Chúng ta có một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#rnis

___
Chúng ta không phải bạn bè, chúng ta không phải bằng hữu, không phải là kẻ thù hay là kình địch, chúng ta không phải là một mối tình lãng mạn, cũng chỉ từng là mối quan hệ độc hại. Họ có thể gọi chúng ta là cặp đôi bất khả chiến bại, hay kỳ phùng địch thủ mạnh nhất, cũng có thể gọi là cặp ngọc sáng của làng bóng vua. Nhưng mặc cho những biệt danh hoa lệ ấy, điều duy nhất họ nói đúng về chúng ta là...chúng ta có một cái tên

  Rin và Isagi gặp nhau ở vòng đấu 3 với 3 của Blue Lock, nếu bảo họ là lúc này là gì, thì chính là người qua đường mà thôi. Tuy vậy, Isagi thật sự muốn có được Rin vào đội hình của mình, Bachira và Nagi, nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra rằng, thứ sức mạnh cậu đang nắm giữ không đủ để khiến trái tim của Rin Itoshi lay động

  Cậu chọn một cách khác, tập luyện cùng người đồng đội mới là Barou, chí ít lúc đấy mục tiêu của cậu chính là mang Bachira về, tập hợp những hóa chất không tan tạo ra phản ứng hóa học mạnh mẽ, Isagi đến vòng đấu 4 với 4, đưa ra đề nghị 1 lần nữa. Lần này cậu tự tin hơn hẳn, thứ bóng đá cậu từng không thể bắt kịp trải qua sự rèn dũa đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ cả. Cả Rin, và con người của Rin

  Người cậu muốn mang về là Bachira, nhưng mà sao lại bị mang đi rồi? Tàn nhẫn làm sao, dù là vô tình hay cố ý, quả bóng thật sự đã rơi xuống chân của Rin, tên quái vật đứng ở nơi cách xa chỗ tấp nập người, một vị trí hoàn hảo và đưa ra một công thức chính xác để chấm dứt chuỗi hóa học điên rồ này. Isagi được đích thân Rin gọi tên, Rin chọn cậu, một cách tàn nhẫn Rin muốn nhìn thấy cậu đứng bên cạnh anh, nhìn thấy anh trở thành số 1 thế giới

  Sau trận banh đấy, cậu và Rin cũng tiếp xúc nhiều hơn, cậu chung đội với Rin, chờ đợi các đội khác nhưng cũng không quên việc tập luyện. Cậu cùng với Rin tập luyện rồi yoga, có thể nói là ở gần nhau nhất như lời nói của anh, nhưng rồi trong một khoảng thời gian ngắn ấy đủ làm mối quan hệ không được rõ ràng này chuyển hướng đi

  Isagi và Rin từ người bên cạnh, kẻ gần nhau nhất trở thành bạn, bạn trên giường. Thanh niên sức dài vai rộng, ai tuổi mới lớn chả một vài lần làm vài ba chuyện tình dục, mà ở đây thực sự quá nghiêm ngặt, Isagi không đổi được điện thoại do vấn đề sự cố, cậu thậm chí phải tự thủ dâm mà không dùng đến phim ảnh, điều đó khiến Isagi khó khăn và không cương nổi. Isagi không phải người không thể sống thiếu tình dục, nhưng đôi lúc cậu cần nó đến điên. Từ khi đến đây, dư vị hưng phấn của các trận đá vẫn đọng lại đôi chút sau mỗi trận, nó không vơi đi hay biến mất, thứ vô hình ấy tích tụ dần rồi bắt đầu có dấu hiệu nứt. Lúc ấy, cho dù có chuyện gì cậu cũng muốn thỏa mãn nhu cầu này bằng được, nhưng dù gì cũng phải có gì đó để tưởng tượng, hình dung. Lúc Isagi định bỏ cuộc kéo khóa quần chuẩn bị tập thêm một đợt để giải tỏa sự khó chịu này, nhưng cho đến khi cậu nhìn thấy Rin đứng bên ngoài, có lẽ cậu hơi khùng. Nhưng mà có lẽ cậu cương lên vì cậu ta nhìn mình

  Rin lúc đấy cứ đăm đăm nhìn vào người Isagi, không nói gì cả nhưng ánh mắt có vài phần khinh bỉ và khó hiểu, găm vào từng da thịt Isagi khiến cậu không bình tĩnh nổi mà nhanh chóng chỉnh đốn tác phong này. Nhưng ai ngờ được, có lẽ Isagi thấy kích thích khi chuyện xấu hổ này bị người khác phát hiện, dương vật cậu bây giờ hơi rỉ nước, khuôn mặt Isagi nhanh chóng đỏ ửng lên vì ngại; Rin vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn cậu như đang giam giữ chú chim hoàng yến trong lòng xanh thẳm, ngục tù dục vọng này có lẽ Rin không ngờ có ngày mình rơi vào

- Mày thích lắm à?

- Không hẳn, tôi chỉ hơi phấn khích sau trận đấu

  Nghe lời giải thích, Rin không đồng tình hay phản bác, lấy chiếc khăn tắm và đi khỏi phòng, tiện tay đóng cửa như một điều lịch sự, Isagi cảm thấy biết ơn vì Rin là người phát hiện điều đó, Isagi biết Rin không thích dính vào phiền phức cá nhân, Rin sẽ không nói

  Nhưng rồi dạo gần đây, việc đổi điểm lấy quà của Blue Lock gặp vấn đề nặng, cậu vẫn chưa có được điện thoại và vẫn đang đấu tranh với cơn hứng tình này. Suốt khoảng thời gian đấy có lẽ đá bóng là thứ giúp cậu thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi tình dục, nhưng cho dù là đá bóng thì không có chuyện nó không kết thúc. Cậu đành dùng phương pháp khác vậy, nhưng nó đi hơi xa rồi, bây giờ chả cần đến thời điểm thì Rin cũng đề nghị làm, mỗi tuần tầm 2 lần; làm nhiều đến nỗi cậu không nhớ vấn đề cậu luôn mệt não bình thường hay tích tụ nay lại tan biến từ bao giờ và không cảm thấy hứng thú với tình dục, có lẽ Isagi đã mất hứng với mối quan hệ này. Cậu chỉ nhớ rằng cậu phê tới nổi thật sự muốn ngất đi cho rồi, nhưng Rin không cho cậu ở lại giường, may là cho đến sau này, cho dù có muốn thì cũng không thể vì cả hai...

...

  Có lẽ ngẫm rồi mới thấy, Rin không phải bạn giường lý tưởng cho nhiều cánh chị em và các anh em đàn ông. Isagi luôn nhớ những yêu cầu hay "luật không nói thành lời" của cậu em khó tính khó nết này; những việc đụng chạm bị giảm tới mức tối đa, Rin thậm chí có lần cấm cậu ôm cổ bản thân vì cảm thấy nực người; hoặc Rin phản kháng quyết liệt khi cậu dùng móng cào vào lưng bằng cách cắn vào cổ, nó đau đến rỉ máu (nhưng cũng khá kích thích); Rin cũng không chấp nhận việc cậu ở lại giường sau khi "làm việc" hay bắn lên giường nó,...và nhiều luật khác mà không nói cậu vẫn hiểu. Nhưng cho dù nó khó hiểu cậu vẫn cảm thấy ổn với điều đó, cậu không cần làm việc quá nhiều, thứ duy nhất cậu nên và cần làm là đồng ý mọi lúc nó muốn

  Thế rồi sau trận đấu ra mắt và chiến thắng U20, Rin và cậu không liên lạc, cho đến khi gặp nhau tại Blue Lock giai đoạn 2, cậu và Rin có lẽ cũng đã sẵn sàng nói lời chia tay mối quan hệ "bạn giường" của mình với đối phương rồi, 2 người không nói gì nhưng ánh mắt lại có vẻ rất hiểu ý nhau, có lẽ 2 người chọn con đường khác nhau và sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lại làm ba cái chuyện này nữa. Suốt nhiều tuần ở Bastard Munchein cậu liên tục đổ năng lượng vào việc tập luyện cơ thể và đá bóng, có muốn tích tụ thì lấy đâu ra năng lượng mà tích; cả Rin cũng vậy, sau trận U20 Rin có vẻ không ưa cậu, cũng từ lúc đó không có những lần vô tình chạm mắt nhau nữa hay những hành động tiếp xúc nào, ngay cả lướt qua nhau cũng chỉ là ký ức mơ hồ của riêng Isagi

  Trải qua nhiều tuần tập luyện như điên ấy, Bastard Munchen chạm trán với PXG, lần đầu tiên 2 người nhìn thẳng vào mắt nhau sau từng tuần liền. Trận đấu này cứ ngỡ là sự bùng nổ của cả 2 thành viên Bastard và PXG, 2 tên điên này cứ như có thù mà lao vào giành bóng như chết. Để rồi có va chạm, Isagi bị chấn thương đùi phải, Rin có vẻ như bị bong gân phần chân trái, 2 cái khiêng cho 2 con chó ngu ngốc cắn phải bã, thế là kết thúc. Gặp nhau chưa hơn 1 tiếng chứ nói gì 90 phút, Isagi đã từng mong đợi một trận giao đấu thế này đến mức nào chỉ mình cậu biết, ai hiểu được chứ?

  Nhưng mà không có lần này thì có lần khác thôi, Isagi hiện tại hoàn toàn ổn với việc chung phòng với Rin và nó có vẻ cũng khá là thoải mái với người từng là "bạn" của nó. Nhưng đôi lúc có cãi vã khiến căn phòng ngập ngụa những lời nó móc mỉa, tiếng va chạm đồ vật với mặt sàn; Có lần, chuyện cãi vã ấy lên đến đỉnh điểm, định một phen sống chết cho rồi thì lại thôi, hai đứa không nói gì nhau nữa, cảm giác nhẹ nhõm lại trỗng rỗng này lại là thứ lấp đầy trái tim cả hai, không hẳn là thấy buồn nhưng cảm giác ấy khiến cả hai mệt mỏi về đêm, chung một mái nhà nhưng lại chẳng thấy chung một tâm tư, ngỡ là một hình một bóng nhưng thì ra chỉ là hai nửa tách biệt sáng tối

  Khoảng thời gian này trừ việc liên quan đến bóng đá, tài liệu thì chẳng nói gì nhau được mấy câu, đến những lần đụng chạm vô ý cũng cảm giác xa lạ, đến những lời mượn hỏi cũng trở nên ngại ngùng, đến cú chạm mắt rồi cũng thấy quý giá; được mấy lần ta còn nói chuyện bình thường như ngày xưa, được mấy lần chúng ta còn ân ái như những tối đêm muộn hồi trẻ, đếm được mấy lần chúng ta gọi nhau là...?

  Rin đi Pháp tham gia PXG, tôi chuẩn bị vali tới Đức; trước khi đến chuyến bay đến Đức, cảm giác hồi hộp chực chờ trong lòng ngực bé nhỏ, chẳng biết là gì, cũng không biết tại ai. Nhưng chắc chắn là, Isagi muốn gặp Rin, nói với Rin rằng tâm tư của Isagi, cảm xúc của Isagi và tấm chân tình của Isagi đang thật lòng thương cậu khôn xiết
 
  Isagi nhanh chóng đi đến bên khu sân bay tới Pháp, lúc này khi Rin dần bước lên chân thang máy bay, Rin tự nhủ rằng có gì đó níu cậu lại nơi này. Vô thức thôi Rin thấy Isagi chân trái chạy chân phải bước đến càng gần phòng chờ ngước tới ; Rin hơi bất ngờ mà dừng bước chân, hơi quay người lại nhìn Isagi. Nhưng lúc này đã trễ lắm rồi, nếu không lên có thể phải đợi chuyến bay kế. Vừa nãy thôi, thứ gì đấy níu cậu lại nhanh chóng, nhưng có gì đó ngay lúc này thôi thúc cậu nhanh chóng lên máy bay, không phải đây là trực giác, Rin đang sợ hãi điều gì?

...

  Rin không chờ được Isagi rồi, Isagi lại không tới kịp chỗ Rin; Rin ngồi trên khoang hạng thương gia nhìn ra cửa sổ, cậu thấy Isagi nhìn mình từ dưới phòng chờ của sân bay, mắt Isagi lúc này có dư vị hơi man mát buồn, nhưng miệng lại nhoẻn cười khiến cho cảm xúc của Rin có phần bối rối và khó xử. Rin cau mày lại cố gắng nhìn rõ Isagi từ xa ở phòng chờ, nhưng thời gian là vị khách qua đường, thời gian làm gì thiên vị mà kiên nhẫn cho riêng mỗi người nào. Cuối cùng, chuyến bay tới Pháp cất cánh và với địa điểm chỉ định là Paris hoa lệ; chỉ là lời nói muốn thốt ra chỉ giữ được trong lòng, qua ánh mắt và được gói gém trong tâm tư mà thôi. Lần đầu nói chuyện ta nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực, xa cách; lần cuối gặp mặt ta trao nhau ánh mắt không thể rời xa và lầm tưởng những ngày mai tuyệt vời. Lần này, riêng lần này lại là lần cuối, hẹn gặp chúng ta ngày mai ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, một mối quan hệ khác, một đời khác

...

  Chúng ta có một cái tên, nó là gì thế?
  Chúng ta có một mối quan hệ, nó như thế nào?
  Chúng ta có một cái tên, nó là gì thế?
  Chúng ta có nhau, có nhau như nào vậy?

  Chúng ta có một cái tên, nó là tri kỉ
  Chúng ta có một mối quan hệ, đó chính là người gởi tâm tư
  Chúng ta có một cái tên, nó là tri kỉ
  Chúng ta có nhau, sống hay chết là vì nhau

...

- Lâu lắm rồi đấy nhỉ Bachira, từ khi đến Brazil không thấy cậu đãi cơm bạn bè gì hết cả nhỉ?

  Chigiri hơi nhoẻn mày rồi cười khinh thằng bạn vô tư lự của mình, nhưng có vẻ ánh mắt Chigiri dạo đây không sáng nữa, đôi chân cũng có dấu hiệu lão hóa rồi

- Này! Cậu nghĩ nếu không nhớ mấy cậu sao tớ lại về Nhật, đi tới Đức rồi bay qua Pháp như vậy cơ chứ?

  Bachira sỗ sàng tuôn lời phàn nàn, cố gắng phủ định lời nói của Chigiri
 
  Hôm nay là một ngày quan trọng, có thể là hạnh phúc của 2 viên ngọc sáng, có thể là đau khổ của kẻ ở lại. Kỉ niệm ngày giỗ thứ 30 của cặp đôi trẻ Blue Lock, Rin và Isagi

  Thật may mắn, họ sống chết quả thật là vì Nguyệt Lão buộc họ lại, sống gặp nhau được bao lâu? chết thịt nát xương tan không toàn mạng mà về cõi, họ không nhảy múa với các vì sao khi họ chết như người Tây. Họ đi về vĩnh hằng của cõi niết bàn cùng lúc tại nơi bắt đầu hành trình mới có lẽ là vì không có nhau, họ luân hồi qua muôn vàn kiếp, ai biết được họ là ai, là thứ gì? Chỉ là người ngoài nhìn cũng dám khẳng định, họ sinh ra chính là tri kỷ, chết là vì nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro