Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi sau cuộc phỏng vấn đã trở về nhà chung của tổ chức,cùng mọi người ăn uống,chơi bời một ngày thật vui bởi vì em sẽ xa họ cả một năm.

Ego và Anri đã căn dặn em rất nhiều thứ,Bachira cũng đã trấn an em rất nhiều,đây là vào thẳng hang cọp rất nguy hiểm nếu em để lộ sơ hở.

Isagi đã ghi nhớ tất cả mọi thứ trong vòng một đêm,thậm chí ngay cả cách liên lạc tình hình với tổ chức cũng phải thật thận trọng và kín đáo,dinh thự Itoshi là một nơi nguy hiểm và dường như tai mắt đều ở khắp mọi nơi.

"Cậu phải nhớ kĩ rằng không nên tin tưởng bất kì ai"

Reo nhấn mạnh,đó là hang cọp,chỉ cần một bất cẩn liền bị ăn không sót lại một sợi tóc.

Isagi gật đầu,em đã nhớ tất cả mọi thứ.

Mọi người tám chuyện thêm một lúc thì ai về phòng người nấy,Isagi trở về phòng nằm trên giường lăn qua lăn lại,cuộn người vào chăn cảm giác không muốn rời đi một chút nào.

Em cứ suy nghĩ lung tung nhiều thứ sau đó lại ngủ ngon lành,nhưng em đã mơ một giấc mơ thật kì lạ.

Trong giấc mơ em đã gặp một người phụ nữ,bà ta mặc áo choàng đen kín mít,em không thể nhìn rõ khuôn mặt bà ấy trông ra sao.

"Đừng yêu người đó"

Giọng nói trầm bổng ấy đã làm em giật mình dậy,dù là một giấc mơ ngắn ngủi nhưng bên ngoài đã là bốn giờ sáng.

"Mình mơ cái gì thế không biết"

Isagi đổ cả mồ hôi lạnh,em rời giường để đi đánh răng luôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ,em đã kiểm tra đồ đạc của mình cẩn thận,chắc rằng mình sẽ không bỏ quên thứ gì,hoàn tất thủ tục kiểm tra đồ cá nhân,Isagi bật máy vi tính và ngồi trên giường để xem tin tức từ nhóm tổng hợp các tổ chức thợ săn.

Em đã đọc được bài viết mới nhất được đăng vào 2 tiếng trước.

"Lại có một thợ săn nữa bị giết chết,cái chết lần này khá tàn nhẫn,cậu ta bị moi hết nội tạng cùng dây thanh quản bị móc ra,hai mắt bị khâu bởi chỉ đỏ,cánh tay xăm hình đại diện của tổ chức cũng đã bị cắt phăng,lưỡi của cậu ta cũng chẳng còn và cái đáng nói hơn là máu của cơ thể đã bị rút sạch,tổng có 20 vết cắn"

Người đó đã đăng luôn hình ảnh xác chết lên nhóm,em lướt thấy liền rùng mình vì độ tàn nhẫn của nó,thông thường các thợ săn chết đều là bị cắn chết hoặc bị cắt cổ,đằng này người chết bị hủy hoại cơ thể rất nhiều,làm em phải suy nghĩ đến bản thân nếu như bị phát hiện thì liệu có chết đau đớn như vậy không?.

Như trên caption đã nói,thợ săn đã chết có tổng cộng 20 vết cắn,là một con số không hề nhỏ.

Có lẽ là cậu ta đã bị vampire cấp cao phát hiện thân phận và ra lệnh cho đám vampire cấp thấp giải quyết,những tên vampire cấp cao hay còn được gọi là thuần chủng ấy đều có nguồn máu nhất định ở chợ đen và bọn họ ghét nhất là máu thịt của thợ săn,đa phần thợ săn bị phát hiện thì sẽ bị vampire cấp thấp giết chết và uống hết máu bởi vì bọn chúng thèm máu đến điên dại,không màn đến khẩu vị.

"Kinh khủng thật"

Isagi vội bấm thoát ra bên ngoài,em đành chơi game để đỡ phần nào sự sợ hãi đang trào dâng.

__

Cùng lúc đó ở dinh thự Itoshi vang lên tiếng đổ vỡ của những bình hoa sứ,thậm chí có cả thủy tinh.

Itoshi Rin đang phát điên vì thiếu máu,hắn đập phá đồ đạc lung tung khiến người hầu khiếp sợ.

"Chủ nhân,xin ngài bình tĩnh"

Quản gia mặt không cảm xúc,ông ta cất giọng cũng lạnh lùng như băng.

"MẸ KIẾP! CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT HẾT ĐÚNG KHÔNG? NGAY CẢ ÔNG CŨNG MUỐN CHẾT À LUCAS!!"

Rin gào lên,hai răng nanh lộ rõ,đồng tử co lại như mèo và đỏ rực như trăng máu.

"Lucas,ông muốn ta phải uống máu của những tên rác rưởi đó à? Mùi vị buồn nôn nhưng phải cố gắng uống hết để kiềm chế sự bộc phát"

Rin gằn giọng,quản gia liên tục lắc đầu và giải thích cho Rin rằng đang tìm nguồn máu thích hợp,xin anh đừng quá nóng giận.

"Chủ nhân,ngài hãy uống cái này đi ạ"

Cô gái mang mặt nạ cáo đem đến một lọ thuốc có màu đỏ như máu,Rin liền giật lấy.

"Thuốc ức chế?"

Quản gia hỏi cô ấy,cô liền gật đầu lia lịa.

"Vâng,ngài Sae đã đưa dự phòng,tôi vừa sực nhớ ra thôi"

Cả hai người họ nhìn Rin uống hết lọ thuốc liền thở phào một chút.

"CÚT RA NGOÀI!"

Rin lớn giọng đuổi họ đi,họ cung kính cúi chào rồi rời khỏi đó, khi bọn họ đã đóng cửa lại thì Rin đã nằm xuống sàn của phòng làm việc,những mảnh vỡ thủy tinh đã được hầu nữ dọn dẹp nhanh chóng khi anh ta mắng mỏ người khác,bây giờ dưới sàn chỉ còn vài tờ tài liệu bị nhàu nát.

" Chậc...rốt cuộc thứ máu đó..."

Rin vò đầu,anh ta nhớ lại hương vị máu anh đã vô tình nếm thử được năm 14 tuổi,mà còn là máu của con trai,nó ngon đến độ anh uống một lần liền nghiện,nhưng lần đầu cũng như lần cuối,anh chưa bao giờ gặp lại người đó nữa.

Rin lúc này buông thõng tay,hơi thở đã bình thường trở lại,cơn nóng rát từ cổ họng cũng đã dịu đi,hai răng nanh cũng đã đỡ phần nào sự ngứa ngáy nhưng anh vẫn thèm máu.

Anh nhắm nghiền mắt,chỉ mong rằng mình sẽ ngủ được một chút,cơn mất ngủ dai dẳng khốn kiếp.

___

Nhưng thoáng chốc thời gian cũng đã trôi đến 7 giờ sáng,Isagi thức dậy từ lúc 4 giờ thì lúc này lại uể oải với mi mắt nặng trĩu khiến em trong lòng phải tự chửi bản thân ngu ngốc.

Em đã mặc cho mình một bộ trang phục giản dị nhưng rất khí chất,hôm nay mọi người đặc biệt đưa em đến nơi làm việc và cũng nhưng chào tạm biệt em.

Ở trên xe Bachira cứ oang oang miệng mình,trấn an em đủ thứ mà mong em sẽ ổn khi ở đó,Anri dù lo lắng nhưng vẫn mỉm cười chỉ bảo em cách ứng xử sao cho phải phép với Itoshi Rin.

Cứ nói chuyện thế đấy mà đã đến nơi, trước cổng dinh thự Itoshi đã có người hầu ra đón em.

Em chào tạm biệt rồi vào cổng,cùng người hầu vào bên trong dinh thự.

" Xin chào,tôi là quản gia Lucas"

Người đàn ông em gặp ở đợt phỏng vấn thì ra la quản gia,em lễ phép cúi đầu chào.

"Tôi là Isagi Yoichi,mong được quản gia giúp đỡ"

Em cảm thấy bản thân bị dò xét bởi người quản gia này,em cố gắng không để biểu cảm bất mãn lộ ra bên ngoài.

Lucas cười một tiếng rồi bảo người tên là Yuri dẫn em lên phòng làm việc của Rin.

Lúc em được dẫn đi lên tầng,đôi mắt của quản gia Lucas trở nên lạnh đi.

" Màn thể hiện của cậu ta rất ấn tượng,nếu một người như thế này phản bội chủ nhân,có lẽ cậu ta có thể giết chết chủ nhân bất cứ lúc nào..."

Ông im lặng một lúc.

"Nhưng mong rằng cậu ta không ngu ngốc như vậy,dinh thự này một khi đã vào thì rất khó ra,chỉ cần mạng sống của chủ nhân bị đe doạ thì ắt hẳn cậu ta cũng sẽ bị giết chết cho mà thôi"

Ông nhếch mép cười rồi đi làm việc của mình.

Lúc này em đã có mặt tại văn phòng làm việc của Rin,Yuri đã mở cửa cho em vào.

Em bị đẩy vào bên trong và cửa đã bị khoá mất,sự lãnh lẽo khiến em rùng mình.

"Ngài...Rin?"

Em nhìn thấy bóng dáng to lớn ấy nằm sõng soài trên sàn nhà mà có hơi giật mình.

Nhưng em không hấp tấp mà la lên,em chỉ tiến lại từng bước rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi đến để nh-"

Đột nhiên cả cơ thể em bị quật ngã nhào xuống sàn,thân ảnh của Rin đè lên trên em.

"Anh...?"

Rin gọi em một tiếng anh,đôi mắt đục ngầu nhìn em,khiến em rùng mình sợ hãi.

"Anh,là anh...người khi đó cho tôi"

Hơi thở hắn gấp gáp,kề vào cổ em.

"X..xin lỗi,mau buông tôi ra!"

Em dùng hết sức mình đẩy ra trong vô ích.

"Mùi của anh"

Rin cứ liên tục gọi anh với anh khiến em rối bời suy nghĩ,chả biết cậu ta mơ màng gọi ai cơ.

"CÚT RA"

Isagi bực mình mắng một câu,em co chân đạp vào bụng anh khiến anh nhíu mày.

" Anh điên rồi à?"

Isagi nhìn Rin ôm bụng mà có chút hả hê,em lùi ra sau một chút,ngăn cậu ta nhào đến.

"Đá tôi? Anh dám à"

Rin nhìn em khiến em nổi cả da gà,em cảm thấy sợ hãi đôi mắt đỏ rực đang nhìn mình.

" Anh đừng có qua đ_"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro