1 danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#rnis

__
                         "Bên nhau cả đời nhé"

"
Isagi là người lớn lên nhờ bóng đá, là kết tinh của tài nắng hiếm có và sự nỗ lực của mình, với một tài năng như thế rồi sẽ bị vùi dập ở cấp 3 này, một môi trường sai lầm cho kết tinh ấy. Một măng non chạm tới sự đau khổ cùng cực trước thiên đường đội tuyển quốc gia, cậu thề rằng cả đời này không thể nào để chuyện này lặp lại một lần nữa

  Cậu chìm đắm trong cái bể không đáy của bộ môn bóng đá này, nhưng điều cậu thật tâm mong muốn không chỉ mỗi bóng đá. Mà còn là...

  Cậu cũng được dạy về việc đối xử tốt với mọi người sẽ nhận được cái kết tương xứng, cậu từng yêu cái câu chuyện màu hồng được vẽ ra như thế, như là Bạch Tuyết, Lọ Lem hay Ariel. Nhưng chưa từng nói rằng cậu muốn như thế, cậu lựa chọn nó như một ước mơ để thực hiện, chờ đợi một người sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành, bằng hữu, người thân, tri kỷ, người yêu...để cùng nhau sát cánh, đi tới "ngôi đền" ấy - GOAT mà người người hay nói
"

  Một mở đầu cho câu chuyện nhiệt huyết tuổi trẻ, một hành trình đáng mong đợi và một tương lai đầy bí ẩn và kịch tính. Thế mà giờ nhìn lại, Isagi đã 34 tuổi rồi còn đâu, đã sắp hết thời rồi, kĩ năng hay thể chất cũng không đọ lại nổi thế hệ trẻ nữa, không như cái thời hoàng kim càn quét sân đấu nữa, cũng không còn cảm giác vui vẻ, hưng phấn như ngày chỉ có bóng đá, cơm áo gạo tiền là một việc mà cầu thủ xuất ngoại thành công không cần lo lắng. Nhưng chỉ chơi bóng đá như thể nó là công việc làm thêm, chạy tới khung thành và sút bóng, cảm giác bị ép chặt bởi những con thú thể chất không phải sở thích của cậu, cậu dần bị vùi dập trong đám hỗn độn phát triển cơ bắp. Đã bao lâu? Thế hệ trẻ đầy tài năng như cũng chỉ là theo con đường cũ, thời hoàng kim tung hoành của "kỷ nguyên vàng" dần khép lại, đỉnh cao của sự nghiệp đám Blue Lock chính là khoảnh khắc tụi nó bước lên sân đấu, sân đấu của đại hội nhộn nhịp nhất

Nhưng cho tới khi đến cái tuổi này, thứ cậu vẫn còn nhớ không riêng gì những trận bóng theo cậu suốt sự nghiệp và nửa đời này, đó chính là chuyện bắt gặp phải ánh mắt lố bịch của cậu em Rin. Rõ là thằng ôn này không hiểu, cậu cũng vậy, cũng quên đi 1 bản thân ngày xưa. Một bản thân cũng từng dành nhiều nhiệt huyết với những tình cảm, tâm ý của mình cho đối phương, nhưng nó là 1 câu chuyện cổ tích viễn vông. Tuy nghe như lời rầu rĩ than vãn về nỗi tiếc nuối đối với tuổi trẻ, nhưng may thay dáng dấp của tình yêu vốn dĩ không tính bằng con số của tuổi đời, nó tính bằng nhịp đập trái tim và tính bằng số ngày của niềm hạnh phúc

  Muốn khóc thật to giữa đêm Đông, năm 2022 cũng có thể nói là một năm nhiệt huyết của tôi và Rin, dù chỉ có thể đếm từng giờ trên sân đấu, dừng chân một cách tiết nuối tại World Cup. Quay về đất Nhật vừa kịp mùa đông tới sao nó xót tim, có lẽ tình cảm của Isagi không chỉ đơn thuần là thích bóng đá, mà là yêu, là rất yêu bóng đá..."bóng đá" cùng em

  Rin nổi tiếng trong làng túc cầu, một cầu thủ hoàn hảo và với khuôn mặt ấy chả ai không muốn yêu Rin cả, đó là những gì 1 MC nói trên chương trình phỏng vấn
 
   MC ấy nói đúng

...

  Những trận đấu của Rin khi bước sang tuổi 30 cũng không vẻ vang mấy như thời tuổi đầu hai, có lẽ cảm giác già cỗi dần ăn mòn nhiều điều trẻ trung của chúng ta, Isagi chỉ đoán thôi, nhưng nghe như Isagi thân với Rin lâu lắm rồi đấy, họ hỏi quen nhau được mấy năm. Nhưng chưa đáp lại, Isagi chỉ vừa kịp bật cười khanh khách, người xung quanh thấy hơi kì lạ trước lời hồi đáp không rõ chữ nghĩa, thế rồi Isagi nói:

-Ít, ít lắm. Nhưng chẳng hiểu sao,...nghe rồi thì lại nghĩ đến mấy truyện cổ tích

-Như nào?

-Nghìn lẻ một đêm

  Cậu đã lâu vẫn nhớ mãi câu truyện này, làm sao mà quên được, nó lại là thứ biểu tượng cho mối tình này của Isagi, mối quan hệ của Rin. Chỉ là, nàng Sheherazade có được danh phận, còn Isagi thì không

  1 đám cưới linh đình và những đứa con hạnh phúc là việc mà 2 thằng đàn ông không thể có được. Vì sao chứ? Vì đến cả chúng ta của ngày xưa, 2 thằng thanh niên cũng không thể, 2 thằng thanh niên chưa từng nhìn vào lời lẽ của người khác, bọn họ chỉ cảm nhận nhau như thế thôi. 2 thằng thanh niên từng mạnh mẽ như thế, cũng không thắng nổi cơn cuồng phong của người hâm mộ xa lạ, của đám bạn thân thật ra là kình địch

  Chúng ta, đã bao lâu rồi chưa gặp nhau vậy, lẽ nào là khi câu chuyện nghìn lẻ một đêm ấy kết thúc, hay khi chúng ta chết như những người phụ nữ tội nghiệp trong câu truyện nghìn lẻ một đêm ấy?

  Rin à, xin lỗi vì một lời hẹn ước vô vọng không thể đáp ứng. Chúng ta vốn không cần phải nhung nhớ nhau lâu đến vậy chỉ với một lời hứa; sao thiếu một ngày, một giờ hay cả một giây thì sao gọi là cả đời được nữa? Sao lại hỏi cả đời là bao lâu? vốn dĩ chỉ có người chết mới trả lời được

  Đúng vậy đấy, chúng ta không bên nhau nhiều như mảnh đời chúng ta đang sống, chúng ta cũng không phải người chết. Sao dám tùy tiện nói những lời viễn vông đó chứ, vốn dĩ chẳng có danh phận sao lại tùy tiện hứa hẹn như thế

  Anh xin lỗi

...

"Rin à, mùa bóng đá tới rồi, lần đầu tiên của chúng ta!"

"Lần đầu tiên? Chúng ta bên nhau không phải là lần đầu"

"Đâu phải trọng điểm đâu!"

...

"Rin à, khi nào thì được? Chúng ta không thể công khai sao"

"Chúng ta không cần cho người khác xen vào, chúng ta là đủ"

...

"Rin à, chúng ta có thể làm gì đây?"

"Isagi, 2 người đàn ông không nên như thế"

"Rin à, chúng ta không cần phải là đàn ông cũng được mà?"

"Isagi, chúng ta của thời trẻ cũng không thể"

...

"Isagi?"

"Rin, chúng ta không thể nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro