1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu vợ mình, rất yêu.

Nhưng người anh ấy yêu không phải tôi."
--
*CẢNH BÁO: KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, NHÂN VẬT OOC, TAM QUAN LỆCH LẠC, CÓ YẾU TỐ NGOẠI TÌNH, KẾT 3P
------

Itoshi Rin rất yêu một người, từ khi còn nhỏ đã chú ý đến người ấy rất rất nhiều.

Từng nụ cười, từng ánh mắt dịu dàng của người ấy đều làm người em trai của nhà Itoshi chìm đắm, chẳng thể nào thoát ra.

Nhưng Rin biết người ấy không thích hắn.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy dều không dành cho hắn.

Mà là dành cho người anh trai đang ở phương xa của hắn.

Người hắn yêu - Isagi Yoichi đã trao trái tim mình cho Itoshi Sae chứ không phải Itoshi Rin.
.

.

.

Itoshi Rin nhìn người con trai với đôi mắt xanh xinh đẹp ngồi đối diện mình, ánh mắt của người ấy chẳng chút vui vẻ hay hạnh phúc nào.

Bên trong chỉ có đau khổ, buồn bã.

- Isagi Yoichi, nếu anh không muốn kết hôn với tôi thì chúng ta đi nói với họ, chúng ta hủy hôn.

Nghe Rin nói vậy, Isagi cũng chỉ có thể cười khổ. Hủy hôn ư? Làm sao có thể chứ.

- Họ sẽ không đồng ý đâu, em biết lí do mà Rin, chúng ta đây là liên hôn.

Rin nhắm mắt cúi đầu, che giấu đi mệt mỏi và buồn rầu. Hắn thích cậu, yêu cậu lắm, nhưng cậu thì không yêu hắn.

Hai người đều không muốn phải kết hôn, nhưng lí do vô cùng khác nhau.

Nếu như Rin chỉ muốn cùng Isagi kết hôn khi cậu thực sự yêu hắn nên không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này, thì Isagi lại có một lí do khác khó nói hơn.

Isagi đã sớm phải lòng con trai cả nhà Itoshi - người anh trai ruột của Rin - Itoshi Sae.

.

.

.
Isagi và Rin đã kết hôn được nửa năm.

Trong khoảng thời gian này thì họ đối với gia đình và bên ngoài như một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng thực chất đằng sau cánh cửa của căn nhà mang hơi thở của một gia đình ấy lại là hai con người giống như những người bạn sống chung nhà hơn.

- Yoichi, tôi nấu xong rồi, ra ăn đi.
Rin tắt bếp, cầm dao bắt đầu gọt hoa quả. Hắn nhìn đồng hồ rồi cất giọng gọi người con trai đang mệt mỏi nằm trên sofa.

Nửa năm sống chung, Rin đã học nấu ăn để tiện việc chăm sóc Isagi, người ta nói con đường ngắn nhất để đến trái tim chính là đi qua dạ dày, nhưng dường như điều có chẳng có mấy tác dụng với cậu.

Hai người sống chung trong một mái nhà, ngủ chung trên một chiếc giường nhưng trái tim của họ không cùng hướng về nhau.

Ừ, cũng đúng thôi.

Bởi trong trái tim của cậu đã sớm có một hình bóng khác rồi.

Chợt một cảm giác nhói đau kéo đến, Rin ngẩn ngơ nhìn xuống tay. Không biết từ bao giờ con dao đã cứa vào tay hắn, để lại một vết cắt.

- Rin ơi, hôm nay ăn gì vậ-
Hôm nay cậu thực sự quá mệt mỏi khi công việc một đống còn gặp phải thằng cha khách hàng người Đức tính nết còn chó hơn cả chó.

Vừa đi vào bên trong, đập vào mắt cậu là một sắc đỏ chói mắt.

-Rin! Ngồi yên đợi anh đi lấy hộp y tế!

Isagi hoảng loạn chạy đi. Hắn nhìn bóng lưng anh rời đi, nhớ đến sự lo lắng trong đôi mắt anh thì khẽ mỉm cười vui vẻ.

Ít nhất là anh ấy vẫn quan tâm hắn, Rin thầm nghĩ.

Đối với Rin đây là một tín hiệu tuyệt vời, có lẽ trong tương lại hắn sẽ có được tình yêu của cậu, hoàn toàn xóa bỏ đi trong lòng cậu hình bóng của người anh trai Sae kia và thay vào đó là chính mình

Tiếng chung điện thoại vang lên làm át đi tiếng cười vốn đã rất nhỏ của Rin. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn tên của người gọi thì không khỏi sững sờ.

Là Itoshi Sae

Người anh trai đã lâu không gặp của hắn.

------
Hou: Isagi trong fic này "hơi" bị tồy (?)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro