Chap 64: Chấm dứt mọi phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Lihaku ửng hồng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giá như nhỏ sớm từ bỏ, giá như nhỏ đừng cố chấp thì tốt biết mấy. Hay giá như ngày ấy nhỏ đừng gặp Len, nếu vậy mối tình đơn phương không báo đáp này hẳn sẽ kết thúc.

******************10 năm trước, biệt thự Len*****************

Lihaku khi ấy là 1 cô bé 7 tuổi. Cùng cha đến tham dự buổi tiệc vũ hội tại nhà hắn. Tuy chỉ 7 tuổi nhưng nhỏ đã rất kiêu ngạo, bởi chung quanh nhỏ không thiếu lời nịnh nọt, cưng chiều để lấy lòng. Với vị thế con gái cưng của tập đoàn hàng đầu Châu Á, nhỏ được mọi người nể nang nhiều hơn. Nhỏ lại rất thích tiệc tùng, vì ở đây luôn có nhưng lời hoa mĩ vui tai. Nhưng trong bữa tiệc lại đặc biệt chú ý tới cậu bé rất đẹp trai, mái tóc nắng, khuôn mặt lạnh tanh, ngồi ở 1 góc. Hỏi ra mới biết đấy là con trai của chủ bữa tiệc. Đó là lần đầu tiên nhỏ gặp hắn. Và trong tâm trí chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất "Phải cưa đổ anh này để đem về chơi, đẹp trai như vậy để nhiều người ngắm thật uổng" Trời, trẻ con mà ghê phết. Nhỏ cầm li nước hoa quả hùng dũng tiến lại.

- Anh, em là Lihaku Kayoshifa, anh có thể gọi là Lihaku, chúng ta làm quen được chứ - Nhỏ tỏ ra tế nhị đúng dáng tiểu thư.

- Không thích - Rất tự nhiên, Len cự tuyệt.

Nếu không phải bị cha ép thì anh đã chẳng thèm đến đây, hơn nữa phải chơi đùa cùng 1 đám con nít. Đúng là sỉ nhục mà.

- Tại sao ? Em muốn anh làm người yêu em - Nhỏ cũng kiêu ngạo không kém.

Trước nay chưa từng có ai cự tuyệt nhỏ cũng chưa từng có thứ nhỏ không đạt được. Nhưng không thèm đáp lại, Len bỏ đi thẳng. Nhỏ hoàn toàn không tin mình bị cự tuyệt, vì thế mà thất thần đi ra hoa viên. Một đám nhóc quý tộc tụ họp gần đấy, chúng nó xì xầm to nhỏ điều gì đó. Nhỏ tò mò lại nghe trộm

- Nè, biết gì không, nhỏ Lihaku vừa bị anh Len từ chối đấy

- Hứ đáng đời, đồ kiêu ngạo ngu ngốc, lúc nào cũng ỷ vào tài sản nhà mình

- Tớ rất ghét con bé đấy, nhưng mẹ bảo nhà nó giàu nên phải thân với nó

- Tớ cũng thế, chứ không sao tớ lại thích loại con gái chảnh chọe, không biết phép tắc ấy?

Nhỏ núp sau bụi cây nghe rõ, bất ngờ ngã xuống đất, chỉ thấy sự tổn thương nghiêm trọng. Nhỏ khóc sướt mướt, khóc òa nên đầy tức giận. Nhỏ nghĩ chỉ cần mình khóc, đám trẻ kia sẽ cảm thấy có lỗi. Cảm thấy thương hại mà dỗ dành, nhưng không, chúng cười nhạo, chế giễu nhỏ. Khi ấy, anh xuất hiện, anh đuổi hết bọn chúng đi, rồi tiến về phía nhỏ, giúp nhỏ lau nước mắt, an ủi nhỏ. Khi ấy hắn chỉ nghĩ trẻ con được dỗ dành thì sẽ nín. Nhưng chính vậy đã gieo vào lòng nhỏ 1 hi vọng. Đối với nhỏ, hắn là hoàng tử bảo vệ nàng công chúa. Vì thế mà nhỏ từ bé đến lớn đều theo đuổi hắn, lại không ngừng nỗ lực, học tập, biến mình trở nên xinh đẹp, mong hắn sẽ yêu mình. Nhưng cũng từ ngày ấy, nhỏ nhận ra cuộc sống của mình đầy sự giả dối. Nếu vậy, thà mình phụ thiên hạ chứ không để thiên hại phụ mình. Nhỏ đeo một chiếc mặt nạ xảo quyệt, giả dối, theo năm tháng chiếc mặt nạ ấy chẳng thể nào tháo uống được.

******************************************************
Lihaku tựa vào ghế, tự cười bản thân ngu ngốc vì theo đuổi suốt 10 năm mới chợt nhận ra. Nước mắt chỉ lăn trên gò má ửng hồng, chậm rãi

- Xin lỗi, tôi không hề nghĩ mình lại gieo hi vọng cho cô như vậy - Len cảm thán.

Nhỏ không đáp, tình yêu của nhỏ thật sự xụp đổ rồi, vậy mà nhỏ vẫn ngu ngốc níu kéo không buông tay. Nó bỗng cảm thấy tội nghiệp, nó vươn tay, ôm Lihaku vào lòng, không ngừng vỗ đầu, đây là gì ? Thương hại chăng ? Nhỏ không cần, nhỏ dùng sức đẩy nó ra, nó vẫn ôm chặt đáy mắt đầy sự cảm thông. Bất giác, nhỏ chợt hiểu ra, vì sao Len lại chọn nó. Nhỏ cười chua xót rồi vùi đầu vào nó khóc òa lên, khóc như 10 năm về trước. Lần này, là lần cuối nhỏ khóc cho tình yêu sai lầm ấy.

- Ổn rồi, kết thúc rồi, chúng ta sẽ là bạn nhé - Nó nhỏ nhẹ

- Ưkm - Nhỏ vùi đầu trong lòng nó, khẽ đồng ý.

Cửa phòng lần nữa bật ra, kèm theo tiếng hét hỗn loạn của Gakupo. Trời ơi, người ta giải quyết xong việc rồi mới mò đến, đúng là vô dụng mà. Cánh cửa bị Gakupo đá bay, sau đó không hẹn mà hét lên. Gakupo, Luka, Miku, Kaito, Lui và IA sửng sốt. Trong phòng có 3 người. Một là Len đang quấn 1 cái chăn nửa người, lộ ra cơ thể trần rắn chắc. Lihaku mặt đầy nước mắt, quấn 1 cái khăn tắm mỏng. Nó quần áo xộ xệch, áo trước bị xé rách bươm. Đúng là ám muội

- Woa, 3 anh chị cùng chơi vật lộn ạ ? Hay là chỉ có 2 chị này ? - IA ngây ngô trêu trọc

- Các cậu, mình tưởng đi đâu, ra là vào đây cùng nhau hú hí - Luka lườm nguýt

- Woa Rin, chẳng lẽ 3 người..... - Gakupo lay nó

- Không phải - Cả 3 hét lên.

- Có gì bây giờ về nhà rồi nói, ở đây la hét thật là mất mặt - Miku can ngăn. Lihaku đưa cho nó bộ đồ của mình, cả 2 đi vào nhà tắm để thay.

  - Xin lỗi, tôi làm chuyện ngu ngốc như vậy, lại hại cô suýt bị Rinto..... - Lihaku cúi mặt

- Không sao, bỏ qua hết, Rinto cũng giống cô, đều nhận sai rồi

- Anh ta sẽ đi về Pháp thì phải

- Về Pháp.... - Nó hét lên.

Nó quên bén mất chuyện này Rinto cũng không nói gì, tuy sau chuyện vừa rồi sẽ khiến cả 2 khó đối mặt, nhưng nó không muốn để mất 1 người bạn. Nó phi ra ngoài, trang phục còn chưa chỉnh tề đã vội lao đi. Không quên dặn mọi người tự giải quyết nốt công việc. Nó phi một mạch đến sân bay. Trong dòng người tấp nập, cố tìm bóng dáng Rinto. Kia rồi, cậu ta đang chờ lên máy bay, nó lao nhanh về phía Rinto. Rồi không ngừng thở dốc.

- Sao em lại ở đây - Rinto bất ngờ

- Tiễn anh đó, tên đần, sao đi mà không nói hả ? - Nó trách

- Tại... hay là em đi cùng anh nhé - Rinto đùa. Nó dí 1 cú đấm vào đầu Rinto.

- Được rồi, bây giờ anh phải đi, nhưng anh sẽ quay lại thôi, em giữ gìn sức khỏe - Rinto cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nó, lưu luyến tạm biệt

- Ưkm. Anh nhất định về thăm tôi nhé - Nó cười đầy nuối tiếc.

- Rin, anh thấy em luôn chần chừ trong tình cảm, em phải biết tự nắm giữ hạnh phúc của mình, nếu không sẽ hối hận - Rinto cười ôn nhu. Nó nhìn theo bóng cậu bước lên máy bay, lòng không ngừng thổn thức. Tạm biệt Rinto. Chúng ta, nếu có duyên sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro