, dáng đứng vẫn dữ nguyên.Thè lưỡi ra vươn tới gần thanh niên tóc vàng.

Đột nhiên lưỡi nó thẳng ngang, như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào cuống họng cậu ta.

Những người khác trong nhóm khác thấy vậy, la hét chạy vào trong trường.

Cậu thấy tình hình đã thay đổi, vội kéo Rin chạy đi.

Bịch bịch.

Cậu chạy trên hành lang tầng hai, vừa chạy vừa ngoáy đầu lại.Thấy lưỡi nó thè ra, dính đầy máu mà phi đến chỗ cậu.

Ngay lúc nguy cấp, Itoshi Rin đã kéo cậu lại làm né được đòn tấn công của con quái vật rồi liền vác cậu lên vai mà chạy.

"Vãi,làm cái gì thế!?"

Isagi ngỡ ngàng mắng cậu ta.

"Mẹ kiếp, muốn chết à?

Bộ mày tưởng mày chạy nhanh lắm hả!?"

Cậu im bặt, để Rin tiếp tục vác mình chạy.

Chạy đến một lớp học, dường như đã bỏ xa nó. Hai người rẽ vào ấy, đóng tịt cửa lại.

Bịch, rầm!

"A,đau vãi luôn ý?

Cậu thả tôi tiếng to như vậy không sợ nó phát hiện hả!?"

Cậu trai ấy dường như bỏ tất cả lời Isagi nói ở ngoài tai. Một ngụm uống hết cả chai.

Isagi cũng chán, chẳng muốn đôi co với cậu mà vào thẳng vấn đề chính.

"Có vẻ như đó là một loại quái vật có khả năng lây nhiễm, độ khuếch tán chắc là cấp trung bình hoặc do mới bị lây nhiễm."

"Ừ, là loài sống ẩn dật trong bóng tối hoặc ban đêm."

Isagi khẽ nhíu mày.

"Kì lạ thật, nếu là một bài khảo sát thì sao lại có loài này cơ chứ?"

"Nếu may mắn đội kiểm soát viên đang xem chúng ta thì có lẽ sẽ nhận ra sai sót này và gửi quân tiếp viện đến, bằng không.."

Giọng cậu ta dần nhỏ lại, Isagi cũng thở dài mà nói.

"Bằng không sẽ chết, nói hết câu rồi hãy dừng chứ."

Rin đang suy ngẫm một điều gì đó nhưng đột nhiên bị câu nói của cậu làm khựng lại.

"..Mày nín họng lại được rồi đấy."

Isagi nghe vậy cũng đứng dậy ném vào mặt cậu ta một câu nói.

"Nhóc con, không được hỗn với người lớn!"

Rin nghe vậy cũng ngừng suy nghĩ lại, ngẩng mặt lên á khẩu với cậu.

"Nhóc con? Đùa tao à."

"Cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, xưng anh đi.

Không thì gọi tên cũng được."

"Không thích."

"Ô hay, lúc sáng vẫn còn kêu tôi là anh mà?"

"Lúc đó Đ̶é̶o̶ tính."

"Thằng nhóc hỗn láo này."

"Mẹ kiếp,đừng có gọi tao là thằng nhóc-"

Rầm!

Chưa để Rin dứt câu, một tiếng rầm đột ngột vang lên.

Rồi theo sau đấy là những tiếng kêu la thảm thiết xé toạc cổ họng.

"Chết tiệt, giờ không phải lúc để cãi cọ đâu.

Nó sắp đến rồi."

Rin vuốt tóc mái dài bên phải của cậu, khuôn mắt khó chịu hiện lên rõ ràng mà nói.

"Ha..ai là người gây chiến trước?"

Isagi cúi người nhìn xung quanh lớp học, không tìm thấy gì có ích.

Cậu bước đến cửa sổ nhìn xuống.

Ở dưới cao trót vót, bên dưới còn có một chiếc thùng rác.

Vãi.

Cậu ta chạy lên tận tầng bốn rồi!?

Nhảy xuống chỉ có ăn hên hoặc đường đi gặp các cụ!

Cậu ngước nhìn lên nhìn bầu trời, ánh mắt của cậu nhìn về phía ánh trăng.

Đồng tử cậu khẽ rung động. Cậu liền quay đầu nhìn Rin.

Đồng thời thay, tay cậu ta cũng đã cầm lên hai chiếc đèn pin.

À.

Cậu ta chắc cũng biết cách đối phó với nó rồi.

Cửa sổ trạng thái.

Một bảng xanh xuất hiện lơ lửng ở trên không trung.

Cậu chẳng nghĩ nhiều mà lướt đi lướt lại tìm một cái gì đó.

Đây rồi!

Ting.

[Đã xác nhận mua.]

[Đã chuyển đến kho lưu trữ.]

Chuyển đến kho lưu trữ rồi, chắc con mèo đó cũng đã nhận được thông báo rồi nhỉ.

Isagi bắt đầu tìm ngóc ngách xung quanh lớp học,bất chợt ánh mắt cậu nhìn qua chiếc thùng rác ở hẻm lớp.

May quá.

Trong đây vẫn còn giấy.

Cậu quay đứng dậy hỏi Rin.

"Cậu còn củi không?

Cả diêm nữa."

"Gì?"

"Đưa cho tôi đi."

Cậu ta nhìn cậu nhưng không nói gì mà bắt đầu mở ba lô kiếm đồ.

————————

Bịch bịch.

Nó đến rồi!

Isagi nhảy lên bậc thềm bên cạnh cửa sổ, còn Rin thì đang trèo lên cái tủ cạnh cửa.

Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên, chiếc cửa gỗ ấy cứ vậy mà rơi cái bộp.

Đôi mắt tràn đầy sát khí của hắn nhìn chăm chăm vào cậu.

Dưới ánh trăng chiếu nhẹ vào rèm cửa số phấp phới, làm nổi bật lên thiếu niên đứng trên bậc thềm.

Trên tay trái cậu cầm một cây củi có một đầu đang cháy, tay còn lại cầm một chiếc đèn pin.

Nó nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng đói khát như nhìn con mồi của mình, với ý định lao lên bắt lấy cậu.

Bước đến gần cửa sổ, đột nhiên có ánh đèn chiếu vào đôi mắt to tròn của nó.

Nó lùi lại nhưng gần cửa sổ, cố gắng tránh né ánh sáng từ phía của Rin chiếu vào.

Isagi cũng đã bật đèn trước khi nó tới gần, nó lùi lại vào một góc trong lớp học che đôi mắt của mình lại.

Rin nhảy xuống khỏi tủ bước đến chỗ của cậu.

Isagi vứt chiếc củi đang cháy trên tay mình vào phòng học.

Cùng Rin nhảy xuống khỏi cửa.

Phòng học bừng cháy nóng rực,
làm nổi bật giữa màn đêm tối tăm soi sáng cả trường.

Tiếng gầm thét chói tai từ nơi bùng cháy ấy vang lên.

Hai người mãi ngắm nhìn nơi đang cháy lóa ấy mà không để ý rằng.

Nơi họ rơi xuống, đã lệch khỏi chiếc thùng rác.

———End chapter 8———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro