2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn quên đi anh để toàn tâm cho cuộc hôn nhân với em trai anh ấy.

Nhưng tôi vẫn không quên được anh."
----
*CẢNH BÁO: KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, NHÂN VẬT OOC, TAM QUAN LỆCH LẠC, CÓ YẾU TỐ NGOẠI TÌNH, KẾT 3P

--------

Rin lạnh nhạt tắt máy đi, nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lòng hắn giờ đây căng thẳng đến cực cùng.

Anh trai của hắn gọi, chắc chắn là do anh ta sắp hoặc đã về nước, không thể nào là gọi hỏi thăm sức khỏe hắn hay ba mẹ, cũng không có lí do hợp lí nào khác.

- Rin! Em đưa tay đây!

Isagi cầm hòm thuốc quay trở lại, vội vã đặt chiếc hòm xuống và lấy ra bên trong cồn, bông và băng cá nhân.

Rin đưa tay cho cậu, tay của hắn được bàn tay mềm mại xinh đẹp của cậu nắm lấy.

Hạnh phúc - đó là cảm giác hiện tại đang ngập tràn trong trái tim hắn, nuốt chửng thứ cảm xúc bất an lo láng đáng ghét khi nhận được cuộc gọi của ai đó.

Cậu giờ là vợ của hắn.

Là người của hắn.

Dù hai người không yêu nhau thì đã sao chứ?

Tên anh trai kia của hắn cũng không có cửa để xen vào cuộc hôn nhân của hắn.

Itoshi Rin nhắm mắt, che giấu sự hỗn loạn trong đôi mắt xanh mỏng két ấy.

- Rin à, lần sau em nhớ cẩn thận đấy.

Isagi dọn dẹp đống đồ mình vừa mới bầy ra, thở dài nhìn Rin. Cậu coi hắn như một người bạn, một người em trai đáng quý, và...

Và là người chồng trên danh nghĩa của cậu.

Khi cậu và hắn kết hôn, trong giây phút trao nhau nụ hôn trước ánh mắt của biết bao vị khách trong bữa tiệc cưới, Isagi Yoichi đã quyết định sẽ quên đi Sae và thử ở bên Rin.

Cậu thật sự vốn không muốn kết hôn với Rin một phần là vì Sae - người cậu thầm yêu.

Phần còn lại là vì Isagi biết Rin yêu mình.

Sao cậu lại không biết hắn yêu cậu được cơ chứ?

Ánh mắt Rin nhìn cậu lộ liễu đến mức đám bạn thân thiết của cậu đều nhìn ra chàng trai cọc tính kiêu ngạo này si mê cậu như thế nào.

Nhưng cậu không yêu hắn, cũng đã từ chối và khuyên hắn từ bỏ ngay khi nhận ra thứ tình cảm này.

Và buồn cười thay khi giờ đây hai người lại bị ép phải kết hôn với nhau.

Đặc biệt là Rin vẫn còn yêu cậu, điều này khiển Isagi càng thêm khó xử, bởi cậu giống như một gã tồi đang trêu đùa tình cảm của hắn vậy.

Một kẻ lẳng lơ cưới người này nhưng yêu người khác.

- Ừ, chúng ta ăn cơm thôi.

Rin nhìn sự quan tâm trong mắt người mình yêu, gương mặt vốn lạnh nhạt nay lại có vẻ ấm áp hơn bởi khóe môi hơi nhếc nhẹ.

- Ừm, ăn cơm thôi, anh đi cất hòm thuốc đã.

Isagi mỉm cười, cầm hòm thuốc lên đi cất.

Khi cậu vừa cất hòm thuốc về vị trí cũ, chiếc điện thoại trong túi quần chợt rung lên, tiếng nhạc chuông với giai điệu vui tươi vang lên đột ngột.

Isagi nhìn điện thoại, đây là một dãy số lạ.

Chần chừ trong giây lát, Isagi bấm nghe máy, ngay khi điện thoại vừa kết nối, một giọng nói hơi khàn khàn mang vẻ lười nhác, không tỉnh táo nhưng vô quen thuộc vang lên từ bên kia, rất rõ ràng trong tiếng nhạc cũng cười nói hỗn loạn bên đầu kia cuộc gọi.

- Yoichi...Em tới đón anh được không...

Isagi có thể nhận ra rằng người bên kia đang ở một quán rượu nào đó và trong trạng thái say. Nhưng việc này không phải điều cậu chú tâm.

- Anh Sae?!! Anh về nước rồi sao??? Anh đang ở đâu?!

Isagi bất ngờ vô cùng, cậu đã không gặp Sae khá lâu, ngay cả ngày cậu cưới thì Sae cũng không đến hay gọi điện chúc mừng.

- Ở XXX...

Giọng nói của người bên đầu bên kia nhỏ dần rồi chỉ còn những tiếng nhạc ồn ào nơi quán rượu.

- Yoichi, đi đâu đấy? Không ăn cơm sao?

Isagi Yoichi nhanh chóng lấy áo khoác trong tủ rồi mặc vào, chạy nhanh ra khỏi phòng. Rin thấy cậu đang đi giày một cách vội vã thì lo lắng hỏi.

- Anh Sae say rồi, anh đi tìm anh ấy!

Isagi chỉ nói vậy rồi mở cửa chạy vọt ra ngoài, Rin ngơ ngẩn nhìn cậu chạy đi, trong lòng đắng ngắt.

Từ nhỏ đến tận bây giờ.

Người luôn có được sự chú ý của Isagi Yoichi không phải  là Itoshi Rin mà là Itoshi Sae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro