Chap 1: Ẩn nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm 2017, tại thành phố Tokyo đang chuyển dần qua mùa đông se lạnh. Gió thổi dịu dàng đưa những liếc lá vàng - sự tàn dư của mùa thu đi khắp nơi hòa cùng với những tiếng giòn giã, những ánh điện, những bước chân của người dân nơi thành phố phồn hoa hiện đại. Tiếng du dương của đất trời khiến con người ta không khỏi động lòng.

Thành phố vẫn cứ tấp nập, con người thì vẫn thế, vẫn cứ vội vã, mạnh ai nấy lo cho công việc bận bịu của mình, một số không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại hay tập hồ sơ. Để lại một khoảng trống yên bình trong không gian.

Hôm nay là một ngày yên bình hiếm thấy.

Ơ cơ mà khoan đã... trừ một gia đình nọ... Ồn ào, náo nhiệt đến nỗi chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, âm thanh ấy như vang động đất trời khiến những chú chim mùa đông còn xót lại cũng vội vã bay đi mất.

"RIN KAGAMI....... LẠI ĐÂY CHO MẸ!". Người phụ nữ giận dữ đang rượt đuổi đứa con của mình chạy quanh nhà.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con XIN LỖI... Á... Á...". Cô bé bị vấp té bởi cái thảm và nó biết thời khắc đó cũng chính là ngày tàn của nó... cái vấp té ấy lại làm nó nhớ lại quá khứ đau buồn xưa kia đã làm nó ra nông nỗi này.

---------

"Rin - nó là một tiểu thư giàu có, cha của nó là đại diện cho một công ty thịnh vượng và phát tài nhất Nhật Bản nhưng lại làm hồ sơ giả cho nó vào trường trung học tầm thường tại nó hay quậy phá, thích làm trùm trường, vì để đỡ mất mặt nên phải che giấu thân phận.

Nhưng không vì điều đó mà nó bị coi thường, với lại nó thích thế. Chứ ngày nào cũng nghe những câu nịnh bợ, lời nói giả tạo ấy thật khó nghe. Thay vì là một cô tiểu thư suốt ngày vâng vâng dạ dạ thì nó lại nổi tiếng bởi những trò ranh ma chọc ghẹo giáo viên và tất nhiên chẳng ai chịu nổi được nó.

Nó giỏi gây rắc rối, tính lại như con trai nhưng được cái đẹp 'mã' với mái tóc màu vàng nắng, suốt ngày đeo nơ con thỏ màu trắng trên đỉnh đầu, kèm theo đôi mắt màu xanh biển và nụ cười toả nắng làm đổ rầm bao nhiêu thiếu nữ huống chi là chàng trai thì mấy ai nghĩ nó phá như vậy chứ? À mà quay lại vấn đề chính trong đời ai cũng có một mối-tình-đầu. Nó cũng thế. Mối tình đầu của nó là anh chàng hội trưởng Kaito Shion học năm hai cùng trường. Nó yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy làm nó xao xuyến cố gắng gây chú ý với anh (thôi tua... tua ... tua nha...)

Và chính vì cái suy nghĩ 'chiếm hữu' ngu ngốc của tình yêu ấy đã làm nó mất mặt như thế này đây nè...

...

Chiều hôm đó, lá thu rơi nhẹ nhàng xào xạc qua góc sân trường... khung cảnh với ánh nắng dịu càng tô điểm thêm cho nó thơ mộng và lãng mạng nhưng chỉ có điều...

Rin hẹn anh hay giữa sân trường, à còn nữa, nó kêu gọi mọi người toàn trường đến để xem nó TỎ TÌNH... đúng, chẳng có ai bạo dạn như nó, cũng chẳng có ai thích gây chú ý như nó cả. Nó vội chạy đến khi thấy Kaito đứng chờ ở gốc cây và...

*RẦM*

Rin bị vấp cục đá... té... NHƯNG... trong khi té nó cố vùng vẫy níu 'cái-thứ-gì-đó-gần-đấy' để bám vào nhưng tại sao... tại sao lại là quần của Kaito-senpai, nhọ thay đó là quần thể dục mới ác...

... Và... các bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó...".
-----------

"Này, con nhìn đống giấy tờ này xem.. thật đáng mất mặt... nào là tội quấy rối, xâm hại thân thể, đụng chạm thân thể,... lạm dụng thân thể... Mẹ không dám ra đường nhìn mặt ai nữa rồi đây! Một ngày mà không gây ra rắc rối là không yên hả đứa con trời đánh này!"

"Con xin lỗi, con đâu cố tình". Rin làm ra vẻ nũng nịu ngây thơ vô (số) tội. "Tại lúc đó con bị té...".

"Té thì té đại đi còn túm quần người ta...". Bà Kagami che mặt xấu hổ... "Thôi, ta chỉ còn một cách duy nhất, liệu mà làm, ta sẽ cho con chuyển trường, đổi họ, có một căn biệt thự ở phía ven biển gần thành phố rất xa trường con nên chắc sẽ không ai biết đâu". Bà thẩy chiếc chìa khoá đưa cho Rin.

"Con sống một mình á? Dạ được...". Nó cười nham hiểm.

"Không, con sống chung với Mikuo anh họ con. Tính mày, con trai mới trị được với lại ta sẽ cắt hết tiền, không cung cấp cho mày một xu nào". Bà bỗng chuyển giọng, đổi cách xưng hô.

"CÁI GÌ? Vậy lấy gì con sống?". Rin lại làm bộ mặt cún con mắt long lanh năn nỉ. "Mẹ..".

"Phu nhân... hãy cứu rỗi cô công chúa của phu nhân đi mà...".

"Thôi ngay đi, lúc làm thì mày có bao giờ nghĩ đến hậu quả nữa không hả? Tiền? Tự đi mà kiếm! Gây họa phải chịu phạt, đâu phải lần một lần hai. Mày cũng 18 19 rồi còn nhỏ bé gì nữa?? mày mà còn gây chuyện, ta méc ba mày, đưa du học. Lén phéng gây chuyện nữa đi con. Ta nói là ta làm".

Thấy bộ điệu kiên quyết của mẹ, Rin bỗng hết cách đành tuân lệnh bà.
Chiếc xe mui trần đời mới nhất của Pháp hàng hạn chế chỉ ra hai chiếc trên Thế Giới đưa Rin đi vào sáng hôm sau...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro