Chap 50: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~Trường School Jewel~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm nay đang rất náo nhiệt nha. Đâu đâu cũng thấy các phần tử khủng bố 1 tay cầm hộp sữa uống lấy uống để, tay còn lại cầm hơn chục quyển sách, đọc tới đọc lui, mồm vừa ăn vừa nhẩm đọc. Vì đâu mà có sự việc này ? Xin thưa là đã cuối học kì, cả trường đang vội lao vào ôn thi. Nhưng cũng phải kể đến 1 số thành phần bình chân như vại ngồi ung dung nhàn hạ. Vâng còn ai khác ngoài đám yêu tinh tụi nó. Biết hiện tại nó đang làm gì không ? Nhìn sang góc kia thì biết.

Nó ngồi hẳn lên bàn, mặt đăm chiêu suy nghĩ, tay run run, mắt liên tục liếc Luka và Miku.

- 2 nè, mình thắng nhá - Luka sung sướng đập bàn, tay kia hạ con 2 cơ đỏ chói.

Nó lăn ra bàn khóc thét, thua 12 ván rồi. Đấy, khổ chưa ? Người ta thì học đông học tây, tụi nó thì ngồi đây đánh bài, thanh niên nghiêm túc 2016 là đây.

- Cậu lại thua rồi, Rin, mau đãi bữa trưa đi - Miku ôm cổ nó

- Biết biết, xuống canteen đi - Nó chán nản đứng dậy

- Hey, hay để anh đãi cho, được không - Rinto nhảy vô, ôm cổ nó cười vui vẻ

- Cậu nói đó nha, mình không có ép đâu - Nó cười

- Cậu nên suy nghĩ lại đi, mời cô ta ăn là sạt nghiệp đó - Len trêu đùa

- Hứ người ta đâu có keo kiệt giống ai kia ? - Nó nghún nguẩy bỏ đi, cả đám cũng nhanh chân chạy theo

Canteen hôm nay khá vắng, cũng phải thôi, cái lũ đầu to kia bận ăn gỗ thay cơm rồi mà. Nó thấy thương cho bọn họ ghê, nhưng biết sao được ? Ai biểu nó quá thông minh, không cần học cũng biết.

Vừa ngồi xuống bàn, nó đã gọi đồ ăn la liệt, Rinto lúc đầu có vẻ hơi sốc khi chứng kiến sức ăn của nó, nhưng sau đó lại tự mình an ủi, được nuôi 1 con heo mập như nó thì hạnh phúc quá còn gì.

- Này, Rin, bộ em không định ôn thi hả ? - Gakupo hỏi

- Không sao, em là thiên tài mà - Nó vênh mặt

- Phải rồi, thiên tài bỗng chốc hóa thành thi hài - Len châm chọc

- Ê, tôi động chạm gì đến mồ mả tổ tiên nhà anh hả ? - Nó chua ngoa

- Thôi ăn đi, cãi nhau hoài - Miku giải hòa

- Còn gì nữa đâu mà ăn ? Cô vét sạch rồi đấy thôi - Kaito chỉ đống bát đĩa bên cạnh Miku

- Thì sao ? Tôi có ăn sạt nghiệp nhà anh đâu mà sợ ? - Miku gân cổ cãi

- Thế này phải xem lại mới được, nếu lấy cô về chắc tôi ra đường ăn xin mất - Kaito thở dài tiếc rẻ

- Ai lấy anh hả ? - Miku phi cái bánh thẳng vào mặt Kaito

- Các cậu, nghiêm cấm bạo lực gia đình, nhìn mamy và daddy kìa, phải hòa thuận thế chứ - Nó chỉ Luka và Gakupo rồi cười

- Hình như cậu ăn nhiều nên chưa tiêu cơm nhỉ ? Cần mình xoa bóp cho không ? - Luka bẻ tay rôm rốp, vẻ mặt nguy hiểm

- Em gái, em vùa phun ra câu gì thế ? - Gakupo "dịu dàng" liếc nó

- Hahaha, không có gì đâu - Nó vội xua tay, đấy khổ lắm cơ, nó có lòng mà người ta đâu có dạ.

Tụi nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ, nó chọc chọc cốc sinh tố, chăm chú vào câu chuyện. Nhưng bỗng có tiếng nói quen thuộc nhưng lâu ngày không nghe phát lên, tất cả quay ra đằng sau.

- Ái chà, lâu rồi không gặp, chẳng biết cô còn nhớ tôi không nhỉ - Nhỏ Lihaku bước đến vẻ õng ẹo, theo sau là 2 con bạn Delia và Genyo.

- Nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác, tôi cứ tưởng cô bị tống cổ khỏi trường rồi chứ - Nó cười khinh bỉ

- Len, em rất nhớ anh đấy - Bỏ ngoài tai lời nó nói, nhỏ ta bước đến, xà vào lòng Len, nhưng đáng ngạc nhiên là hắn cũng chẳng nói gì mà mặc kệ cô ta. Nó tức mình, quay sang 1 bên, Lihaku càng được thể cười kiêu ngạo, nhìn nó vẻ thách thức

.........................................

- Anh Kaito, tối nay, chúng ta đi chơi được không ? - Delia vòng tay ôm cổ Kaito thân mật, liếc nhìn Miku như thách thức *anh ấy là của tôi*. Nhưng Miku chỉ cười mỉm, thản nhiên như kiểu *Thích thì cứ việc*

- Buông ra đi - Kaito gắt lên, xô cô ta ra, đúng thật trước đây anh là 1 playboy, hẹn hò với không ít cô gái, nhưng không biết từ lúc nào, trái tim anh đã thuộc về 1 người, người có khả năng khiến anh rối loạn, người khiến anh luôn muốn bảo vệ, chăm sóc...

Thấy vẻ hờ hững của Kaito, Delia vẫn không dừng lại.

- Sao vậy ? Trước đây chúng ta luôn đi cùng nhau mà ? - Nhỏ ta dí sát mặt mình vào Kaito rồi thuộc đà hôn lên môi anh, nhưng Kaito nhanh chóng đẩy ra.

- Đủ rồi, muốn chơi trò tình ái thì đi chỗ khác mà chơi - Miku đập bàn đứng dậy, quay người bỏ đi. Kaito cũng vội vàng chạy theo.

..............................................................

- Anh Gakupo, vậy chúng ta...... - Genyo lúc này mới lên tiếng, nhưng ngay tức khắc, nhỏ bị Luka cầm cốc cafe nóng đổ thẳng vào áo.

- Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ đó là thùng rác - Luka vờ ăn năn

- Cô thông cảm, bạn của tôi bị dị ứng với nhưng thứ không sạch sẽ - Nó thêm lời vào

Gakupo còn đang ngây ngốc nhìn Luka, cô gái này.... Anh còn chưa có phản ứng vậy mà cô đã giúp anh đuổi cục nợ đi rồi ? Vì sao nhỉ ? Nhưng anh không quan tâm nhiều đến thế, anh chỉ biết rằng, lúc này mình thật vui, thật ấp áp.

- Không sao, nhưng tôi không mang theo áo nên đành... - Genyo ra vẻ nhân từ, rồi nhỏ cởi phắt cái áo bị dích cafe, khoe vòng ngực quyến rũ ẩn trong chiếc áo đỏ và đường cong sắc nét.

Nó đang cầm cốc sinh tố thì đánh rơi thìa xuống đất vì sock, cô ta trình diễn bikini hả ? Sao không cởi hết luôn đi ? Gakupo, Len và Rinto nhìn muốn rớt quai hàm, chỉ thiếu điều chưa chảy máu mũi. Nó liếc nhìn 1 cái như muốn cảnh cáo, *nhìn gì, có muốn chọc đui mắt không ?*

Luka cười khẩy, không tin đến trò bỉ ổi này nhỏ ta cũng dám làm, vậy tội gì cô không đùa vui chút ? Luka tiến về phía nhỏ, tay vòng quay ôm lấy người nhỏ, ngón tay thon thả của cô không ngừng vuốt ve. Genyo đứng yên bất động, cái sát khí mà Luka tỏa ra khiến nhỏ muốn chạy cũng không nhấc chân nổi.

- Cậu, định viết truyện hentai hả ? - Nó nuốt nước bọt, gằn giọng hỏi

- Có lẽ thế... - Luka thì thầm, tay nhanh nhẹn cởi áo ngực của cô ta

- Nói cho cô biết, nếu muốn, thì hãy cởi sạch hết ra, đừng có nửa chừng thế - Giọng Luka đầy giễu cợt, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng sắp khóc của Genyo.

Tội nghiệp, bị dọa cho xanh mặt rồi. Nó thấy vậy thì với cái áo vứt cho cô ta, cô ta vội nhặt lên mặc rồi bỏ chạy. Luka thoáng cười, nhưng hình như, ở đây vẫn chưa sạch sẽ lắm nhỉ ? Còn 1 con hồ li nữa kìa. Mà vấn đề nằm ở thằng cha kia, cái tên mặt lạnh như băng ngồi ôm con hồ li ấy đấy, hắn chẳng có ý kiến gì, hỏi có tức không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro