Quên mất chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc
__
"Này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"2 năm"

"Lẫn rồi à? Tôi nhớ chúng ta quen nhau tận 5 năm cơ, cậu không biết tính à"

"Vì khi tao biết yêu, tao mới đang sống"

  Phải, một người có thể thốt ra những lời nói độc địa mà chẳng tâm địa nào thấu nỗi vừa chỉ mới ngay đây lại nói những lời nói thế này. Có lẽ, ngữ điệu trong từng câu chữ của cậu đã luôn thu hút tôi có kể là lời yêu như thế hay không

  Cuộc đời tôi trải qua khi có bóng đá, tôi yêu thích và có thần tượng, hậu phương là cha mẹ, những người chung niềm yêu thích tuyệt vời và cuộc sống gắn liền với trái bóng tròn lăn. Tôi cũng vì gắn liền bóng đá mà mới có thể bừng sáng trong đêm tối mờ mịt, giờ đây, không chỉ riêng tôi là sao sáng trên trời đêm, mà có hằng hà sa số những hành tinh, trăng sao cùng tôi rực sáng hệt che đi màn đêm bất tận này, nhưng...ánh sáng tôi hướng về không phải mặt trời, mà là những bụi lấp lánh huyền bí như dải màu neon xanh lục, chỉ vừa mới lấp ló qua thôi mà khiên tôi không ngừng đuổi theo tận cùng chân trời

  Ai biết được tuổi trẻ nào không bồng bột, nổi loạn, tôi cá cả đời rằng thanh xuân chính là quả khế chua chua chát chát mà ai nếm rồi cũng thèm thuồng mà muốn cắn nữa mà thôi. Tôi đã sống như thế đấy

___

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"2 năm"

"Lẫn rồi à? Tôi nhớ chúng ta quen nhau tận 5 năm cơ, cậu không biết tính à"

  Tôi nhất thời buột miệng nói ra tâm tư của mình, đáng ghét thay lời yêu này chỉ như gió thoảng qua tai của tên đàn anh mà không đọng lại một chút gì. Có lẽ chỉ có mình tôi vẫn ghi nhớ nét mặt hồng hào dưới ánh hoàng hôn đó, tia nắng cuối cùng của ngày chỉ vừa thấp thoáng qua kẻ tóc của anh, điểm chút màu cam nắng lại có thể khiến tôi yêu như thế

  Tôi đã sống hạnh phúc, tôi đã bước tiếp trên con đường này cùng bóng đá, cùng anh. Tôi cả đời chẳng thể nào quên được cái tuổi xanh non chua chát và cái tình cảm giằng xé đau khổ tôi như này. Nhưng tuyệt nhiên tôi thấy được, cảm xúc hay cả nhịp đập của chúng ta là như nhau, chúng ta chính là nhau hay chúng ta chính là của nhau?

  Cho dù là theo nghĩa nào, tôi thấy chúng ta chính là cơn mưa rào giữa trời hè oi bức, mát rượi và vô cùng chóng vánh, có thể sau cơn mưa trời vẫn nóng, vẫn nực người. Nhưng quả non có chua có chát thì vẫn là quả, có giằng xé đau khổ thì vẫn là mối tình của tôi. Có lẽ tôi sống như thế này đấy

___

"Này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"2 năm"

  Chợt nghe bước em về, chỉ vừa thấy mùa thu lá rụng đấy phố mà đã tới gần cuối năm thứ hai quen biết, tôi chẳng bao giờ ngờ mình sẽ và đang đếm từng chút kỷ niệm, ghi nhớ những khoảnh khắc của hai ta ở một cuốn sổ như thể nó là em,lời nói từ biệt đã cắt đứt hai ta như thể đang trả giá cho cái nghiệp của mình, lối em về, có lẽ không phải đường đi duy nhất chỉ tôi quen thuộc, đã có người đi về cùng em mỗi chiều tối lạnh lẽo, và tôi sẽ chỉ có thể là bóng dáng nhỏ trong thoáng ký ức bên tòa kẹo ngọt của em và...; Những điều về em tôi chưa bao giờ quên, nhưng tôi đã quên, quên mất ngày xưa tôi sống thế nào đấy

  Bây giờ chúng ta là không còn là của ngày xưa, không còn tình yêu của riêng ta, chưa bao giờ là tất cả và sẽ không bao giờ là sự ưu tiên. Thay vì chọn bước tới tương lai và chấp nhận, ta sẽ chọn ở lại và giữ gìn những kỷ niệm đó được chứ?

  Không

___

"Này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

  Chỉ là một khoảnh khắc hay có là một kỷ nguyên, chúng ta có lẽ quen nhau nhiều hơn ta tưởng đấy. Chúng ta đã quen biết nhau theo cách không thể bình thường hơn, một môi trường có thể bị đào thải bất cứ lúc nào ấy vậy chúng ta vẫn gặp nhau như sắp đặt vậy(có lẽ là thế thật). Chúng ta quen nhau như mấy tên hung hãn đầu đường xó chợ, có thể đập nhau tơi bời thế rồi vẫn quay về trên một con đường. Chúng ta quen thuộc bằng những hành động không thể thân thiết hơn, như là cái bóng và cái hình, và chúng ta quen nhau qua ký ức tuổi hồng nhưng không được vun trồng
 
  Điều tuyệt vời nhất chúng ta làm không phải là cố gắng ở bên nhau, chúng ta đã làm rất tốt rồi. Điều tuyệt vời nhất chúng ta đã làm chính là buông bỏ nhau, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ nuối tiếc hay hối hận, nhưng chúng ta sẽ không đau khổ vì lựa chọn đó không sai. Chúng ta sẽ là hiện thân xinh đẹp và tuyệt vời nhất trong đời này, của thời thanh xuân này, ta sẽ gói những niềm vui nho nhỏ bí mật, viết vài dòng tâm sự rồi chụp lấy một bức ảnh của riêng chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ cùng tương lai mà tiến bước và quên mất "chúng ta"

  Ta đã từng sống như thế nào đấy?

___

  Tháng 8

  Mùa thu thích thật đấy, cơn gió cứ thể lả lướt cuốn cả những chiếc lá úa mà bỏ cành, nhưng nó đã làm rất tốt rồi

  Mùa thu tuyệt lắm, trời tối nhanh mà hoàng hôn cũng vẫn đẹp, màu đỏ của lá phong có thể bị vụn nát trên đất lạnh, nhưng hoàng hôn vẫn ở đó, ấm áp và rực rỡ như đầu xuân, chỉ là nó đã rũ bỏ đi màu sắc tươi tắn của cơn gió đầu năm mà chuyển mình sang cơn mưa rào mùa thu(tuy có chút khô)

  Vậy là đã chập chờn tối rồi à. Trời vậy mà vẫn bị ám màu cam mặt trời như thể không dừng lại đắp mảng lớn, liệu mùa lá phong sẽ chuyển màu suôn sẻ dù cho hoàng hôn vẫn rực rỡ đỏ như thế?

  Chuyến tàu điện ngầm này chỉ đâu đó hơn 10 phút một chút, nhưng suốt quãng đường hàn quang đã mau chóng chìm vào bên kia tối, ánh trăng lạnh đã đứng đợi từ rất lâu, chỉ như lập lờ bên màu đỏ nhưng vô cùng bắt mắt (đơn thuần và thanh khiết). Chỉ là từng bước chầm chậm, nhưng bước chân càng lúc càng xa nhau, cuối cùng lại cùng lúc ở trên không, đôi chân không thể dừng lại hệt việc không thể ngừng hơi ấm mặt trời

Chưa đủ già để dừng bước, nhưng cũng không trẻ để theo đuổi

  A...may thay hoàng hôn vẫn còn ở đó, chỉ là nó tối hơn ban nãy, nhưng cũng đủ, một tờ giấy được chút nhem nhuốc, nó tàn tạ đến độ những vết ố vàng đã lộ rõ và làm nhạt màu mực đen, có thể thấy tờ giấy này được gấp đôi lại 2 lần nhiều đến nỗi nếp gấp của nó đã nói rõ hơn hết điều còn lại

  Chỉ mãi chăm chú nhìn nó mà chợt mất mục đích lúc đầu, đến khi nhớ ra thì có cảm giác đau đớn ngay chính giữa trán

- Ui da..! Đau lắm đấy

- Nhìn gì mà say mê vậy chứ

  Không xa lạ bởi giọng điệu này, có lẽ tôi đã yêu nó cho dù đó có là lời nói tổn thương tôi hay không

- Tới đây làm gì, tối lạnh chết đi được

- Đây, Rin, cho cậu cái này, mừng đám cưới của cậu vạn sự như ý

  Tôi và cậu chìm vào quãng trầm hồi lâu, chỉ có tôi luôn cố gắng dúi vào tay cậu, còn cậu, Rin thì chỉ đứng nghệch ra rồi ngẫm nghĩ gì đấy, chỉ là ánh mắt của cậu luôn nhìn tờ giấy nhỏ được gấp phẳng phiu tỉ mỉ một lúc lại càng chìm đắm. Tôi chỉ nhắc nhỏ nhẹ gọi Rin ơi, thế rồi cậu ta chầm chậm cầm nó lên rồi cẩn thậm mở ra theo nếp gấp của giấy

  Trong đấy không có gì nhiều cả, một bức ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số cũ và vài dòng sau:

  Chúng ta gặp nhau ở phía Đông
  Đi qua miền lạnh và luôn nhìn về bãi biển
  Xứ Phù Tang này liệu lần nữa cho ta gặp nhau?
  Tôi đoán rằng cây dâu rỗng lòng sẽ đưa ta đến cuộc đời mới

  Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu lia mắt trầm ngâm nhìn từng dòng chữ, rồi lại đảo mắt chăm chăm vào bức ảnh đó. "Bức ảnh duy nhất" trong tờ giấy...

- Vậy thôi à...

- Tôi sẽ đưa tiền đám sau, đừng lo. Bây giờ phải về rồi, về trễ vợ lo lắm

- Tao tiễn mày về

  Bọn tôi không nói gì tiếp theo, lẳng lặng tản mạn bên bờ đê, bọn tôi đứng vai kề vai, tay kề tay nhưng không ai nói gì, ánh mắt tôi không nhìn vào cậu mà chỉ trông mặt trời xuống, hàn quang vẫn chưa hé hết. Thế rồi, tôi hỏi:

- Này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro