Thần Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#rnis

____
Cậu nhóc này chính là hy vọng của ngôi làng, là đứa trẻ tương lai sáng ngời lại rộng mở. Chắc chắn sẽ vang danh ngôi làng nhỏ này, khiến bốn bể xung quanh cũng có thể nở rộ hoa sắc. Vì thứ gì thế?
Chính là cái tình yêu cho làng Mưa, chính là ngôi làng nhỏ nằm cách 30 dặm Đại Đồng Bằng. Khi xưa có vị khách kì lạ, vị ấy hỏi rằng:

- Tại sao yêu làng này đến như thế? Tại sao lại gắn bó như thế? Mà bỏ đi để người thân tại ngôi làng như vậy?

Lúc này, cậu nhóc mắt xanh ngời nhìn vị khách quý của làng ngồi uống rượu ngâm thơ cùng thầy đồ của làng, lại chợt quay sang hỏi cậu. Cậu không ngần ngại mà đáp:

- Sống ở đây lâu như vậy, nhìn mảnh đất này dần dà tĩnh mịch này sao mà không yêu, không tiếc cơ chứ? Tại sao phải dậm chân? Để đợi đến khi lúa chín thành gạo mới bắt đầu thì sao mà kịp, phải nhanh, phải khẩn trương, như thế mới có thể tái khởi ngôi làng nhỏ này!

Vị khách ngạc nhiên đôi phần. Không phải sự cầu tiến này, anh du chu nơi đất trần này lâu như vậy, lý nào không nói chuyện được với một người như vậy. Nhưng mà? Sao nhóc này lại mới chỉ có tí, lại có thể yêu đậm mảnh đất này? Anh nhìn cậu qua rất nhiều ngày, chẳng có lý lẽ gì của cậu mang lời yêu, chẳng có ngoại hình giống yêu hay sâu sắc như lời cậu vừa nói, nhưng mà hành động và lời nói của cậu mang sâu sắc lời yêu như vậy đến lạ
Vị khách lại hỏi, lần này rất đỗi kì lạ, giọng nói trầm thấp và hơi vướng chút ngập ngừng:

- Nếu phải trả giá, thì cậu có nguyện lấy thân mình để đổi lấy sự hưng thịnh cho ngôi làng? Thần Mặt Trời rất được ý cậu nhóc đấy

Cậu nhìn chăm chú vị khách lạ này, mùi hương mạnh mẽ và nhiệt độ xung quanh vị ấy thay đổi nhanh chóng. Nhưng cậu không ngập ngừng mà nói thẳng lời này. Cái lời mà khiến nửa đời người của cậu xoay chuyển

- Đó là điều hiển nhiên, cho dù là bao nhiêu lần nữa. Hãy khiến nơi này thịnh vượng, thần Mặt Trời !

Cậu nhóc nói chưa rành chữ, khiến thầy đồ nổi trận lôi đình. Nhưng vị khách ấy lại nhìn cậu mà cười hếch lên, có lẽ anh muốn ám chỉ rằng. Câu trả lời xuất sắc
Nhưng rồi chẳng được bao lâu, khi vị khách tá túc nơi phòng trọ nhỏ đợi rạng sáng mai từ biệt. Cậu tủi quá, lại chạy tới bên vị khách hỏi suốt. Nào là anh có quay lại không, anh sẽ nhớ em chứ, anh đợi em chứ...
Nhưng mà suốt khoảng thời gian đó, vị khách không nói không rằng, chỉ lẳng lặng ôm cậu nhóc đang khóc này đến khi cậu lim dim nằm trọn vào thân vị khách
Vị khách không nói gì cả, nhưng vào hôm sau. Anh thủ thỉ vào tai cậu nhóc đang mơ màng chưa tỉnh giấc: "anh đợi em ở kinh đô, và anh sẽ nhớ đến em cả đời,anh sẽ đợi em đến khi em chết, hãy đợi anh". Thế rồi, sau lời nói ấy, vị khách đấy đã đi liền khi mà sương chưa tan hẳn

...

"Cảm ơn cha mẹ công đức sinh thành, cảm ơn các vị đã cho tôi một cơ hội, cảm ơn những lời cay đắng giúp tôi hiểu được tôi. Và cảm ơn lời yêu của tôi dành cho làng Mưa"

Lời nói đầu tiên khi Isagi Đại Nhân lên làm quan đại thần trong triều chính là vinh danh những người giúp đỡ cậu, lời cậu chạm đến những mảnh đời khốn khổ khắp vương quốc như tia hy vọng thoát khỏi nghịch cảnh này. Quan đại thần đầu tiên có xuất thân là dân thường
Những câu từ ấy mang đậm nét yêu đối với ngôi làng này, nhưng mà cậu lại giữ trong tâm một lời. Chưa bao giờ nói ra, cũng chưa bao giờ để người khác biết, lời cảm ơn tới động lực vô cùng lớn với hình bóng trong tâm trí của vị quan mới này, vị khách lạ không tên năm đó
Suốt 10 năm qua, chưa ngày nào, giây nào là cậu không nhớ đến lời nói chờ đợi ấy, có lẽ vì cậu hiểu, không đợi 1 ngày, không đợi 1 phút, không đợi 1 giây thì không phải cả đời nữa rồi. Cậu hiểu rõ điều đó, vì thế mà khi được làm quan ở Triều Đình, cũng chính là cậu có khả năng tìm đến người ấy, ngỏ lời cảm ơn vì đã làm động lực thôi thúc cậu suốt ngần ấy năm. Mong có thể gặp lại, vì đây gặp là duyên, gặp lại lại là phận
Nhưng mà, không như cậu nghĩ. Người nói lời hứa to gan như thế, lời hứa cậu nghĩ là hư tình, chỉ là mộng đẹp của cậu, thật sự lại trở thành sự thật. Anh đợi cậu suốt thời gian ấy, anh đợi cậu suốt 10 năm lẻ ngày, cậu lớn và ra dáng một quân minh, còn anh lại vẫn như thế. Sắc mặt trắng toát, tóc đen cột đuôi ngựa dài đến hông, nhìn thế nào cũng chẳng ra 1 kẻ tử tế, nhưng ai quan tâm chứ, ánh mắt xanh lục đấy lại thứ khiến cậu yêu anh như vậy. Nó hút hồn cậu, thứ mê hoặc cậu, người làng nói cậu không có tình cảm với người khác vì cậu đã để làng trong tâm can, nhưng lại không nghĩ cậu thật sự đã bị giam trong đôi mắt ấy từ thuở nhỏ mất rồi. Thời gian ấy lâu, đủ để 1 đứa trẻ quên một người bạn, quên một bản thân trẻ măng và sôi sục nhiệt huyết, nhưng lại chẳng đủ để cậu quên đi ánh mắt đó

- Hãy để anh đợi em suốt phần đời còn lại này, suốt cuộc đời em và cả anh, nhé?

Mị lực trong lời nói ấy có lẽ chính là thứ xuyên thẳng qua cửa trái tim đầy gai và gỉ của cậu, thôi thúc cậu không thôi. Vậy rốt cuộc anh là gì vậy?

- Em nên gọi chàng là...

- Rin

...

Phải làm sao đây? Cậu yêu chàng mất rồi, yêu dáng vẻ này quá đi mất. Có người thấy cậu như vậy, lại khó hiểu hỏi:

- Sao có thể có chuyện lại đợi 1 người như vậy mà không có tin tức nào. Gặp nhau nói được vài lời lại biến mất, hành tung bí ẩn, thật khiến người ta nghi ngờ

Cậu bây giờ nghĩ được gì sao? Cậu đã nhuốm màu tình yêu từ lần tái hẹn ấy, sao người khác biết để có thể hàn huyên được vài lời như vậy cậu đã đợi suốt bao năm, có cược cả phần đời còn lại cậu cũng chịu đợi để gặp lại chàng

Mấy chốc, lời nói của chàng như mật mỡ mà từ từ rót vào tâm trí cậu, không thể chịu nổi. Cậu muốn nói rằng, cậu yêu chàng quá đi mất, trái tim đôi mươi này thật sự không còn chỗ chứa cho cái gì khác. Chàng và cậu gặp nhau càng lúc càng nhiều, đến khi khoảng thời gian sau này, chàng không tới gặp cậu nữa
Lo lắng, sợ hãi khiến cậu không tập trung được vào công việc giấy tờ của Triều Đình, ngày ngày đi qua, đến khi mùa thu đi qua rồi gió đông nổi, qua đến hương hoa xuân rồi lại đến ánh nắng mùa hạ, rồi lại đến màu thu vàng này. Năm nay sắc thu khác hẳn, trời lạnh nhưng nắng vẫn ấm, trời vẫn xanh như thế, rạng sáng đầu mùa, lá mới đó đã bắt đầu rụng đầy cả sân. Cậu lại càng mong chờ vào mùa thu này, cái màu sắc thu này, cầu mong 1 mùa thu gặp lại chàng 1 lần nữa

Nhưng... suốt 30 năm qua, cậu không nhớ nổi từ khi nào. Tình yêu của cậu phai mờ, không nhiệt huyết như hồi trước, mà điềm đạm, lặng lẽ yêu như tuổi 50 xế chiều như này. Cậu bị giam tại nơi đất Triều Đình, nhìn ngôi vị Hoàng Đế rơi vào tay 1 đứa trẻ chưa tròn 1 tuổi này, quan thần Triều Đình đang bắt đầu chia phe phái, phe thì theo Tân Hoàng Đế trẻ con này, phía thì đang chống lưng cho Đại Hoàng Tử, kẻ xui xẻo không có được ngôi vị. Cậu từ lâu không hứng thú đến chuyện chính trị này nữa mà chỉ tập trung vào việc của nhân dân mà thôi

Thế rồi, cậu lại gặp chàng, kẻ trộm tim người xấu xa. Chàng ấy vẫn thế, nhưng bây giờ cậu không thể nhìn rõ chàng nữa rồi, không nhìn rõ đôi mắt đó được nửa

- Em không nhìn rõ được đôi mắt Ngài nữa rồi

Ngài ngập ngừng, lời nói đó chẳng phải hình bóng ngày xưa nữa rồi. Ngữ điệu đã khác hẳn, xưng bề cũng vậy, xin lỗi vì đã để em đợi. Nhưng mà lần này, ngài muốn hỏi rằng

- Anh hỏi em, em có nguyện lấy thân mình để đổi lấy sự hưng thịnh cho ngôi làng nhỏ đó?

Vừa dứt lời, mắt cậu đã bắt đầu đỏ đỏ cay cay lên rồi. Chết tiệt, lời nói cậu cược nửa đời còn lại đã tới rồi, cậu nhớ rồi, lời nói này vẫn trầm ngâm như vậy

- Đó là điều hiển nhiên, cho dù là bao nhiêu lần nữa. Hãy khiến nơi này thịnh vượng, thần Mặt Trời !

Cậu bị giam suốt 100 năm bên cạnh Ngài, thanh niên khôi ngô bên cạnh lão già tóc trắng phau này thế mà lại khiến người khác nghĩ họ là ông cháu. Nhưng ai quan tâm nó chứ, họ đã có nhau rồi, ở bên nhau và đợi nhau suốt khoảng thời gian sau đó. Cậu không khôi phục dáng vẻ ấy, chỉ là cậu vẫn dừng lại ở tuổi ngũ tuần này, ngày ngày nhìn ngôi làng Mưa này dần lớn, sôi nổi tấp nập quả thực khiến cậu buông xuôi được cái thứ ghim chặt cậu và tình yêu này. Nhưng mà cái tuổi cậu già rồi, có dáng vẻ của tuổi 50 nhưng cơ thể đâu phải bất tử mà bên cạnh Ngài được...

...

- Em xin lỗi Ngài

- Đừng xin lỗi, tôi không đợi em nữa đâu

- Em biết mà, cực khổ cho Ngài rồi

- Cảm ơn em

Lời nói giã từ của tôi và em, em đã không thể chống lại mệnh trời, trách rằng tôi chỉ là Thần Mặt Trời, không phải kẻ điều khiển Thiên Mệnh, yêu em đời đời kiếp kiếp, đợi em thuở khai thiên lập địa. Duy chỉ có lần này, em là người yêu tôi. Hẹn em ngày mai, trở thành bạn đời của thần Mặt Trời, của tôi một lần nữa

____

Cách Đại Đồng Bằng 3000 dặm, một ngôi làng nhỏ từ từ trở thành Kinh Đô của Đế Quốc ngay cả khi không phải tại đất Triều Đình. Theo lời của dân gốc Hàng Mưa nơi này nói, ông bà già nó bảo hồi xưa có cậu bé kia, chính là hy vọng của ngôi làng, là đứa trẻ tương lai sáng ngời lại rộng mở. Cậu đi tới Kinh Thành năm 20 tuổi, biệt tích không thư hồi 30 năm sau đó. Sau đó vài tháng lẻ, cậu bảo gửi bức thư chỉ vài lời ngắn ngủi: "thần Mặt Trời sẽ cứu rỗi nơi này, cha mẹ à!"
Không hỏi thăm, chào hỏi. Cũng chẳng một lời nhung nhớ, ai cũng tưởng cậu bé đã quên mất lời yêu trong lời nói của cậu. Nhưng có ai quên lời yêu nào mà lại gửi lời thư như vậy. Có người sẽ gửi thư về cho gia đình nhiều lần trong năm, trong tháng, đó gọi là hiếu thảo, yêu làng. Còn cậu, 50 năm mới gửi 1 bức thư thế này, phả gọi là đặt cái yêu trong tâm rồi, ngỡ cậu không yêu nhưng hành động của cậu vẫn mang sâu sắc cái yêu, yêu làng, yêu cha mẹ, yêu cái đất cằn này. Bức thư cuối gởi về đất mẹ trước khi giã từ cõi đời
Chỉ là, lời của quan lại sao tin được, huống chi là người con biệt tích. Đúng vậy, suốt 50 năm ấy, chẳng có gì xảy ra, có người nói rằng cậu nói lời điêu toa không xấu hổ, có người vãn tin cậu, nhưng mà lại giữ trong lòng, ai cũng bảo cậu hứa hươu, hứa vượn. Ai cũng trách là vậy, mà những lời nói ấy lại bay theo gió không chừa 1 chữ, chỉ có hành động là in hằn lên không khí nơi này, những người già nơi này vẫn cứ cúng nhang làm giỗ cho thằng quan nhỏ làng này.
Vậy sao những măng non nơi này vẫn tin về truyền thuyết từ 1000 năm trước vậy. Vì đó không phải nói dối

Hôm ấy trời nắng gắt từ sớm, nắng cháy da, như Mặt Trời hờn dỗi nơi này vậy, nước dưới giếng cũng muốn bốc hơi hết cả, mọi người cả tuần ấy cứ lo lắng về mùa màng không ngừng, nắng như này hạn hán là chỉ còn là thời gian. Vậy mà, cửu hạn phùng cam vũ, có trận mưa tốt sau tuần nắng chói ấy thật sự cứu mạng cả làng, rồi bỗng nhưng, trời lại nắng liên tục, rồi mưa tốt cứ đến suốt như vậy khiến nơi này cứ như diều gặp gió. Không ngờ có cái ngày đất cằn này lại tốt lên nhanh như vậy, dần dà nơi này lại xuất hiện một con sông lớn gần làng, phù sa màu mỡ vô cùng. không chỉ thế, có vị quan kia bỗng ghé thăm nơi này, Ngài ấy tóc dài và có đôi mắt ngút hồn người khác, nhờ sự giúp đỡ của Ngài mà ngôi làng Mưa mới có được ngày như hiện tại. Trước khi Ngài đi, trưởng làng muốn đáp lễ vị quan kia một thứ gì đó. Nhưng vị đó chỉ bảo:

- Thần Mặt Trời đã có được thứ Ngài muốn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro