Vay mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#rnis

___
                                        Vay 1 đồng
                                          Lãi 1 lòng

  "Khoảng thời gian qua rất vui, hẹn gặp lại, tại World Cup, Yoichi"

  "Khi đó hãy trả tao 1 đồng làm tín, tấm lòng làm lãi"

  3 năm từ khi mùa World Cup đầu tiên của thế hệ Blue Lock kết thúc, hội tụ anh tài lớn và có sự vượt trội đáng mong đợi. Nhưng chưa đủ để thỏa mãn khát khao khát này. Khi thi đấu, mặc dù số tiền lương bọn tôi nhận rất nhiều, nhưng có lẽ chỉ có tôi bị cắt xén đến mức chả dư đồng nào cho tiêu pha, bọn tôi không tiết lộ cho nhau số tiền lương của bản thân, không ai biết ai nhiều hơn ai, không ai biết ai túng quẫn hơn ai

  Sống như thế được 3 năm, cũng dần quen với số tiền có được  này. Chấp nhận luật lệ 3 không: không tiêu sài hoang phí, không đồ vặt đồ nẻo, và không xu dính túi. Sống một cuộc sống với mức lương chỉ bằng một nhân viên trẻ tại công ty nhỏ. Nhiều lần truyền thông đưa tin tôi sống tiết kiệm đến đáng thương, tôi vẫn nghĩ chắc nhiêu đó là đủ rồi

  Sau này đến khi gặp lại Rin, lâu không gặp, 2 năm nhìn Rin qua màn hình chỉ toàn thấy sự ướt đẫm mồ hôi, chả ra dáng vẻ thanh niên tuổi 20 gì, mà bây giờ nhìn lại cậu trông trưởng thành hơn, trên người nào ba cái lớp áo hàng hiệu ấm áp, nhìn lại bản thân sao toàn mặc đồng phục đội tuyển:

"Lâu không gặp, tôi mời Rin một lon nhé?". Tôi tỏ ý mời Rin một lon bia, tôi khá chắc tôi vừa khít đủ tiền để đãi Rin

"Mày làm gì có tiền? Số đó sài 1 tuần còn sợ hết". Rin nhìn tôi khinh khỉnh ra mặt, nó là đứa duy nhất biết số tiền lương của tôi trông như thế nào

"Không sao, khá chắc tôi đủ tiền mua cho Rin 1 lon". Tôi cười khẩy rồi đi tới máy bán hàng tự động, lấy chiếc ví nâu cũ mèm hơi ố vàng, lật từng mép ví rồi lựa vài ba yên. Nhưng lại thiếu 1 đồng rồi

  Tôi hơi bối rối, có lẽ chợt nhớ ra số tiền đi tàu điện của tôi tới đây gặp Rin đã ngốn hết bao nhiêu. Lúc đấy thấy tôi loay hoay bên máy bán hàng, Rin có vẻ nhận ra được tôi không đủ tiền để đãi cậu em. Rin lấy ra chiếc ví của cậu, khác với ví của tôi, nó dày hơn, màu sắc và kiểu dáng cũng sành điệu hơn, và cũng rất quen nữa...

  Sau khi lướt mắt tới chiếc ví của tôi rồi nhẩm đếm, Rin đưa tôi 1 đồng 100 yên, tôi có hơi ngại nhưng vẫn lấy tiền từ tay cậu em này rồi bỏ vào máy. Lấy 1 lon bia được ướp lạnh sẵn rồi bật nắp dùm cậu, một thói quen của tôi khi mua đồ lon cho Rin

  Rất lâu, khá lâu rồi tôi chưa mời bạn bè được một bữa ăn, một buổi đi chơi, hay ngay cả một lon bia cũng vì tiền vé tàu mà thiếu 1 đồng yên. Nhưng qua những điều đó, Rin đều là người sẵn sàng giúp tôi chi lấy những bữa ăn với bạn bè, đưa tôi đi chơi và sẵn sàng góp tiền lon bia để mời chính cậu. Cậu em nhà tôi ân cần vậy đấy

  Khá nhiều khúc mắc nghẹn lại từ cổ họng, tại sao, lý do gì, vì cái gì...sao lại sẵn sàng làm chỗ dựa vì tôi thế chứ? Nhưng người ta bảo, có những thứ muốn nói rồi thôi, là do bản thân chưa gỡ rối được cái dây đấy. Thế rồi cũng chợt lặng im không nói lời nào

  Giữa chiều mùa đông như này, tuyết chỉ mới bắt đầu rơi mà đã cảm thấy rất lạnh rồi, hoặc do áo đồng phục tuyển này đã cũ, vài chỗ hơi rách ra làm khí lạnh cứ thế se se luồn vào ngách nhỏ. Mũi tôi hơi đỏ bừng, hơi thở bắt đầu đứt quãng, miệng luôn mở để hít lấy hít để tí không khí, đôi lúc thở ra lại tạo thành khói trắng, tay không rỗi chà sát vào nhau để tạo hơi ấm trong vô ích, ước gì trời ấm lên một chút thì hay. Ở bên Rin lâu một chút, lâu một phút:

"Khi nào có lương tôi trả cậu, Rin". Tôi hơi quay qua nhìn Rin, tuy trời lạnh là thế nhưng mà thấy cậu vẫn rất thản nhiên, cũng chỉ im lặng đứng nhìn trời màu đỏ dần bị lấn bởi màu xanh tối, có vẻ không để ý đến lời nói của tôi. Thế rồi tôi cũng chỉ nhìn Rin, đứng cạnh Rin có vẻ khá ấm, giữa trời đông thế này mà gặp cậu. Rin à, tôi nhớ cậu quá

"Mày không cần trả tao 1 đồng đó làm gì, lấy nó làm tín với tao". Rin hồi lâu trầm ngâm cũng trả lời, Rin không quay đầu nhìn cậu, đến cả lời nói cũng cảm thấy cậu khó chịu gì đấy. Khách sáo? Chỉ có mỗi tôi mà thôi, Rin không chấp nhặt những đồng lẻ như thế, nhưng tôi vẫn hỏi:

"Làm tín như nào?"

"Nghĩa là lấy 1 đồng đó làm tín, còn lãi...". Rin nói giữa chừng rồi dứt, tôi vẫn mãi nhìn cậu và chờ đợi giọng nói trầm đó cất lên

"Còn lãi thì trả tấm lòng của mày là đủ rồi". Nói xong lời định nói, Rin dúi vào tay tôi một ít tiền, vừa đủ để đi từ đây về tới nhà trọ của tôi, lấy áo khoác lông thú ngoài đắp lên người tôi. Tôi nhỏ hơn Rin, mặc vào cứ như đang bơi trong áo của Rin, mùi thơm của Rin tràn vào mũi tôi, mùi đặc trưng của Rin, dường như lâu lắm rồi nhưng tôi có lẽ vẫn nhung nhớ hương tàn cuối ngày mỗi khi chúng tôi còn trong tuyển Nhật, mùi của nó vẫn không thay đổi

"Khoảng thời gian qua rất vui, hẹn gặp lại, tại World Cup, Yoichi"

"Tôi nên trả thế nào đây Rin?". Tôi lại hỏi một lần nữa, muốn xác nhận lời nói này thêm một lần, một lần là chưa đủ, tôi muốn nghe thêm nhiều nữa, 10 lần thì tốt hơn 1 đấy, 20 lần thì tốt hơn 10. Tôi thầm nghĩ điều đấy như đang ước với đèn thần

"Khi đó hãy trả tao 1 đồng làm tín, tấm lòng làm lãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro