Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dinh thự Itoshi,Isagi có lẽ vẫn rất an toàn nhưng điều tệ nhất là có quá nhiều sự nghi ngờ nhắm vào em,không ai trong dinh thự này là không đưa ánh mắt dò xét.

Ngay cả Itoshi Rin,tên ma cà rồng khát máu này.

" Cuối cùng cũng xong "

Isagi thở dài một hơi,em vươn vai một chút cho đỡ mỏi sau đó xếp lại tài liệu và đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Rin.

Rin thì ngủ gục từ lúc nào trên bàn,khiến em cũng bất ngờ,tên này vậy mà ngủ luôn trên bàn à?...

"Càng nhìn mình càng thấy quen thuộc"

Em nhìn Rin rồi lại tự tát vào mặt mình cho tỉnh, biết rằng Vampire rất đẹp nhưng không được để bản thân bị mê hoặc được.

Isagi chỉ nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn sau đó lay nhẹ Rin,anh ta vẫn không tỉnh,cứ ngủ như chết vậy.

Lúc này em lại nghĩ đến lời nói của Ego.

"Đừng để bản thân lún sâu vào thứ gì,hãy giữ khoảng cách và cậu nên nhớ giữa con người và ma cà rồng là không có ngoại lệ,đừng tin tưởng bất kì một ai,đừng để lộ sơ hở và điểm yếu của bản thân,Isagi"

Lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu em,và cả giấc mơ trước khi đến đây,em không thể hiểu nỗi hai chữ "khoảng cách" mà Ego nói,liệu đó là gì?

"Có lẽ đêm nay mình cần nghỉ ngơi thật tốt..."

Isagi chống cằm sau đó thở dài.

"Làm việc cho tôi khiến cậu mệt đến thế à?"

Em bỗng giật bắn cả người,như mơ còn mèo đang xù lông.

"A...vâng,kh...không ạ"

Isagi khua tay,tự hỏi tên này tỉnh từ khi nào cơ chứ?

"Isagi Yoichi..."

Rin gọi họ tên em khi nhìn bản sơ yếu lý lịch trên màn hình,em nuốt một ngụm nước bọt lớn.

"Từ bây giờ cậu sẽ trở thành quản lí thân cận của tôi,Lucas sẽ hướng dẫn việc làm cho cậu vào ngày mai,thế nên..."

Đột nhiên Rin tiến đến chỗ em,anh cúi người xuống sau đó vỗ vai em.

"Đêm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt,ngày mai còn nhiều việc hơn"

Nói xong,Rin quay người bỏ ra ngoài để lại em tay chân bủn rủn.

" Mẹ kiếp tên đó...kinh khủng quá,áp lực từ anh ta khiến mình run rẩy hết cả người"

Isagi tự ôm lấy mình mà trấn an,rồi lại khóc ròng trách móc Ego sao lại giao cho mình thứ nhiệm vụ mà ở lĩnh vực mình không giỏi chứ.

"Đồ điên Ego,anh thử làm cho tôi xem,tên khốn này! Tôi mà trở về lành lặn thì tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh,đồ điên chết tiệt!!"

Isagi mắng mỏ Ego bằng hết tâm tư nỗi lòng của mình,khiến Ego ở nơi nào đó hắt hơi đến tận hai lần.

.
.
.
.
.
.
___________

Sau khi Rin rời đi thì anh ta đang có mặt tại phòng khách.

"Chủ nhân cần căn dặn gì ạ?"

Lucas trịnh trọng nghe lời sai khiến của Rin,nhưng ông lại tròn mắt trước câu nói tiếp theo.

" Từ ngày mai Isagi Yoichi là quản lí thân cận của tôi,việc trước đây ông làm cho tôi cứ dạy lại cậu ấy,từ bây giờ cậu ta nằm trong tầm kiểm soát của tôi"

Rin giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng ấy mà ra lệnh,Lucas nghệch ra một lúc rồi hỏi lại.

" Ngay cả bữa ăn của chủ nhân cũng sẽ qua tay cậu ấy sao ạ? Liệu sẽ an toàn chứ?"

Lucas nhìn chủ nhân của mình đang im lặng mà không biết phải nói gì tiếp theo.

"Ừ,nếu cậu ta dám giở trò thì tôi sẽ giết chết,cậu ta bây giờ sẽ là 'thức ăn' của tôi,nguồn máu phù hợp đã xuất hiện rồi"

Lucas trong mấy năm cuộc đời mới lần đầu nghe Rin tự chọn thức ăn cho mình,mà ông còn cảm thấy Isagi Yoichi đối với Itoshi Rin không phải dừng lại ở chỗ 'Thức ăn' mà là còn thứ gì đó hơn thế nữa.

Ông không dám kết luận cũng không dám suy nghĩ vượt quá giới hạn,chỉ biết nhận lệnh mà làm.

Trái lời chủ nhân thì sự bất tử cũng sẽ biến mất.
.
.
.
.
.
_________________________________

Cùng một lúc đó, Itoshi Sae đang ở một nơi,nơi này được bảo mật kĩ càng và nằm ẩn sâu trong rừng đầy u ám,chỉ riêng nơi này ở hai bên xung quanh ngập đầy những bụi hoa hồng trắng loang lổ những màu đỏ như máu.

Ở bên ngoài có rất nhiều người canh gác,sau khi mật thất mở ra thì Sae lại bước vào trong như thường lệ.

Từng bước đi ung dung của anh đi sâu xuống tầng hầm,anh dừng lại trước một căn phòng lớn,nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Một cỗ quan tài lớn đã cũ được đặt giữa phòng,nội thất bên trong rất cổ xưa.

"Cha,người vẫn khoẻ chứ?"

Sae nhìn người đàn ông hai tay bị xích chặt,chỉ giương đôi mắt đầy thù hận nhìn Sae,đôi môi khô khốc cùng cơ thể đã lâu chưa được uống máu ấy nhìn thật dị hợm làm sao.

"Th...thằng...khốn...bất hiếu "

Ông ta cố gặng ra từng chữ một,tiếng gọi thều thào khiến Sae nhíu mày,khó nghe.

"Cha à,cha nên nhớ đây là một tay cha gây nên,gieo nhân nào thì gặt quả đó"

Sae nghiến răng,nhìn người cha 'yêu quý' đang muốn chết cũng không được,sống cùng không xong ấy mà đầy thoả mãn.

"Ông đã giết mẹ tôi,lợi dụng con trai mình như một rối để chuộc lợi,ông bắt ép mẹ tôi phải chết,ông cướp đi tất cả mọi thứ từ chúng tôi,vậy mà ông còn muốn tôi hiếu thảo? Càng tham lam thì càng sớm chết"

Sae đổ thứ nước gì đó từ trong lọ xuống quan tài,ngay lập tức có tiếng xèo xèo phát ra và tiếng gào thét của người đàn ông đó.

Sae rời đi không do dự,anh ta lại đi sâu xuống tầng hầm hơn.

Men theo ánh sáng của những ngọn đuốc dọc đường đi,theo xuống nơi cuối cùng của tầng hầm.

Khi ánh sáng nơi cuối cùng được thấp sáng,thứ hiện diện ở nơi đó chính là hai người đàn ông đang chế tạo thuốc theo sách cổ ma thuật,và người phụ nữ tóc đỏ đang bị treo trên cây thánh giá,hai tay bị xích lại,cả cơ thể đầy vết thương,mái tóc đỏ bắt mắt rối như tơ,khiến cô ấy trông thân tàn ma dại.

" Ngài Sae,cô ta vẫn không chịu hợp tác,vẫn không moi được thông tin được từ miệng cô ta"

Sau khi báo cáo những chuyện cần thiết,Sae chỉ phất tay ra hiệu.

Lúc này người phụ nữ ấy ngước mặt lên,đôi mắt từ khi nào đã không còn một chút ánh sáng.

" Vị pháp sư cuối cùng của chúng ta,cô ngoan cố thật đấy"

Sae nhếch mép nhìn cô.

" Itoshi Sae, ngươi sẽ phải trả giá cho những việc mình làm sớm thôi,quá khứ đã sắp lặp lại và ngươi...sẽ mất tất cả"

"Ngươi nghĩ sự bất tử mà ngươi có sẽ đem lại cho ngươi hạnh phúc? Ta chỉ thấy sự hạnh phúc giả tạo trên con người ngươi mà thôi"

Cô ta chỉ cười một nụ cuối khinh bỉ,nhìn Sae đen mặt lại mà không khỏi hài lòng,vị pháp sư cùng với lời tiên tri của của cô ấy,sẽ không bao giờ là sai.

"Đừng để tôi tìm thấy tung tích của con trai cô,nếu không tôi sẽ giết chết nó,sau đó đem đầu nó về cho cô,xem thử cô còn mạnh miệng không "

Đôi mắt Sae trở nên đục ngầu,anh bóp chặt cổ của cô ta một lúc rồi buông ra.

Sae ra hiệu thử thuốc độc trên người cô ấy coi như là một hình phạt,sau đó rời đi.

Với lời tiên tri của pháp sư,đan đeo bám lấy hắn.


__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro