Chap 55: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cáu giận khi nhìn thấy khuôn mặt đắc thắng của cô ta. Nhưng xem ra Miku đã quá hoảng loạn. Nếu vậy nó cũng không thèm đôi co nữa. Ra ý nháy mắt cho Luka và Gakupo, rồi lùi lại ôm lấy Miku.

- Cô nói em tôi là yêu quái ? Vậy tôi cũng giống như họ phải không ?- Gakupo hỏi

- Em đã nói anh chỉ bị ả mê hoặc thôi mà - Nhỏ bám lấy Gakupo buông lời cợt nhả.

- Kaito, Len, 2 anh cũng tỉnh ra đi, họ chẳng tốt đẹp đâu - Lihaku đanh giọng

- À phải. Tôi tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh rồi - Kaito nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, khuôn mặt mang vẻ giễu cợt, nhưng đáy mắt lộ rõ sự u sầu.

- Vậy anh hãy rời xa 3 ả đi - Delia bám lấy tay cậu

- Buông ra và biến đi - Len dằng tay ả ra, đẩy Kaito đang thất thần về phía sau.

Miku co người lại, nằm im trong tay nó, nhưng lại có ý tránh ánh mặt thất vọng của Kaito, đến cậu cũng nhìn cô như vậy ? Cũng khinh miệt cô như những người đó sao ? Vẻ cứng rắn, nhí nhảnh ngày thường của cô hoàn toàn biến mất.

- Nói cho cô biết, nếu không có bằng chứng xác thực, mà chỉ biết sủa không thì sẽ tự hại chết mình đó - Luka lên tiếng

- Ế ? Cho hỏi có ai từng thấy Miku xuống nước chưa ? Ngay cả chiều hôm qua, chẳng phải cô ta cũng không xuống biển phải không ? Nếu bây giờ đẩy cô ta xuống biển, biết đâu sẽ rõ sự thật này - Genyo khôn khéo

- Phải đó, tiết tập bơi ở trường cô ta luôn trốn - Người 1

- Cô ta không bao giờ bơi ? Không biết bơi à ? - Người 2

- Không phải đâu, tại vì cô ta sợ m.n biết mình chỉ là quái vật – Người 3
- Thật không tin được, xinh đẹp vậy mà – Người 4

-Quái vật

-Ghê tởm

-Cút đi

- Thật đáng sợ, mau cút đi - Những tiếng bàn tán xì xầm đổ về phía bọn nó

Miku ôm đầu nép sâu vào người nó, khuôn mặt hoảng loạn tột độ, cứ như toàn bộ thế giới đang cười nhạo, phỉ báng cô. Cô không hiểu nổi, mình đã làm gì sai ? Tại sao lại khinh bỉ cô như vậy ? Cô đâu phải yêu quái chứ. Lại càng không tin nổi ánh mắt Kaito nhìn mình, cậu chẳng lẽ cũng đang ghét cô lắm sao?

- Nào, hãy thử kéo cô ta xuống biển đi - Lihaku cười khoái trá, 1 đám con trai xông vào định kéo Miku đi. Nhưng nào có dễ, thằng nào lại gần là bị nó đá bay ngay.

- Len, tên biến thái nhà ngươi tại sao không giúp mà cứ đứng nhìn không vậy- Nó bất mãn hét lên.

Chẳng đợi nó nói thêm câu nào, Len cứ vậy tiến về phía Lihaku, ánh mắt không lộ ra ý, thật khó nắm bắt, nhưng nó lại nhìn thấy.... Quỷ, hiện thân của Quỷ, cậu ta đang tức giận sao ?

- Cô nợ tôi 1 lời giải thích. - Đi ngang qua, hắn ném cho nó 1 câu dựng tóc gáy. Len dừng lại trước Lihaku, rồi nhanh đến mức, nó không kịp nhìn đã thấy 1 vết đỏ hằn trên má ả

- Anh... đánh em sao ? - Lihaku ôm 1 bên má, căm phẫn

- Tôi đã nói rồi, đừng động vào họ - Buông 1 lời hắn quay ngoắt đi, kéo cả đám ra khỏi đám hỗn tạp ấy.

-----------------------------------------***--------------------------------------------------
Trong phòng của tụi nó, không khí trở nên nặng nề. Nó và Luka luôn ôm chặt lấy Miku. Trong khi Kaito buông ánh mắt hờ hững ở góc phòng. Còn Len, cha nội ấy không biết có gì vui mà cứ cười hoài, làm nó tức phát sốt. Hiwari tiến về phía nó làm nó thoáng giật mình, suýt thì quên thằng bé.

- Chị, nói cho em nghe đi, em muốn biết - Hiwari giọng run rẩy, khẽ hỏi.

Cũng dễ hiểu, ai mà chấp nhận được sự tồn tại của bọn nó, càng không thể tin, mình bị lừa dối.

- Em... muốn biết thật chứ ? - Luka hỏi lại

- Ukm - Hiwari chỉ khẽ gật đầu, cúi gằm mặt.

Nó liếc về phía Gakupo, thấy anh gật đầu chấp thuận mới dám mở lời

- Tôi cũng không ngại cho các anh biết, dù sao cũng không dấu được nữa. Tụi tôi không phải người phàm. - Nó rành rọt từng chữ, quan sát nét mặt từng người rồi mới nói tiếp

- Tiên Nhi, con gái của Tiên Vương và cũng là em ruột của Gakupo - Nó chỉ vào mình

- Luka, đồng thời cũng là Công Chúa Địa Ngục, em gái Diêm Vương và cô ấy là Mĩ Nhân ngư, con của biển cả - Luka chỉ vào mình. Rồi nói luôn phần của Miku.

- Em có sợ không, có chịu tin không ? - Nó ôn nhu nhìn Hiwari

- Không, rất vui mới đúng, chị nói gì em cũng tin, em cũng không bận tâm chị là ai - Hiwari nở nụ cười tươi, vẻ thỏa mãn

- Mấy anh thì sao ? - Tin những gì chúng tôi nói không ?

- Tất nhiên, vì chúng ta giống nhau mà - Gakupo cười

- Phải, giống nhau mà. - Kaito vẫn hờ hững

- Tôi là con của Ngọc Hoàng - Thái Tử - Len cười tự nhiên

- Tôi cũng vậy, không phải người phàm, là con của Thái Bạch Kim Tinh - Kaito cao ngạo. Trong khi tụi nó chết cứng

- Mấy anh ? Tại sao tôi không biết....... - Tụi nó lắp bắp

- Thì tụi này cũng có biết gì đâu ? - Len lắc đầu.

Ngay ập tức, mọi ánh mắt đổ dồn sang Gakupo, kẻ biết tất cả từ đầu đến cuối mà vẫn câm như hến

- Anhhhhhh..... anh giải thích sao đây ? - Nói dịu dàng bẻ tay rôm rốp, chuẩn bị tư thế tẩm quất cho ông anh trai tốt tính

- Cho hỏi cậu còn gì để trăn trối không? Nói đi đừng ngại - Len cũng không vừa

- Hahaha bình tĩnh, anh có biết gì đâu? Tại mấy người không hỏi mà - Gakupo sợ hãi

- Thôi bỏ đi, dù sao thì m.n cũng đều giống nhau. Thế mà khi nãy tôi còn mang cảm giác tội lỗi vì đã dấu mấy anh chứ, ai ngờ... - Nó thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro