Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chợt tỉnh dậy,bất ngờ khi bản thân đang nằm trên giường.

"Quần áo vẫn còn nguyên vẹn"

Isagi giữ suy nghĩ ấy trong lòng rồi ngước lên,thật may là trong phòng không có ai cả,kể cả là thuốc cũng khinh có tác dụng đối với em.

"Mình phải diễn cho thật tốt..."

Isagi lẩm bẩm,bây giờ đã đề phòng hơn ngăn ngừa trường hợp đó lần nữa xuất hiện.

Em vẫn phải giữ bản thân tỉnh táo để còn liên lạc với tổ chức.

Bỗng,cánh cửa được mở ra và quản gia Lucas bước vào bên trong cùng với một bản hợp đồng trên tay.

"Cậu đã tỉnh rồi sao cậu Isagi,cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Tuy gương mặt của quản gia vẫn cười nhưng em nhận ngay ra thứ sát khí cùng với ánh mắt dò xét ấy,khiến em dè chừng,để lộ sơ hở là coi như toi ngay.

"Tôi ổn nhưng...tại sao tôi lại nằm ở đây?"

Em bắt đầu tài năng diễn xuất của mình.

"Haha,chỉ là một chút bất cẩn của lão đây...cậu Isagi mời xem qua hợp đồng"

Lucas như vứt bỏ nghi ngờ,ông ta đưa cho em bản hợp đồng,Isagi xem nó nhưng có chút khó hiểu.

"Sau khi kí kết hợp đồng thì cậu sẽ thực hiện nội quy một cách bảo mật và không được để lộ bất cứ thông tin nào ra bên ngoài,mời cậu kí vào"

Lucas với lời nói mơ hồ ấy khiến em phần nào nhận ra được sự đe doạ đến bản thân mình,Isagi chỉ đành thoả thuận và cầm bút lên kí tên.

"Như vậy đã xong,ở đây sẽ là phòng của cậu và căn phòng này thông với phòng làm việc của ngài Itoshi Rin"

"Vâng...tôi hiểu rồi"

"Bây giờ cậu hãy đến phòng làm việc để nhận công việc đầu tiên của mình,tôi xin phép ra ngoài "

Lucas quay đầu rời đi,chỉ khi ông ta rời đi thì Isagi mới có thể thở được,em như thoát khỏi nanh vuốt của quái vật,thở phào một cách nhẹ nhõm.

Isagi chỉnh đốn trang phục cho gọn gàng rồi đến trước cánh cửa đối diện,ngập ngừng không dám mở cửa,những kí ức ban nãy hiện về rõ mồn một trong đầu,khiến em sợ đến nổi cả da gà.

Em hít một hơi thật sau rồi nhẹ nhàng đẩy cửa,đập vào mắt em là một chàng trai cao lớn,ngũ quan sắc sảo,đôi mắt vẫn là điểm nhấn cho khuôn mặt ấy,đồng tử có màu đỏ nhưng lại đẹp tựa viên ngọc Ruby,sắc lẹm,anh ta rất đẹp...đẹp đến mức khiến em mê mẩn ngắm nhìn đến quên nỗi sợ ban nãy.

"Nhìn xong chưa?"

Chỉ khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên,đánh thức đưa em về thực tại,Isagi bối rối mà trả lời.

"A...vâng,tôi xin lỗi"

Rin chỉ nhìn dáng vẻ bối rối của cậu rồi quay đi.

"Bên kia là chỗ làm việc của cậu,từ bây giờ sẽ có nhiều việc để làm"

Nói rồi Rin đưa xấp tài liệu cho em ngay lập tức, Isagi vội cầm lấy nó rồi đến bàn của mình.

" Haizzz,chưa gì đã phải làm một nùi tài liệu rồi "

Trong lòng có sự bất mãn nhưng em vẫn ngoan ngoãn mà làm công việc,thậm chí cũng chẳng cần Rin phổ biến việc làm.

Isagi nhìn nội dung tài liệu mà trong đầu không khỏi nảy ra nhiều ý tưởng,mọi thứ quá dễ dàng với cái bộ não thông minh này,em miệt mài đắm chìm trong công việc và dán mắt vào màn hình máy tính.

Chẳng hay Itoshi Rin đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Cũng được việc thật "

Rin cũng không nhàn rỗi để ngắm em mãi,anh cũng phải làm việc của mình.

Cứ như thế,lần gặp đầu tiên của cả hai đã diễn ra.

_______

Hiện tại ở trụ sở chính của thợ săn ma cà rồng đang diễn ra một cuộc họp,Ego lại là người lên tiếng để phản bác những người còn lại.

" Isagi Yoichi chỉ là một thợ săn mới đào tạo,anh lại đưa cho cậu ta một nhiệm vụ lớn như thế này? Ego,anh có điên không vậy,rõ ràng là cậu ta không có năng lực"

Ghế trưởng A lên tiếng đầy bất mãn,có thể thấy cô ta khinh thường học trò của Ego ra mặt.

"Không có năng lực? Vậy thưa cô Elena người có năng lực thì như học trò Arus của cô à? Một thằng nhóc cấp thơ săn mức 3 nhưng chưa lần nào là thành công nhiệm vụ mà trụ sở giao,tôi còn thắc mắc là tại sao thằng nhóc ấy lại lên được mức 3 đấy"

Ego nhếch mép cười,nhìn gương mặt của ghế trưởng Elena đen lại khiến anh ta không khỏi tự đắc.

"ANH!!!?"

"Cô Elena,trật tự đi"

Vị chủ tịch của trụ sở,ông ta là Thợ Săn cấp 8 mạnh nhất,kế thừa ngôi vị chủ tịch khi còn rất trẻ,một câu nói của ông cũng đủ chấn chỉnh hành động lỗ mãn của hai người bọn họ.

"Tôi phải công nhận thằng nhóc Isagi là người có năng lực,vừa mới được đào tạo đã phá được 6 vụ án,lại có năng khiếu trong việc giết ma cà rồng "

Chủ tịch hài lòng với học trò của Ego,hầu như đứa trẻ nào là học trò của Ego đều tài giỏi và rất biết điều,hiểu biết sâu rộng,luôn mang nhiều thành tích tốt.

" Th...thưa chủ tịch,nhưng nhiệm vụ lần này rất lớn!,là Itoshi Rin đấy chủ tịch,nếu sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ,chúng ta có thể bị giết sạch,ngài thừa biết gia tộc đó mạnh đến mức nào mà!!??"

Elena không thể ngồi yên,cô day day thái dương,quá bất mãn.

" Tôi biết,vì thế tôi mới chấp nhận giao nhiệm vụ này cho Isagi Yoichi...một bộ não thông minh,thằng bé sẽ biết mình nên làm gì"

Chủ tịch chỉ cười nhẹ rồi nhìn lên màn hình,sơ đồ tác chiến đã được lên sẵn.

" C...chủ tịch!!"

Elena vẫn chưa hiểu được vị chủ tịch đáng kính này đang nghĩ gì,rõ ràng là một thằng nhóc non nớt,kinh nghiệm phá những vụ án lơn còn vụng về,có khác nào mỡ dâng đến miệng mèo chứ.

" Đủ rồi cô Elena,bây giờ chúng ta mau bắt đầu thôi"

Chủ tịch giơ tay ra hiệu cho Elena im lặng,cô ấy chỉ biết nuốt cục tức xuống bụng mà bắt đầu tiếp cuộc họp.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro