Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân em lần nữa bị quật ngã xuống sàn,Isagi nhíu mày vì cơn đau ở lưng,rồi em lại nhìn hắn,đôi mắt Rin đã dịu đi phần ác ý nhưng cái thứ răng nanh lộ ra ngoài kia làm em sợ hãi.

" Cho tôi,một chút...một chút thôi"

Rin nắm chặt bả vai em khiến em kêu ra tiếng,đau.

" Tôi bảo bỏ ra,đau quá!"

Rin nghe tới đây tay liền thả lỏng,ríu rít hỏi cậu trai dưới thân có đau lắm không.

Em phải bất ngờ trước hành động của anh,nhìn anh lúc này lúng túng như một đứa trẻ có tội,rồi đôi mắt em lại va vào lọ thuốc nằm lăn lóc bên cạnh.

' Cái đó...nếu Vampire uống nhiều sẽ chết à? '

Em không nghĩ rằng bản thân có thể gặp loại thuốc mình thấy qua ảnh thường xuyên ở đây.

"Anh nhìn tôi này"

Rin nói lớn khiến em giật mình,lúc này em đã phải cố gắng giữ bản thân tỉnh táo hết sức có thể.

Em đẩy Rin ra nhưng lúc này trở nên vô ích,cánh tay của Rin đã siết lấy eo em từ lúc nào,em càng kháng cự anh càng siết chặt hơn.

"AH"

Isagi thét lên một tiếng,cơn đau đớn ở cổ lan ra toàn thân một cách nhanh chóng,cả người em run lên và dường như mata sức.

Thợ săn mà lại bị Ma Cà Rồng hút máu.

Rin đã cắn vào cổ em một cái thật mạnh,em đau đến mức nước mắt trào ra không ngừng,đến cả câu hoàn chỉnh cung chẳng nói được,Isagi cảm nhận được máu của bản thân bị rút đi.

"Đ..đau.."

Ý thức của em trở nên mơ hồ dần,Isagi nhìn Rin một lần nữa liền ngất đi.

Rin vẫn không hay biết gì mà điên cuồng hút máu,hút lấy hút để cho tới khi cơn khát khô trong cổ họng được thoả mãn,ý thức của anh ta cũng đã được lấy lại,khi anh hoàn hồn nhìn người bị mình hút máu thì lại bàng hoàng.

Anh nhìn phần cổ bê bết máu loang ra áo sơ mi trắng của em mà không khỏi tự trách,vết cắn của anh khá sâu nên có khi sẽ để lại sẹo,nhưng...em còn là con người bình thường thì chuyện này không dễ mà giấu đi.

"Mùi vị vẫn y như năm đó,không khác gì"

"....chậc,đồ xấu xí"

Rin nhíu mày nhìn em đang bất tỉnh,miệng thì nói vài câu chê bai nhưng hành động lại trái ngược,anh lau đi máu còn vuong lại trên cổ em,bế em lên một cách nhẹ nhàng rồi mở cánh cửa thông với phòng làm việc của mình,là phòng của thư ký.

Anh đặt em nằm xuống,bấm chiếc chuông trên bàn gọi hầu cận.

Dường như hầu cận của anh luôn có mặt mọi lúc,vừa gọi đã xuất hiện ngay,quản gia mở cửa cung kính chào hỏi Rin.

"Chủ nhân ngài muốn căn dặn gì ạ?"

"Đem thuốc đó đến đi,cho cậu ta uống,đem một bộ quần áo y hệt thay cho cậu ta"

Rin ra lệnh nhưng mắt vẫn dán lên em đang nằm yên trên giường.

"Vết cắn, làm nó biến mất"

Quản gia trầm ngâm một lúc,chưa bao giờ ông thấy vẻ mặt này của Rin,nhìn vẫn lạnh lùng nhưng thực chất anh vẫn hiện ra biểu cảm lo lắng ngay trên mặt.

"Chủ nhân,nếu dùng thuốc đó có thể gây hại đến trí nhớ và cơ thể của con người,không phải ai cũng chịu được tác dụng của nó đâu"

Lucas không nghĩ rằng Rin sẽ dùng thứ thuốc đó cho con người.

" Từ khi nào ông học được cái cách cãi lại chủ nhân của mình vậy Lucas?"

Rin liếc nhìn quản gia,Lucas im lặng cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng.

"Nhỏ con thật đấy,tìm được nguồn máu thích hợp rồi...nhưng gầy như thế này thì liệu hút quá nhiều có làm sao không nhỉ?"

Rin nắm lấy cổ tay em,nhỏ đến mức anh có thể nắm 2 tay em bằng một bàn tay mình,đã gầy lại còn thấp.

Anh dò xét cả cơ thể em,thậm chí nghĩ rằng chỉ cần có gió thổi mạnh một tí thôi em cũng bị cuốn bay đi mất.

Rin vẫn nhìn em chăm chú,ký ức năm 14 tuổi vẫn đọng lại trong đầu anh,cái năm mà anh bộc phát sự khát máu đến chết đi sống lại trốn vào trong rừng nằm cuộn mình đau đớn dưới mặt đất,anh chỉ nhớ rằng có một người con trai nhìn lớn hơn mình đến và ân cần hỏi anh có sao không,Rin không nghĩ gì mà lao vào đè đối phương ra hút máu.

Thậm chí nghĩ tới bây giờ vẫn thấy bản thân mình có vấn đề,Rin từ đó phải kiềm chế hành động của mình lại.

"Tôi đem thuốc đến rồi ạ"

Lucas đem đến một lọ thuốc dạng lỏng màu trắng cùng một lọ màu vàng kế bênh,không thể thiếu đồ sơ cứu vết thương,theo sau là người hầu đem đến trang phục mới cho em.

"Quần áo,để đó tôi làm"

Rin ra lệnh khiến người hầu ngơ ngác,cả Lucas lạnh lùng cũng phải tròn xoe mắt.

"Cả ông nữa Lucas,bỏ khây xuống rồi ra ngoài hết đi"

Rin phất tay,quản gia và người hầu chỉ im lặng cúi đầu làm theo những gì Rin nói.

Một người cao quý như Rin lại tự tay thay quần áo cho một người con trai khác,lại còn là cấp dưới của mình nữa,đến anh cũng chẳng hiểu được bản thân đang làm cái trò gì.

Gương mặt lạnh tanh nhưng hành động lại nhẹ nhàng đến khó tả như rằng hắn đã đợi người này lâu lắm rồi.

"Hay là cứ như vậy giam anh xuống tầng hầm,khoá chân anh lại để anh không chạy đi nhỉ Isagi Yoichi"

Đôi mắt của Rin đỏ ngầu,cầm trong tay chiếc vòng cổ mặt ngọc lục bảo của Isagi,trán nổi hắc tuyến,cái thứ này là thứ mà anh đã từng tặng cho Isagi là quà đánh dấu chủ quyền từ bé,nhưng không hiểu sao từ ngày lên cơn thèm khát năm 14 tuổi,một phần kí ức của anh đã biến mất.

Bây giờ người đó đang ở đây,cái người cho Itoshi Rin nếm trải được sự mùi mẫn của tình yêu,hương vị tình đầu đang ở đây.

" Để tôi chặt đứt nó luôn nhé?"

Rin sờ lên chân em,từng câu nói thốt ra khiến người khác rùng mình.

_______________________________

Thật ra là Rin và Isagi đã quen biết nhau từ nhỏ và rất là thân thiết,Rin là tình cảm đơn phương nhé các cô,với cả quá khứ của 2 đứa rắc rối cực,với việc mất trí nhớ của Rin tui sẽ khai thác sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro