Chap 2: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Rin là căn nhà xa hoa, cổ kính nhưng trong mắt cô nàng nó thật nhỏ bé. Khu phố này được gọi là khu phố 'nhà giàu' nên nó càng thấy nhà mình ở nó bé tí tẹo thế nào ấy. Được thiết kế theo phong cách phương Tây, căn biệt thự mini, cái căn mà nó hay đi du lịch ở tạm bợ chứ còn gì nữa... Nó chỉ chấm cho cái cảnh đẹp thôi, chứ còn lại thì nó bĩu môi chê bai đây cứ như là một cực hình với nó. Nhà gì đâu mà bằng cái phòng của bổn cung... Mà thôi cũng được, giả nghèo cũng vui (vãi nghèo (-) ~ ). Nó lại thích đứa nào chơi với nó không vì gia thế, tiền bạc bởi vì từ đó đến giờ họ biết được nó giàu như thế chỉ lợi dụng nó, không thì bắt cóc này kia phiền phức lắm.

Gió xô sóng tạt cát, đây là thử thách nó phải vượt qua, nó đăm chiêu như vậy. Mà cũng hên là nó lấy trộm mười mấy trang sức cũng như quần áo hàng hiệu để mà đem bán. Nó cười lớn trong lòng, cắt tiền tiêu xài của mình à? Hahaha chiêu cũ rích.

Mà ở đây chẳng có ai quản mình, trừ thằng anh họ khốn kiếp, có thể nói là nó mừng vì được tự do.

Cơ mà tại sao giờ này anh họ nó vẫn chưa tới nhỉ? Trời lạnh quá đi mất, nhà thì như căn nhà hoang chứa chấp một bé mèo đi lạc là nó vậy. Lò sưởi thì không hoạt động, tính bỏ nó chết rét ở nơi này à? Đừng đùa chứ.

***

Gió lại càng thổi tới, phía sau sân lại là biển làm cái thời tiết càng thêm lạnh. Nó rét run người lom khom ho khù khụ ở nhà, bởi thân nhiệt nó yếu, mấy ngày như thế này nó bị dị ứng lắm... Nhà lại chẳng có ai sửa lò sưởi cho nó, điện thì bị cắt, điện thoại thì hết pin... Trời ơi sao nó khổ tâm vậy nè. Hết cách. Rin nhìn xung quanh, nó chợt nhớ ra nó có nguyên kho bánh kẹo đầy ắp trong vali. Nó phải dẫn dụ hàng xóm cho nó hưởng lò sưởi ké, nó chắp tay tự khen mình thông minh rồi cười tủm tỉm như đứa con nít. Xong, nó nhanh nhảu tiến ra phía ngoài mà không quên mặc ba bốn cái áo, dáng người loli của nó bự ra trông thấy...

Ngoài đường toàn nhà lớn cấp cao ngàn sao mà lại vắng vẻ chẳng có bóng người, chả lại chẳng là ai cũng đi làm, không thì đi học hết rồi chứ đâu có ai rảnh rỗi mà rong chơi như nó.

"A, hên quá, còn một nhà có ánh đèn" không thèm suy nghĩ nó bay thẳng đến căn nhà đó, căn nhà biệt thự rất lớn, lớn hơn căn nhà mới của nó nhiều mà nó chẳng đoái hoài quan tâm vì nhà nó giàu mà, nó đã được sống ở trong cung điện, lâu đài rồi á huống chi...

* Két... Két.. * Cửa tự động mở toang ra như chào đón nó, Rin hí hửng cầm dĩa bánh kẹo chạy thẳng vào mà không toan tính. Thì cửa mở mà, chứ đâu phải nó leo trộm vô.

Rin ngó vào trong cửa sổ bên căn nhà, a, hình như đây là phòng ngủ... Trang trí khá đơn giản nhưng... bừa bộn, quần áo văng vãi khắp nơi làm nó há hốc miệng hơn nữa khi thấy áo lót, quần phụ nữ lẫn với đàn ông ở trên sàn. Trên giường thì có một cô rất trẻ, đẹp nữa như mỹ nhân vậy đó, nằm cạnh một người cậu con trai gương mặt khả ái, đầy mị lực mê hoặc lòng người với mái tóc màu vàng nắng và gương mặt y hệt nó làm Rin ngỡ ngàng nhưng vẫn không che lấp được vẻ tuấn tú, nam tính trong hắn. Hai người không mảnh vải đang hôn nhau. Đôi môi của hắn thanh trần, mỏng manh mà hung dữ như muốn quét hết lớp son môi của người phụ nữ vậy. Phía phần dưới của hai người rung lên khẽ cùng tiếng kêu dâm đãng làm chiếc mền trắng trượt xuống theo đường cơ thể làm lộ thân hình quyến rũ nóng bỏng chết người cùng vòng một vòng ba đầy đặn của người phụ nữ. Và họ đang ở một tư thế rất kì cục. Hắn ta như một con sói hung hãn đang muốn ăn thịt cô ấy vậy. Cùng tiểu bảo bối lấp ló đi ra đi vào bên trong người phụ nữ. Thật đáng sợ. Định hồn lại thì hình như mình đang nhìn lén, cô cúi người xuống, ngồi chồm hổm ở dưới cửa sổ để họ không thấy mình. Mặt nó lúc này đỏ lắm luôn, mặc dù trời lạnh nhưng sao nó tự nhiên thấy nóng thế này. Nó ngước mặt lên để lấy chút không khí không thì ngạt thở mà chết mất thôi...

"A... á... XIN LỖI!". Như có tật giật mình nó hét lên kinh hãi khi thấy một cậu con trai trạc tuổi nó nhìn nó nãy giờ... Thôi toi rồi, chắc chắn là nó sẽ bị kiện tội nhìn lén, tội vào nhà trái phép, nếu nhà họ có mất đồ thì kiêm luôn tội ăn trộm mặc dù nó không lấy vì nó biết ngụy biện sao bây giờ... Thôi rồi, trời ơi đất hỡi, ngày này năm sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của nó ở bên Mĩ... Ôi thánh thần xuyên tạc lục địa ơi... Chân nó cứng đờ.

" Này nói gì đi chứ. Cứ nhìn hoài thế à? " nó suy nghĩ trong đầu không dám nói ra, hai đứa cứ nhìn nhau như thế suốt 15 phút, rồi nó chợt nảy ra sáng kiến. Nói thật chứ biết sao giờ.

"Tôi là người mới chuyển tới... À vâng... Tính đem bánh này ra... À vâng... Để làm quen ạ! Em thật thật sự rất thích mấy anh".

"Chết cha, nói vậy lỡ hiểu lầm sao trời" nó vội che miệng lại mặt ửng đỏ lên vì nóng, mồ hôi nhễ nhại trước không khí giá rét này quả càng làm nó thêm hiểu lầm...

Chàng trai tóc màu xanh lục nhìn nó ngơ một lúc rồi đưa tay lấy đĩa bánh kẹo từ tay nó. Mỉm cười... Một nụ cười chết người. Nhìn kĩ thì hắn cũng rất hảo soái nha, lông mi dài cong vút lấp ló dưới đó là con ngươi to tròn xanh lục bảo như một viên ngọc quý. Đôi gò mái cao, cánh mũi thon gọn khiến thiếu nữ cũng phải ganh tỵ cùng với giọng nói ấm áp. Trời đất ơi hên là nó đã có nhân ngải (người tình) trong lòng rồi nha chứ nếu không tên này đã bị nó cướp sắc rồi.

"Anh xin lỗi nhé nhưng...". Chàng trai chưa kịp nói xong đã bị cướp đĩa bánh kẹo trên tay bởi anh trai tóc vàng nó nhìn lén lúc nãy... Không còn trần trụi nữa mà đã mặc quần áo lịch sự làm hắn toát ra một vẻ đẹp có chút gì đó ác ma với nước da trắng mịn như con gái và làn mi cong vuốt. Trái với dáng vẻ ấy, giọng nói của hắn lạnh như băng.

"Không cần". Hắn nói một câu ngắn gọn, súc tích nhưng lạnh lùng, sởn da gà, như lời thỏ thẻ của thần chết. Xong hắn đổ ập bánh kẹo xuống đầu nó, còn ngang nhiên chà đạp lên.

"Anh dám...". Nó khẽ nói. Người Rin run lên vì tức giận, nhưng nó không khóc, thay vì làm hành động mít ướt như đám con gái nhõng nhẹo thì nó bay thẳng vào anh trai tóc vàng... Đạp một nhát ngay chân phải làm anh ta ngã khụy xuống. Nó trước giờ không sợ ai mà cũng chẳng ai dám chọc điên nó bao giờ. Huống hồ chi hành động coi khinh người khác.

Hắn nghiến răng, tâm trạng đang rất bực mình.

"Cô...". Anh khẽ run lên vì đau đớn, nói thật cú đá khá mạnh vì đó là cú đá mà nó dồn nén bao nhiêu tức giận từ đó đến giờ.. chưa dừng ở đó, nó chỉ tay vào mặt hắn ta, nói giọng điệu thách thức:

" Anh nên trân trọng những gì người khác dành tặng cho anh. Chí ít cũng phải có câu 'cảm ơn'. Đó là phép lịch sự tối thiểu, mà nhìn anh có học thức như vậy chắc anh sẽ hiểu chứ? À mà... Nếu có lần sau, TÔI SẼ KHÔNG NHẸ TAY NHƯ LẦN NÀY NỮA ĐÂU!". Nói xong, nó thở phào nhẹ nhõm vì đã trút hết cơn giận lên đứa con trai xấu số.. Nó bước đi oanh liệt, vững vàng tiến ra khỏi cổng.

"NÀY NHÓC, Anh tên Gumiya, em tên gì?". Có vẻ anh chàng tóc màu xanh lục hứng thú với cá tính cô nhóc. Hắn liền hét ra phía cửa bóng nó bước đi.

"RIN. RIN KA... à không OTOSAKI! HÃY NHỚ LẤY". Nó quay người lại, lấy tay làm thành hình chữ V, mặt tươi cười quay phắt 180 độ từ một con nhỏ hung dữ như chằn tinh thành cô bé ngu ngơ hay cười.

***

Khi bóng nó khuất xa, một người bên trong nhà đã chứng kiến hết... Đứa mà dám hạ gục Len Kagamine K.O quả là đáng chú ý đây.

(Còn tiếp)

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro