Chap 63: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong khi đó, tại biệt thự nhà nó ~~~~~~~~~~~~~

Gakupo xoay qua xoay lại. Rin đã không thấy đâu, bây giờ lại đến Len, tụi này rủ nhau đóng phim "Mất tích" chắc ? Đi thì phải báo 1 câu đằng nay không thưa không chào, hứng lên là làm, chẳng coi ai ra gì.

- Ngồi xuống coi, đi muốn nát cả mặt sàn nhà rồi kìa - Luka nổi cáu quát Gakupo

- Tôi đi trên mặt sàn nhà chứ có đi trên mặt cô đâu hả - Gakupo tức mình

- Anh nói cái gì ?

- Được rồi, đừng cãi nữa, anh không liên lạc được với Len - Lui

- Hai người họ liệu có gặp chuyện gì không đây - Miku dựa vào người Kaito

- Khỏi lo, chắc tí nữa về thôi... - IA vui vẻ ăn bánh

- IA, em biết gì đúng không ? Em có hành động lạ lắm, nhất là sau lúc Len mất tích - Lui nghi ngờ

- Em sao mà biết được ? - IA vờ ngây thơ. Cơ mà cô bé biết, Rin đang gặp rắc rối, kệ chị ta, chị ta gặp chuyện thì cô vui nhất

- IA, nói dối là không tốt đâu - Lui đe dọa - Nói thật thì từ trước tới nay chỉ có mình Lui là nhìn thấu cô bé nhất

- Rồi rồi, lúc nãy em nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của anh Len thấy bảo, họ ở..... - IA vừa nói xong thì đã bị cả bọn tống vào xe phóng với vận tốc ánh sáng đi tìm Rin và Len

*************** Phòng 309****************

Lihaku ngồi vắt vẻo trên ghế, tay nghịch chiếc điện thoại, ả đã đoán trước thế nào Rinto cũng mềm lòng mà tha cho Rin, nhưng không sao nhỏ sẽ tự giải quyết hết. Chỉnh lại dáng nằm cho Len, nhỏ thích thú cười thỏa mãn, Rin, chuyện đi đến bước đường này để xem cô làm được gì. Nó vừa đến nơi đã tức tốc lên phòng, đạp cửa bước vào. Lihaku chỉ quấn 1 cái khăn tắm mỏng, ngồi trên ghế nhìn nó thách thức, như thể biết trước nó sẽ đến. Nó nhìn 1 lượt căn phòng, dù sao cũng phải quan sát trước. Tốt không có mai phục nhưng biết đâu nhỏ cho người đứng ngoài thì sao. Len nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, ngủ mê mệt, chắc bị đánh thuốc mê. Nhưng mà, chăn màn có cần xộc xệch như vậy không. Như kiểu như đang muốn công khai cho cả thế giới biết rằng 2 người họ đã ngủ với nhau vậy. Làm quá không hà. Nó hừ lạnh, đáy lòng ngân lên 1 loại cảm giác khó chịu. Tay run run nắm chặt, chỉ muốt tát cho Lihaku một phát lệch mặt, để nhỏ bay vào khoa răng hàm mặt ngay lập tức.

Hai người họ ngủ chung... 5 chữ này in sâu vào đầu nó. Len, tên chết bằm nhà ngươi vẫn còn ngủ được, có biết ngươi khiến bổn cô nương ức chế rồi không. Nó lấy lại vẻ mặt bình thản, rất tự nhiên tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện với Lihaku.

- Ai chà, thật xin lỗi, tôi không biết cô lại đến đây, nếu không tôi đã gọi anh ấy dậy rồi - Lihaku vờ vịt, nhưng sao câu này nghe như có hàm ý vậy. Nó không thèm cáu giận, rất thản nhiên tiếp lời

- Trời ơi, xin lỗi nha hình như tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người, có cần tôi gọi báo chí đến đây, giúp cô công khai luôn không - Nó khách khí mỉa mai

- Cái đó là tùy cô thôi, dù sao tôi bây giờ là cũng người của Len, ai như cô, không danh không phận mà cứ mãi đeo bám, cô nói xem, cô và Len có mối quan hệ nào trên cả bạn bè chứ ?

Nó đần mặt, bỗng nhiên cảm thấy mình ngu ghê gớm, phải ha, nó và hắn có quan hệ gì. Tại sao phải sốt sắng đến tìm hắn vậy, tại sao thấy người con gái khác và hắn ngủ chung lại khiến nó tức giận đến vậy ? Tại sao từ khi hắn bước vào đời nó lại khiến cuộc sống của nó chở nên hỗn độn ? Nó bây giờ lại phải giả bình tĩnh, ngồi đối diện với người con gái đã quan hệ cùng hắn mà gắt gao. Thật lố bịch. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng vì đi tìm nó mà sa vào bẫy, được rồi, coi như nó trả nợ cho hắn đi.

- Cô nghĩ tôi tin sao ? Tưởng rằng chỉ cần bày hiện trường giả thì tôi sẽ tin cô và Len thật sự có quan hệ à ? - Nó nhếch mép cười khinh bỉ

- Không tin vậy tôi sẽ cho cô xem cái này - Lihaku thảy 1 xấp ảnh cho nó. Ra là hình hai người hai ngủ chung, bức nào cũng thấy nhỏ ta ôm ấp, hôn hít Len, còn hắn thì ngủ ngon lành, không chút phản ứng.

- Ế, cái mặt Len ngủ trông khó coi thật, xấu dễ sợ - Nó phán

-..............................................

- Sao mặt cô biểu cảm quá vậy, phấn đánh dày quá, tôi bảo nè, lần sau tẩy trang đi rồi hãy đi ngủ, không da mặt dễ bị ghẻ lắm....

- Đấy có phải là trọng tâm không hả - Lihaku bị trêu tức, sinh ra bạo phát

- Ủa ? Không phải bảo tôi nhận xét ảnh hả ? - Nó ngây ngô, đúng là bái phục thật

- Cô tưởng, với mấy tấm hình này lừa được tôi sao ? Len bị đánh thuốc mê đúng không ? Nếu không hắn đã kháng cự rồi, bức nào cũng thấy hắn ta ngủ mê mệt vậy thì làm ăn được gì chứ - Nó cười, đáy mắt lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối.

Đi nhanh về phía giường, lật tung chăn của Len ra......

- Áaaaaaaaaaaaaaa hôm nay là ngày gì mà mình toàn thấy trai đẹp không vậy trời. - Nó tự mãn rồi dùng tay đưa lên mũi, trời ơi, sắp phụt máu rồi.

- Cô đúng là sắc nữ.... - Lihaku cười nhẹ

- Mặc kệ cô có tin hay không, thì tôi và anh ta bây giờ đã có ràng buộc, biết đâu tôi lại có con của anh ta thì sao - Lihaku thâm hiểm, lời lẽ này nhỏ cũng có thể nói ra, đả kích nó.

Tim nó chợt thắt lại, nhưng thói ương bướng, ngang ngạnh khiến nó không muốn thua. Nhất định phải lật ngửa lá bài. Nhưng nếu hai người họ thật sự... nó lắc đầu, xua đi suy nghĩ trong đầu, sau đó tiến lạị phía sau Lihaku. Dùng bàn tay vuốt từ đùi lên đến eo cô ta, khóa chặt hay tay nhỏ ra sau, không cho động đậy.

- Cô muốn làm gì ? - Lihaku đanh giọng

- Thủ tiêu, cô nghĩ tôi dám không ? Không có chuyện gì mà Rin Kagamine này không dám làm cả, cô... khiến tôi thật chướng mắt - Nó bóp chặt cổ ả, đầy uy lực, sát khí

- Cô thử xem, Len sẽ giết chết cô - Nhỏ gằn giọng

- Giết ? Không sai, nhất định sẽ giết, nhưng là giết cô chứ không phải tôi, Lihaku, cô ngông cuồng quá rồi, cô cho rằng chiếm hữu là tình yêu ? Trói buộc là tình yêu ? Vậy tôi cho cô hay, tình cảm đó là sai lầm, không bằng rác rưởi, cô không có được TÊN NGỐC Len đâu - Nó nổi giận. Cô ta còn đáng sợ hơn Rinto, ít ra, Rinto đối với nó cũng vì quá yêu, vẫn mong nó hạnh phúc, còn Lihaku, ả ta thật đê tiện

- Hừ, yêu sao ? Cô cho rằng phải hi sinh vì người mình yêu mới là cao thượng ? Giả dối, đó là hành động ngu ngốc nhất mà tôi biết. Cái gì mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc ? Tôi khinh. Chẳng ai bỗng dưng ban bố tình yêu cả, đều là có mục đích. Cô cũng vậy thôi, Rin à, tôi sẽ vì bản thân mình mà đoạt lấy tất cả - Lihaku phẫn nộ hét lên. Nhưng nó thấy, trong con mắt đầy sự giả dối của cô ta có 1 chút bi thương ? Là nó nhìn nhầm chăng ?

- Dù sao, bây giờ anh ấy là của tôi, vậy nên cô thua rồi, Rin ạ - Nhỏ tiếp lời. Nó chỉ cảm thấy đau ghê gớm, cảm giác mất mát. Nó không chịu nổi nữa, áp lực đè nặng nên nó. Vì cớ gì mà mọi chuyện đổ dồn lên nó vậy ?

- Ai nói vậy ? Tôi đâu có nhớ là có bất kì quan hệ nào với cô ? - Giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút ánh nhìn của nó. Len hắn ta tỉnh như sáo, ngồi dậy dựa lưng vào gối, vẻ mặt thách thức cười. Nhưng trong mắt nó, đó là vẻ mặt dâm không thể tả được.

- Anh... tỉnh từ lúc nào ? - Nó hỏi

- Lâu rồi, từ lúc cô chưa đến cơ - Hắn tỉnh bơ, còn nó như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu, hắn không hôn mê, vậy con lợn ấy nghe hết những gì nó nói, mà vẫn không chịu mở mắt ra. Nhìn bộ mặt khoái trá của hắn kìa. Thật ra thì Len có trúng thuốc mê, nhưng dẫu sao hắn cũng k phải hạng tầm thường, chút thuốc này ăn nhằm gì. Hắn định cho ả Lihaku 1 trận rồi rời đi, ai ngờ nghe đàn em của Lihaku thông báo Rin dang đến đây. Vậy là nó không sao, hắn có thể yên tâm một phần, cơ mà cũng không muốn bỏ lỡ kịch hay, vậy là hắn giả ngủ để xem hành động của nó. Tuy không như mong muốn cho lắm như cũng khá vui.

- Vậy anh và cô ta, có gì không hả ? - Nó nghi ngờ

- Hình như không, tôi nghĩ vậy - Hắn cười toe toét, nói vậy thôi chứ hắn khẳng định là không, có ngủ cũng phải biết mình làm gì chứ

- Không cái đầu nhà anh, tin tôi đem cả 2 người đi cạo đầu bôi vôi không - Nó nổi cáu.

Hình như cả 2 quên mất sự hiện diện của Lihaku thì phải. Nhỏ giận run, 2 tay nắm chặt, cứ tưởng mình đã thắng chắc, tưởng rằng đã tóm được Len trong tay, bây giờ lại mất trắng, nhỏ không can tâm. Tình cảm suốt 10 năm nay, mặc kệ là do mình nhỏ đơn phương, nhỏ vẫn kiên trì theo đuổi, chỉ có mình nhỏ là luôn theo sau Len, vậy mà anh chưa từng quay lại nhìn nhỏ lấy 1 lần. Nhỏ chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh. Vậy mà nó, chỉ vừa mới xuất hiện thôi, đã khiến anh quan tâm, chăm sóc đến vậy, thật bất công mà.

- Len, em hỏi anh lần nữa, anh nhất định không yêu em phải không ? - Giọng nhỏ run run, đầy uất ức

- Nhất định - Hắn khẳng định, lời nói như ngàn mũi dao đâm vào tim nhỏ

- Tại sao chứ ? Em... vì anh mà thay đổi rất nhiều, vậy mà anh chưa từng đoái hoài

- Vậy tại sao cô luôn đeo bám tôi ?

- Hahaha, ra vậy, anh chẳng hề nhớ, chẳng hề có em trong mắt dù chỉ 1 lần - Lihaku cúi gằm mặt, cười trách bản thân, một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt, kéo theo sự bi thương. Là nhỏ ngu ngốc, tự mình đơn phương nuôi hi vọng. Nó cảm nhận được, nhỏ thật sự khóc, không phải nước mắt giả dối lừa gạt. Đây là nước mắt chảy từ trong lòng, mang theo đau khổ, tuyệt vọng. Từ lúc nào ? Lihaku con người này lại mang những tâm tư như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro