9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người rơi xuống, mất thăng bằng mà lệch hướng ra xa thùng rác.

Rin dần nhận ra rằng khi càng rơi thì cửa sổ càng lệch khỏi tầm mắt họ.

Cậu ta thét lên.

"Phía dưới!"

Cậu chợt bừng tỉnh xoay người để nhìn rõ.

Hai người lao nhanh xuống phía, trọng lực đang đè nặng lên họ.

Chết tiệt!

Isagi nhìn xung quanh với hy vọng tìm được một con đường thoát khỏi cửa sinh tử.

Tìm đi!

Vận động não đi!

Mắt cậu chuyển động, dường như  vẫn cố gắng tìm kiếm.

Mẹ kiếp.

Cái não chết tiệt này, hoạt động đi chứ!

Tao và mày đâu phải chỉ cùng nhau một hai lần cận kề cái chết.

Những kí ức đồng thời xoẹt qua, hàng loạt cảnh tượng những tai nạn suýt chết của cậu được tái hiện lên.

Cậu không cho phép đôi mắt của mình được chớp mắt.

Bởi một cái chớp mắt có thể để vụt mất sự kỳ vọng cuối cùng.

Cậu càng rơi,sự tuyệt vọng càng lớn. Chúng như thể hòa làm một với trọng lực,đè nặng hai người.

Chỉ còn chưa đầy một phút, cậu và hắn có thể tàn phế tứ chi ngay khi chạm đất.

Lại một lần nữa, đồng tử cậu lóe sáng. Cậu đã để ý một thanh sắt ở mỗi cái cửa sổ đang bị chiếc rèm che giấu.

Cậu mấp máy môi mà nói.

"..rèm cửa, thanh sắt ở rèm cửa."

Rin nghe vậy vẫn chưa hiểu được ý định của cậu mà hỏi.

"Rèm cửa?"

Isagi chợt giật mình mới nhận ra, những thứ mình nghĩ trong đầu đã chợt thoát ra khỏi miệng.

Nhưng khi ấy cậu không còn tâm trí để lo chuyện ấy nữa.

Khi mà con người đang đứng giữa sự sống và cái chết, họ sẽ tuyệt vọng tìm kiếm một sợi giây ước nguyện.

Dù đó chỉ là một sợi dây nhỏ như sợi chỉ màu trắng đang tỏa ra ánh vàng mờ nhạt, thì đó sẽ là thứ mà khiến họ điên cuồng giành giật để giữ được nó.

Cậu nói to.

"Bám lấy thanh sắt ở rèm cửa, nhanh!"

Chợt tức khắc ấy, cậu đã thành công giật lấy tia hy vọng cuối cùng sót lại.

Isagi đã nắm được thanh sắt ở rèm cửa sổ, nó trơn trượt bởi tấm vải ấy.

Cậu gồng mình giữ lấy, mặc cho móng tay cậu có thể bị bật gãy ngay lúc nào.

Khi đó, cái chết cần kề đã tan biến. Nhưng nếu 'nó' có thể nói, thì 'nó' chắc chắn sẽ nói rằng.

"Hẹn gặp lại."

Cậu thở dài thườn thượt, rồi chợt nhận ra còn có một chàng trai rơi cạnh mình.

Cậu vụt mặt xuống nhìn.

"..Rin?"

Cậu trai cao lớn mét tám lăm nắm chặt chiếc thanh sắt ở tầng một. Chỉ còn suýt soát nữa thôi, cậu ta có thể tàn phế ngay bây giờ.

A.

Cậu ta vẫn còn sống.

Có vẻ vì lực ma sát quá mạnh, bàn tay cậu ta đỏ chót mà thả ra để rơi bịch xuống đất.

Isagi đã thấy yên lòng hơn, cậu cũng thả bàn tay đã đỏ bừng của mình để nhảy vào lớp.

;

Khi chạy xuống đến nơi.

Cậu thấy Rin vẫn đang băng bó cho bàn tay của mình.

"Có hộp cứu thương à

Ở đâu thế?"

Cậu ta khựng động tác của mình, mở lời nói rồi băng bó tiếp.

"Vô tình thấy khi đang đi kiếm đồ."

"Số cậu cũng hên ghê ha."

Rin không trả lời.

Cậu ta băng xong của mình rồi quay lại nói với Isagi.

"..Đưa tay của mày ra đây."

Isagi đang mớ ngủ nghe vậy thì tỉnh cả ngủ.

"Đưa tay cho cậu?

Cậu muốn băng bó cho tôi hả?"

Đôi mắt cậu hiếu kì nhìn vào hắn.

Rin bị nhìn vậy mà quay mặt đi rồi nói.

"Trả ơn thôi."

Ừ nhỉ.

Lúc nãy mình đã kêu cậu ta bám vào thanh sắt.

Isagi vừa chìm vào suy nghĩ vừa vô thức giơ bàn tay mình ra.

Một bàn tay trắng nõn xuất hiện một mãng đỏ chót. Lông mày cậu ta khẽ nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ khó chịu nhưng lại trộn lẫn với một chút lắng lo cho cậu.

Thật kì lạ.

Rin lúc nãy hình như rất bình tĩnh, vẻ mặt cậu ta không lộ ra chút sự sợ hãi trước bờ vực chút nào.

Một con người đối mặt với cận kề cái chết nhiều như mình vẫn không ngừng hoảng sợ trước 'nó'.

Nhưng cậu ta..,có lẽ biết một điều gì đó?

Rin cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, kêu cậu ngủ sớm để mai còn lên đường.

Cậu cũng ngơ ngẩn đồng ý,để rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Và khi ấy, trong giấc mộng của mình.

Cậu gặp một chàng trai cao một mét tám lăm, mái tóc cậu ta dài hơn khi nghiêng về bên phải.

Khoác trên mình một bộ vest sọc xám đậm khó nhìn ra là khác màu.

Mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu đen và cũng đeo gang tay màu đen.

Khuôn mặt cậu ta như thể bị làm mờ, để cậu không thể nhìn rõ thấy mặt.

Khi ấy chàng trai đó tiến lại gần cậu.

Giơ tay mình ra vén mái tóc cậu.

Môi cậu ta hé giọng, không nghe thấy tiếng.

Khi ấy bảng xanh bật lên không trung.

Ting.

[Xin chào, ký chủ của ta.]

——End chapter 9——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro