Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi,20 tuổi là thành viên của tổ chức "Săn Ma Cà Rồng",một tổ chức thầm lặng ẩn mình sau sự vội vã tấp nập của Tokyo.

Dù là thế kỷ 2x,nhưng Ma Cà Rồng vẫn tồn tại,chúng giống như những người bình thường,sống và làm việc,ngoài ra chúng không sợ ánh sáng như những lời lẽ được ghi chép trong sách cổ.

Trong sách miêu tả rằng,Ma Cà Rồng thường có ngoại hình rất đẹp,làn da trắng mướt cùng ngũ quan sắc sảo,đôi mắt có đồng tử hệt như mèo,khi  cơn thèm khát trào dâng thì đôi mắt đỏ ngầu như vầng trăng máu.

Đó là những gì Isagi đọc được.

"Đủ rồi,đọc đến đây thôi"

Em gấp lại cuốn sách cổ,đặt nó lên kệ.

Trên TV lại đưa tin vụ án mạng tiếp theo,đó là vụ án thứ 10 trong tuần,tất cả nạn nhân đều chết trong tình trạng cơ thể không còn máu,vết cắn tím đen in trên cổ là thứ làm hoang mang dư luận nhất.

"Lại nữa à? 1 tuần giết 10 người,khốn thật!"

Isagi xoa gáy,tay cầm điều khiển tắt đi TV.

"Yoichi,họp nào"

Anri nói vọng từ dưới lầu lên,em đáp vâng rồi đi xuống tầng dưới để vào phòng họp,lần này lại có nhiệm vụ hay tin tức gì mới của người gây ra những vụ án liên hoàn?

Isagi cùng tâm trạng mệt mỏi,quần áo khá xộc xệch đi vào phòng họp,ngồi ngay ngắn vào vị trí,màn hình to đã được bật,trong đó là hình ảnh Anri "săn"  được vào đêm 2 ngày trước.

"Ego,cái gì thế?"

Isagi lên tiếng,thứ em để ý trong bức ảnh toàn khu vực mình sinh sống là một bóng đen đang đứng trên nóc một ngôi nhà.

"Trật tự,đây chính Vampire mà chúng ta tìm kiếm những ngày hôm nay"

Ego đẩy kính,anh ta gõ gõ xuống bàn với vẻ mặt vô cảm.

"Sao anh biết? Lỡ như đấy là tên trộm nào thì sao"

Reo chống cằm,vẻ mặt chán nản.

Ego không nói gì liền lướt sang tấm khác,lần này thì rõ hơn,mọi người có thể thấy cận cảnh người đó trông như thế nào.

"Flycam của Anri đã chụp được cận cảnh,hãy nhìn đôi bàn tay đó"

Ego phóng to tấm ảnh,đôi bàn tay với bộ móng dài lộ ra khi hắn kéo khẩu trang lên.

Hắn ăn mặc kín đáo,thứ em để ý là đôi mắt rực đỏ,đồng tử co lại hệt như mèo,em còn thấy sau mũ áo là vài sợi tóc xanh thấp thoáng sau mũ áo.

Lần nữa Ego lại nhấp chuột.

"Chúng ta đã biết được thông tin cũng như là khuôn mặt của hắn"

"Hả? Bằng cách nào mà chụp được hay thế!?"

Bachira tròn xoe mắt không thể tin được.

"Đừng quên tôi là người đứng đầu của tổ chức này đấy"

Ego kiêu ngạo vắt chéo chân,anh ta bắt đầu nói tiếp.

"Tôi điều tra được danh tính của hắn rồi,là thiếu gia của gia tộc Itoshi,tồn tại lâu đời nay"

Ego vẫn nói,còn em thì chăm chú nhìn màn hình,cái người đó khiến em ấn tượng nhất là khuôn mặt rất đẹp,đẹp đến mức em không nghĩ là nhan sắc như vậy là có tồn tại.

Đúng là như trong sách cổ miêu tả,vẻ đẹp của một Ma Cà Rồng có thể hút hồn người khác.

"Isagi Yoichi"

Ego réo tên em,Isagi giật mình đáp vâng.

"Hiện tại bọn họ đang tuyển hầu cận cho thiếu gia Itoshi Rin,để tiếp cận hơn với Itoshi Rin thì tôi cần cậu nhận nhiệm vụ này"

Ego nhìn em với đôi mắt lạnh lẽo,nó không khiến em rùng mình nhưng em sốc vì nhiệm vụ anh ta đưa.

"Cái gì? Tôi...tôi á!"

Isagi há hốc mồm,bảo em cứ một hơi giết Ma Cà Rồng thì được chứ mấy vụ trà trộn này thì em xin khiếu.

"Làm hoặc tôi cắt 1 năm tiền lương"

Sự đe doạ của tư bản khiến em khuất phục.

"Được...phổ biến kế hoạch đi!"

Isagi ngậm ngùi nhận cái lĩnh vực mình không giỏi này,khóc thầm trong lòng.

"Cậu sẽ phải ở bên cạnh Itoshi Rin một năm,phải theo dõi và tìm sơ hở báo lại cho tổ chức,chúng ta sẽ giết chết hắn"

Ego vẻ mặt nghiêm trọng,giống như Itoshi Rin là Ma Cà Rồng nguy hiểm nhất anh tung gặp.

"Itoshi Rin là con lai giữa người và Vampire,khi cơn khát máu của hắn đạt tới đỉnh điểm,hắn sẽ tàn sát nhiều người hơn,còn ghê gớm hơn Vampire thuần chủng,lúc đó thì cả Tokyo này sẽ rơi vào hỗn loạn"

Em nghe những lời Ego nói liền nuốt một ngụm nước bọt,kẻ thù lần này nguy hiểm hơn những kẻ khác rất nhiều.

"Isagi,cậu đừng chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ,ngày mai hãy đến dinh thự Itoshi để phỏng vấn,kết thúc cuộc họp"

Nói xong Ego tắt màn hình rồi đứng lên rời đi,mọi người lần lượt đi ra bên ngoài,còn một số người ở lại đến để an ủi em.

"Không biết tên Ego đó nghĩ gì mà cho cậu thực hiện cái nhiệm vụ này chứ!"

Reo nhíu mày,miệng càm ràm.

"Isagi cậu sẽ không chết đâu nhỉ?"

Nagi mặt tỉnh bơ,cậu ta chỉ mong em sẽ ổn.

"Isagiiii,cậu đừng lo...nếu gặp nguy hiểm thì cứ báo cho tổ chức,tụi tớ sẽ giúp cậu"

Bachira vỗ ngực đầy tự tin khiến em cười phì.

"Tớ sẽ ổn thôi"

Em cười thành tiếng,em sẽ ổn,không có thứ gì khiến em lung lay cả.
_______________________________

Có lẽ thứ em không ngờ đến là cái lần chạm mặt đầy kinh hãi tối hôm nay.

Em đi trên đường từ nhà chung của tổ chức đến cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn,lúc trở về đi ngang con hẻm vắng liền bị kéo vào bên trong,đánh rơi bịch đồ vừa mua.

"Im lặng nhanh!"

Hắn ta bóp miệng em,gằn giọng.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn em như muốn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Isagi nhìn thoáng đã biết hắn là Ma Cà Rồng,em không đem theo vũ khí phòng vệ,Isagi co chân đá vào hạ bộ hắn,tuy là Ma Cà Rồng nhưng chiêu này có tác dụng.

Hắn loạng choạng một lúc,em nhanh cơ hội muốn chạy ra khỏi hẻm thì hắn vương tay kéo em lại,sức mạnh kinh khủng.

" Mẹ kiếp!! "

Isagi chửi thề một câu,cả hai giằng co ngay trong hẻm,em không thể hét khi hắn dùng tay chặn miệng em lại,Isagi bấu vào cánh tay hắn.

" Nếu muốn chết thì chống cự đi?"

Isagi bỏ ngoài tai lời đe doạ,em lại tung một cú đá vào bụng hắn khiến hắn lùi về sau,lúc này mũ áo của hắn rơi xuống lộ ra mái tóc xanh khiến em đứng hình.

"Tsk"

Hắn vội chùm mũ áo lên rồi phóng một cái đã leo lên nóc một ngôi nhà,lần này em sống.

" Mình xém chết..."

Isagi bủn rủn tay chân,men theo bức tường ra khỏi hẻm,khi thì ánh sáng của đèn đường thì em thở phào một chút.

"ISAGI!"

Bachira chạy đến cùng vẻ mặt lo lắng,khi thấy gương mặt em không còn giọt máu nào mới hỏi tới tấp.

Isagi chỉ bảo cùng nhau về,em sẽ giải thích sau.

_________________________

Kết HE hay SE ây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro