Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà chung,Isagi đã ngả người ngay ra sofa phòng khách thở hổn hển,làm cho mọi người tụ lại hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Isagi nuốt nước bọt,em kể từ đầu đến đuôi không sót một chữ nào,kể xong rồi lại rùng mình.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé"

Anri vỗ vai trấn an em, Vampire đang xuất hiện khắp nơi nên khả năng bị tấn công bất ngờ là không thể tránh khỏi.

"Nhưng mà...đó là Itoshi Rin!"

Isagi nhấn mạnh,em chỉ sợ hắn biết thân phận của mình rồi giết mình bất cứ lúc nào mà thôi.

"Cậu xui xẻo thật đó"

Nagi nhâm nhi miếng bánh ngọt,thầm thấy tội người bạn thân của mình.

"Đừng để bị lộ thân phận,nếu không cậu sẽ bị hút sạch máu đấy"

Reo còn nhe răng phụ hoạ,em nghĩ tới việc đó thôi đã sợ chết khiếp rồi.

"Đi ngủ đi nhé,ngày mai em cần phải thức sớm để đi phỏng vấn đó Yoichi"

Anri xoa đầu em,Isagi đáp vâng rồi đứng lên để đi về phòng mình,mọi người cũng trở về phòng để ngủ.

Isagi ngủ không mấy ngon giấc,khi ngay cả trong mơ em vẫn mơ thấy đôi mắt đó nhìn em thật đáng sợ.

Đến sáng ngày hôm sau,Isagi đã thức dậy rất sớm,Anri chuẩn bị cho em một bộ trang phục phù hợp với buổi phỏng vấn,trang phục chỉ với sơ mi cùng quần tây dài,lấy eo làm điểm nhấn.

Ego và Anri đưa em đến địa điểm phỏng vấn,khi bước xuống xe thứ em phải tròn mắt là dinh thự to lớn đậm chất Âu Cổ.

' Vậy mà nói là biệt thự? Đùa chắc '

Trước cổng rất nhiều người,ai cũng có khuôn mặt xán lạn cùng tâm trạng háo hức,nếu được chọn làm hầu cận của thiếu gia Itoshi thì tiền lương gấp 10 bình thường rất nhiều.

"Mở cổng"

Một người đàn ông tầm 50 tuổi với vẻ ngoài lịch lãm,bộ vest đen truyền đứng bên trong đưa tay ra lệnh,cánh cổng từ từ mở ra trước sự khoái chí của mọi người,khi em nhìn người đó thì liền nhận ra đó không phải người bình thường,sát khí của ông ta làm em đôi chút dè chừng.

"Buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu ngay khi mọi người đặt chân vào cửa chính dinh thự,ngay bây giờ...xin mời"

Ông ta đứng sang một bên,tất cả chạy đến cửa chính to lớn ấy một cách hối hả khiến em bị cuốn theo,may thay tốc độ của em nhanh hơn những người khác,rất nhanh đã đến trước cổng.

"Tao bảo tránh ra cho tao vào trước"

"Đm cái cửa to bỏ mẹ,một mình mày to bằng cái cửa chắc!"

"Cút,đợi khi tao qua bài phỏng vấn thì mày sẽ chết với tao"

"Đmm bớt nói hộ bố"

Những người tranh nhau mở cửa cãi nhau ồn ào khiến em điếc cả tai,trước sự ngu ngốc của đám người này thì cánh cửa đã tự mở,ở bên trong tối đen như mực,bước ra từ trong bóng tối là một người phụ nữ mặc sườn xám,mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo rất bí ẩn.

"Đây là huy hiệu báo số báo danh,mỗi người một cái"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn đầy sát khí,mọi người thoáng chốc im lặng trước người phụ nữ này,xếp hàng từng người một bốc lấy huy hiệu hình tròn cài lên áo.

"Số 23,số báo danh 023"

Isagi lẩm nhẩm số của mình,số thứ tự trùng với số báo danh.

"Chúc các bạn may mắn"

Người phụ nữ đó biến mất khi có một làn khói trắng dày đặc bay lên.

Tất cả tiến vào bên trong,ai cũng có chút sợ sệt khi đối mặt với sảnh lớn tối mịt,chỉ có le lói ánh đèn từ tầng trên rọi xuống.

"Là cái mẹ gì vậy chứ?"

Có một người lời lẽ không mấy hay ung dung tiến về phía trước,bỗng nhiên anh ta hét lên đau đớn khi chân bị cứa mất một đường.

"Các bạn thân mến,nếu muốn qua được vòng này,thứ các bạn cần tránh là tia laze của chúng tôi,dù nó sẽ không làm các bạn bị thương nhiều nhưng sẽ rất đau"

Người phụ nữ ấy từ khi nào đứng trên tầng nói vọng xuống.

"Nếu muốn bỏ cuộc,ngay bây giờ hãy ném huy hiệu xuống đất"

Nghe đến đó một số người bỏ ngay ý định làm hầu cận cho thiếu gia Itoshi,bọn họ ném huy hiệu xuống đất rồi lùi ra sát mép cửa,bây giờ chỉ còn khoảng 12 người trụ lại.

"Đúng sở trường của mình rồi"

Isagi mỉm cười,em xoay cổ tay khởi động cơ thể,bắt đầu vào thế lạng lách khỏi các tia laze một cách nhanh nhẹn,dường như đối với em chúng như không khí,em đang hăng say thì một loạt tia laze từ 4 phía nhắm vào mình,Isagi bật nhảy rồi đáp đất về đích một cách hoàn hảo.

"Hơ,dễ thật đấy"

Em phủi tay,bẻ lại cổ áo rồi chống hông nhìn những người còn lại đang băng qua tia laze,11 người đó ai cũng về đích rất nhanh chóng.

Tiếng chuông thông báo vang lên,12 người ấy bắt đầu vào vòng 2.

Họ được dẫn đến nơi sẽ thi vòng 2,lúc đi người phụ nữ đó đã nói rằng.

"Thiếu gia thường sẽ ưng mắt người nào sẽ chọn người đó...vòng cuối này khá dễ dàng"

Nói xong câu đó đã có 6 người dừng bước chân,bỏ huy hiệu xuống đất xin phép bỏ cuộc,họ cảm nhận được sự nguy hiểm nên chẳng muốn bước tiếp,em quan sát bọn họ hình như trên cổ tay ai cũng xăm hình kiếm và hoa hồng.

'Là thợ săn,bọn họ đến từ tổ chức nào?'

Em liếc mắt nhìn bọn họ rời đi,rồi nhìn những người còn lại,không có gương mặt thân quen nào cả,ai cũng thật lạ lẫm.

Kết thúc dòng suy nghĩ khi người phụ nữ đó dừng trước một căn phòng,em rùng mình vì sát khí từ căn phòng đó toả ra,Isagi đổ mồ hôi lạnh.

"Khụ khụ...xin lỗi tôi không muốn tiếp tục"

"Tôi cũng vậy"

Thêm 2 người nữa bỏ cuộc,họ được vệ sĩ đưa ra đi,hiện tại chỉ còn 4 người.

Khi cánh cửa đó được mở ra,thứ em nhìn thấy đầu tiên là màn hình lớn đằng sau một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế nhìn họ.

Thư ký hiện tại bắt đầu truyền đạt thông tin cho họ,bọn phải làm bài lý thuyết ngay bây giờ với thời gian 30 phút.

Lần lượt họ ngồi vào bàn đối diện bàn của hắn,một tờ giấy được cùng một cây bút được phát ra.

Isagi nhìn nó mà ngơ ngác,cái gì mà dễ thế?.

Em như học sinh thi trúng tủ,đặt bút là làm ngay không nghĩ ngợi gì cả.

Em chăm chú tới mức không hề biết mình đang được quan sát bởi thiếu gia Itoshi Rin,hắn chỉ dán mắt vào em mà thôi.

Thời gian trôi trong tích tắt,tiếng thông báo của thư ký vang lên,em háo hức nộp lại bài mình đang làm mà mong đợi kết quả.

Thư ký đưa bài làm cho Itoshi Rin xem,hắn nhìn sơ lượt từng bài một.

"Tất cả loại,trừ cậu"

Hắn chỉ tay vào em,em tròn xoe mắt.

"Tôi? Đậu á"

Em nhìn 3 người còn lại bị đuổi ra khỏi phòng,đột nhiên tất cả người trong căn phòng đó đều đi ra bên ngoài,để lại em cùng hắn.

Lúc này em cảm thấy có chút sợ,hắn ta đứng dậy đi về phía em,Isagi theo bản năng liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi lùi ra sau,nhưng đằng sau là cánh cửa đã bị khoá.

"Thợ săn?"

Em hốt hoảng mím môi,nuốt một ngụm nước bọt lớn.

"Xin lỗi,tôi không hiểu..."

Em giả vờ không biết gì về lời hắn nói.

"Hình xăm ở đây có ý nghĩa gì?"

Hắn chống tay ngăn em chạy mất,Isagi nhớ là mình đã che hình xăm ở sau cổ lại rồi mà?...

" Tôi thích những hình lạ nên cứ xăm thôi,không có ý nghĩa gì"

Isagi nói dối,em gượng cười nhìn hắn.

"Được rồi,cậu được nhận nên bắt đầu từ ngày mai thu dọn hành lý đến dinh thự"

Hắn buông tay ra,đôi mắt sắc lạnh nhìn em.

"Cậu sẽ ở đây,nếu có ý đồ phản bội tôi thì tôi sẽ giết cậu"

Rin liếc em một cái khiến em toàn thân như muốn ngã khụy.

"Tôi hiểu rồi,sẽ không có chuyện đó,tôi xin phép được ra về"

Hắn phất tay đuổi em ra ngoài,Isagi mở cửa đi ra với gương mặt tái nhợt.

Lại lần nữa,khi đối mặt với hắn,em luôn có cảm giác sợ hãi lan toàn thân,cảm thấy bản thân bị đe doạ rất nhiều.

Cứ như có một ngày em sẽ bị hắn giết chết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro