Chap 49: Làm hòa nhé !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mơ màng ngủ ngon lành, tay vòng sang bên cạnh, nơi có cái thứ mềm mềm ấm áp, mùi này thơm nhỉ. Vậy là nó cọ cọ đầu, rúc sâu vào cái thứ không xác định ấy. Tay kia ghì chặt cái thứ đó. Nó hé mắt để xem mình đang ôm cái gì... đơ 5s... sau 5s 1 cái xác nằm ngay dưới gầm giường bởi cú đạp vĩ đại của nó.

- Rin.... em làm cái quái gì mà đạp bay anh như thế hả ? - Gakupo lồm cồm bò dậy từ dưới giường lên

- Biến, mới sáng sớm đã đem bản mặt ghê rợn của anh ra dọa ma em rồi, tính trù em chết hả ? Đáng đánh - Nó gân cổ lên cãi, tiện tay vơ cái gối trên giường đập túi bụi Gakupo.

- Em... này, nếu không có anh nói đỡ thì bây giờ em tan xác với papa rồi, đâu còn ở đây mà ngủ cơ chứ ? - Gakupo lao lên giường đè nó xuống, khóa 2 tay nó lại. Nó nằm bẹp dí dưới người anh, liên tục giẫy giụa.

- Em sẽ mách papa anh bắt nạt em. - Nó đe dọa

- Còn anh sẽ mách papa em dám gây chuyện - Gakupo lừm nó

- Được được coi như hòa, mà sao anh ở đây - Nó ngồi dậy, ngơ ngác hỏi

- Biết ngay là có người không nhớ gì mà - Gakupo thở dài

- 2 con heo kia, còn chưa chịu dậy ? Chuẩn bị đi học cho tôi - Luka từ đâu đạp cửa xông vào, mặt hằm hằm, phía sau là Miku đang níu tay nhỏ lại. Khổ, tại Gakupo dành ngủ với Rin nên nhỏ bị ra rìa, đang cáu đây mà.

- Tránh xa Rin của tôi ra, hiểu chưa ? - Luka chống hông chỉ mặt Gakupo rồi ôm Rin về phía mình.

- Ơ, nó là em gái tôi mà - Gakupo nghệt mặt

- Được rồi, m.n có tính đi học không đó ? - Hiwari lên tiếng nhắc nhở

- Em trai, đợi chị với - Nó lao xuống giường, ôm chầm lấy bé Hiwari.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~School Jewel~~~~~~~~~~~~~~~

Nó bước xuống xe, vươn vai uể oải, có vẻ lâu rồi nó cũng chẳng để ý gì đến trường lớp cả. Phải bày trò gì quậy phá mới được. Dù sao, mọi việc điều được giải quyết ổn thỏa, Rinto đã tha thứ cho ba mình, cậu không muốn tiếp quản công ty ngay lúc này. Và cũng nhờ có Gakupo đỡ lời nên nó không bị pama trách phạt. Ông anh này cũng có lợi ghê. Nhưng điều nó thắc mắc, rõ ràng hôm qua nó nhớ người cứu nó là Len, sao sáng nay lại thấy Gakupo chứ? Nhưng thôi kệ, hôm nay Rinto không đến lớp, nó cũng chẳng buồn học, nó bỏ lên sân thượng ngủ. Nắng ở đây khá nhẹ, lại rất mát mẻ, thích hợp cho 1 giấc ngủ trưa đấy. Nếu như...

- Ế, cái đống gì đây ? - Nó tiến về phía người đang nằm phơi nắng trên sân thượng, quyển sách úp lên mặt, hơn nữa có vẻ ngủ rất ngon nha.

Không hiểu sao nó có linh cảm đấy là Len, vậy là theo bản năng tò mò nó bò lại gần, lật quyển sách nên. Đúng thật, là Len, hắn đang ngủ ngon lành, khuôn mặt này đẹp thật đấy. Không biết ăn cái giống gì mà đẹp dữ. Nó ngồi bên cạnh, chống cằm, nằm dài dưới đất, mắt chăm chăm nhìn hắn, suy nghĩ miên man.

- Nhìn đủ chưa ? Tôi thu phí ngắm trai đẹp đấy - Len bỗng cất tiếng, nó giật bắn mình, vội ngồi dậy mặt đỏ ửng lên như ăn vụng bị bắt quả tang vậy, nó cáu lên.

- Anh... anh giả vờ ngủ sao ?

- Nếu không sao biết có kẻ nhìn mình đến chảy nước dãi chứ ? - Len châm chọc

- Tôi chảy nước dãi hồi nào, mà ở đây đâu có bảng cấm dòm - Nó chối biến

- Ừ - Hắn thờ ơ đáp rồi quay lưng định đi.

Gì đây ? Thái độ gì thế hử ? Bơ nhau à. Nó cáu, sao lại có người nhỏ mọn như thế chứ, nó đã làm gì hắn đâu mà lại giận nó chứ. Nó lao về phía hắn, đẩy hắn ngã nhào xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm chặt tay hắn, tay kia đè lên ngực giữa không cho chạy. Nó ghé sát mặt xuống
- Này, tôi làm gì anh hả ? Sao lại không thèm nói chuyện với tôi ?

- Cô bị gì vậy ? Nếu rảnh thế đi tìm tên chồng sắp cưới của cô mà chơi - Len vẻ mặt giận dỗi, hai má hơi đỏ ửng nên trông rất dễ thương, nhìn điệu bộ này làm nó muốn trêu hắn quá. Nhưng Len nhanh chóng thoát ra khỏi người nó, đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi.

- Chồng ? Tôi chỉ muốn giúp Rinto thôi mà - Nó thanh minh

- Phải rồi, đến nỗi phải kết hôn cơ đấy - Len vẫn không thôi hằn học

- Khoan đã, tôi còn chưa hỏi... - Nó gọi với lại

- Gì ?

- À thì... hôm qua... anh cứu tôi hả ? - Nó ngập ngừng

- ... - Không đáp lại Len bỏ đi thẳng, để nó ngồi đấy 1 mình.

Không 1 chút tức giận, lúc này nó cảm thấy trống vắng hơn nhiều. Cái cảm giác khó chịu này là sao ? Buồn ? Không thể nào, chỉ vì tên bại não ấy mà nó lại buồn á, mơ đi nhé. Nó bước về lớp trong tâm trạng ủ dột, cả tiết học không thèm nói câu gì.

- Nè, Len với cậu cãi nhau à ? - Miku hỏi nhỏ nó

- Không biết, tự dưng hắn giận mình, rõ dở hơi - Nó cáu, úp mặt xuống bàn.

- Giận là đúng rồi, mình còn giận cậu nữa chứ nói ai, cậu làm nguyên 1 tin động trời như thế - Luka cốc đầu nó.

- Nói vậy chứ Len lo cho cậu lắm đó, lúc mình rủ hắn đến lễ cưới của cậu, hắn nhất định không đi, vậy mà cuối cùng lại đến, liều mạng lao vào cứu cậu - Miku kể lể.

- Mà này, đừng bảo với mình cậu không biết rằng Len chăm sóc cậu cả đêm nha - Miku liếc nó

- Hở ? Gì cơ ? - Nó bật dậy

- Biết ngay mà, hắn ta ngồi trông cậu suốt đêm, đến tận 4h sáng thì bị Gakupo đuổi về đó. Trời ơi, đúng là... - Luka phụ họa.

Còn nó thì đờ ra, không ngờ hắn phải vất vả như thế. Nó bật dậy, chạy ra khỏi lớp đi tìm Len. Tên này ỷ giỏi nên cúp tiết suốt. Nó tìm ra hắn đang ngồi trong thư viện, nó rón rén lại gần, dí lon nước ngọt mát lạnh vừa mua vào má hắn, hắn vẫn không thèm phản ứng, mắt cứ chăm chăm quyển sách, chẳng biết đọc gì nữa. Con trai gì mà nhỏ mọn, giận dai, dễ ghét. Nó bật lon nước để bên cạnh hắn.

- Nè, giận hả ? Tôi xin lỗi mà, tôi không nghĩ anh lại giận vì chuyện cỏn con ấy - Nó lay cánh tay hắn

- À, cảm ơn nha, vì anh lại cứu tôi - Nó dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, vẫn chẳng thấy gì

- Này, anh còn nhớ lần anh cứu tôi trong phòng thí nghiệm không ? Lúc tôi làm nổ phòng ấy, anh cũng cứu tôi khỏi đám lửa, còn cả lần anh cứu tôi khỏi viên đạn của Demon nữa, cả lần đầu gặp nhau nữa, ừm cả lần đi công viên, lần anh dạy tôi nấu ăn nữa... - Nó ngồi kê lại mọi chuyện, hắn vẫn không thèm nhếch mép.

Xí, đâu phải ai nó cũng hạ mình năn nỉ vậy chứ, không nghe thì thôi, không thèm nói nữa, phí nước bọt. Nó cáu, đi lại chiếc ghế dài ở phía sau nằm ngủ. Len lúc này mới gấp sách lại, tiến về phía nó, khẽ vén nhẹ mái tóc, hắn cười hạnh phúc. Phải, là hạnh phúc, bởi nó nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra giữa 2 người. Hắn lặng im ngồi nhìn nó ngủ.

- Oáp, ngủ ngon ghê - Nó vươn vai, tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhận ra cái mặt to oành của Len đang nhìn mình, nó vội lùi người lại.

- Sao anh ở đây ? Nhìn gì hả ? Muốn lão nương cho 1 đạp phải không ?

- Sáng nay cô nhìn tôi, nên giờ tôi nhìn lại - Len đứng dậy tay đút túi quần
- Cái... cái đó không tính... tôi chỉ là - Nó đỏ mặt không biết nói sao

- Được rồi, có định về không đây ?

- Hả ? Tôi tưởng anh còn giận chứ

- Thế có định về không ? Chậm chạp quá

- À có, chờ chút.

- Cô là đồ con rùa

- Anh chắc là cụ của con rùa

- Đồ con rùa

- Đồ cụ của con rùa

- Đồ con rùa

- Đồ cụ của con rùa

- Rùa

- Cụ rùa

-...............

-........................

-....................................

- Nhưng thật ra, tôi rất thích rùa đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro