Chap 3: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảm cỏ, hắn nằm lăn lê bò lết vì tức giận, lấy tay của mình xiết chặt đám cỏ đáng thương tựa cái con nhỏ dám làm hắn ra nông nỗi này, khiến hắn mất mặt với Gumiya. Tức, đó là cảm giác của hắn hiện giờ. Người hắn cứ khó chịu, nhoi nhói trong tim bởi nó đã chà đạp lòng tự trọng của hắn vì chẳng có ai dám chửi hắn nữa chứ huống chi là đá hắn một phát rõ đau. Từ nhỏ Len đã được nâng niu, thương yêu tựa như nâng trứng, hứng như hứng hoa... Sống trong tơ lụa, chăn êm nệm ấm, ba mẹ hắn còn không dám đụng vào người hắn. Vậy mà... Nghĩ đến thế thôi đầu óc hắn như muốn nổ tung ra.

"Này... Có sao không? Lần đầu thấy một cô bé mà không bị nhan sắc cậu mê hoặc đấy". Gumiya cười phì đưa tay đỡ hắn dậy.

"Nghĩ nhằm nhò?". Lời nói không còn từ nào cộc lốc hơn, vẫn lạnh lùng nhưng lần này nếu để ý chút có pha chút bực dọc, xấu hổ. Hắn vội phủi lấy quần áo, lấy nước rửa khuôn mặt nhọ nhem vì bị ngã xuống đất. Cố gắng làm nhanh để không ai thấy. Vội đi về phòng.

Cạch... cửa phòng hé mở, ánh sáng ban mai đã lọt trọn vào căn phòng... Ánh sáng ấy chiếu rõ thân thể trắng nõn nà của người phụ nữ đang ngồi lướt điện thoại.

"Sao anh lâu thế?". Giọng nói nhẹ nhàng, hiền dịu mang tính đầy giả tạo của cô gái mới nãy. Chưa dừng ở đó, cô liền tiến lại gần chỗ Len đang đứng, lấy bộ ngực căng tròn áp vào ngực hắn. Xoa xoa vùng lưng để lấy khoái cảm để Len thích thú. Nhưng không, hắn liền hất tay cô ra một cái rõ mạnh khiến bàn tay cô đỏ ửng.

"Này, anh làm gì thế? Len-sama?".

Cô ta nghiêng đầu, ôm bắp tay Len. Tỏ vẻ mặt đáng yêu, bĩu môi khiến hai má phồng lên, ngọ ngoậy vòng ba. Chu mỏ đã son màu đỏ tươi từ bao giờ.

"Cô còn giả vờ ngây thơ bao giờ nữa? Đã-hết-lượt của cô. Biến". Rồi ném cho cô ta chiếc thẻ bạc cùng chìa khóa xe dưới đất.

"Tại sao? Anh đã nói yêu em mới đây... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh nói vậy mà. Đó là lần đầu của em...". Cô gái khẽ rưng rưng từ khóe mắt giọt lệ.

"Lần đâu ư? Chắc chứ? Một chiếc xe và thẻ bạc cho một đêm vẫn chưa đủ với cô à?". Hắn nhếch mép cười khi xem vở diễn tuồng mà cô ta đóng.

"Thật là một diễn viên tồi".

Tiếng nói như lời phán xét của thần chết, vì cô biết, nếu cô nói nữa cô chắc chắn... Sẽ chết. Cô gái vội ôm quần áo chưa kịp mặc, chạy nhanh ra khỏi căn phòng của 'ác quỷ' ...

Giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, khẽ rơi trúng tay của Len, hắn vội liếm lấy giọt nước mắt mặn chát ấy. Rồi nhổ ra với sắc thái vô hồn. Nói một câu cuối cùng...

"Tởm thật".

***

Rin nó đang vò đầu bứt tóc hối hận vì hàng động mới nãy... Làm hắn ta ra nông nỗi như vậy rồi thì biết nương tựa, ké lò sưởi vào nhà nào đây... Nghĩ lại nó mới thấy xấu hổ, đã nhìn lén người ta, la ầm ĩ lên rồi mà còn... Nó lẩm bẩm câu hát để chấn an tinh thần bởi vì nó chắc rằng một lần nữa (nếu có thể) sẽ bị kiện.

Nó móc điện thoại ra, lướt mạng xã hội cho đỡ chán. Ngồi cái ghế ngoài công viên ngắm nhìn những chiếc lá còn sót lại lặng lẽ rơi. Khẽ đung đưa cái chân không ngồi yên được.

Thú thật, nó như bị đứng hình khi nhìn thấy bản tin về một người có tên là 'Len Kagamine". Trời đất ơi, chẳng phải đó là tên đầu vàng sao. Gì mà người kế thừa tập đoàn Kagamine vừa nhận chức. Rồi gì từ thiếu gia lên chức tổng tài- người kế thừa tương lai, nó vừa chọc phải thứ dữ sao. Chẳng phải tập đoàn Kagamine ngang bằng tập của ba nó sao? Có khi nhỉnh hơn đó chứ. Với lại hai tập đoàn hữu nghị lắm. Chết rồi sao giờ, cổ phần mà Kagamine góp vào công ty ba nó tận 30%. Không được phải tránh xa hắn, phải giữ kín chuyện này, nhất định nhất định không được để hắn phát hiện mình là ai. Nếu không thì hậu quả cực kì nghiêm trọng, có khi phá sản, bán gia bại sản. Chết rồi. Nó vừa phóng hình hắn lên vừa lo sợ thì bất chợt giọng nói nhẹ nhàng từ đâu thỏ thẻ vào tai nó. Làm nó giật mình.

"Ủa, cậu cũng biết Lenny à". Đó là một cô bé rất đáng yêu. Hình như là trạc tuổi nó, khuôn mặt giống nó, mái tóc cũng màu vàng nắng như nó luôn, cũng chỉ có điều là buộc đuôi, tóc dài ngang lưng và cái cảm giác y như 'tên đầu vàng' mới nãy.

"A...". Chết rồi sao giờ, nó có nên nhận người mới quen hay không... không được, đâu ngu chứ. "Tớ chỉ tình cờ thấy thôi".

Thấy cô nhíu mày, bĩu môi... Chắc do câu trả lời của nó rồi đây. Nó vội cười gượng, múa máy tay chân trả lời đại.

"A... Không... Thật ra tớ là fan hâm mộ của cậu ta đó!". Nó lại nói dối nữa rồi... Cái môi này, hư thật. Cũng vì nó quá phấn khích với những thứ giống nó.

"Vậy hả?". Như nghe được câu trả lời ưng ý, cô ngồi kế Rin vui vẻ tủm tỉm cười. "Tớ tên Lenka, còn cậu".

"À tớ tên Rin Otosaki". Rin mỉm cười, đưa cho cô bé một cục kẹo cam còn xót lại. Thật sự thì Lenka rất cảm động, đây là lần đầu tiên có người tốt với nó như vậy mà không phải vì anh trai nó. Sau một hồi nói chuyện, hai người khá hợp nhau. Rin tính nói lời tạm biệt nhưng Lenka ngăn lại vì cô không biết đường. Trời gần sập tối, đi một mình nguy hiểm lắm, Rin cũng hiểu chuyện nên đi cùng tìm đường. Lòng vòng mãi mới tới được. Lenka mời Rin vào nhà, trời đang lạnh, Rin thì sắp chết cóng nên cũng nhận lời.

***

Lenka dắt nó vào nhà, thăm quan. Đến phòng của anh trai cô, Rin khẽ giật mình, nó thấy ủa sao mà quen vậy?

Cánh cửa bất chợt đóng sập, kí ức như ùa về... Thì ra là phòng của 'tên đầu vàng'. Nó hoảng hồn một giây, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đầu đổ mồ hôi hột, lo lắng, bồn chồn, không biết hắn ta thấy mình sẽ ra sao đây. Chỉ nghĩ đến lúc hắn trả thù làm Rin muốn trốn khỏi đây rồi. Tốt nhất là nên giả vờ, giả ngu. Ông trời đúng là đang cố tình trêu ngươi nó mà.

(Giải thích cho bạn không hiểu: Lúc Rin nhòm cửa sổ, cửa mở bla bla ở Chap 2 đó là sân sau. Còn đây là cửa chính nên nó mới không nhận ra nha)

Nhưng thôi kệ đành phó mặc cho số phận an bày. Nó vẫn mạnh dạn bởi vì sẽ chẳng còn ai bảo vệ cho nó nữa, nó phải tự mình đối mặt. Nó mạnh mẽ thế đấy với lại cũng có Lenka rồi sợ gì nữa. Rin thở phào nhẹ nhõm. Quả là chí lí khi đi chung với Lenka, căn nhà ấm thật. Làm nó muốn cởi hết mấy cái áo rườm rà này, không thì chết ngộp mất... Như đọc trúng suy nghĩ nó, Lenka nhìn Rin từ trên xuống dưới, cô lắc đầu đầy ngán ngẩm. Dắt Rin chạy nhanh lên bậc thang dài bất tận vì căn nhà nhìn thế thôi chứ rất rộng. Mà cũng hên là nó mang giày thể thao trắng viền đỏ, mặc nhiều áo nhưng quần đùi, vớ dài qua đầu gối nên rất dễ thuận tiện đi lại bởi ngôn phong của nó là thoải mái là chính đẹp là phụ.

Đến căn phòng của Lenka, một căn phòng của công chúa đích thực, toàn gấu bông, bàn trang điểm cỡ đại, gường nhiều ren trắng, căn phòng nhỏ hơn phòng nó nhưng có điều đồ đạc sắp xếp rất ngăn nắp (không luộm thuộm như nó) Rin chưa hết bất ngờ vì tại sao ông anh trai lại khác Lenka đến vậy thì bị Lenka cởi hết quần áo ra từ lúc nào không hay làm nó ngượng chín mặt.

Lenka vứt cho nó bộ váy tiểu thư mà nó chúa ghét. Cũng vì mặc rất khó chịu, nhất là ren. Nhưng nếu mà không 'chiều' cô nàng lại khóc bù lu bù loa ra lại mệt hơn nữa. Rin không sợ gì chỉ sợ thấy người ta khóc, lạ quá nhỉ nhưng mà thật. Vì vậy Rin đành mặc cô quần áo rườm rà này vậy.

Nó vừa thay đồ vừa lẩm bẩm chửi rủa cái áo này. Vì đơn giản nó không thích. Nói tóm lại là nó muốn xé tan bộ váy này ra luôn ấy chứ, nó mặc trong bực dọc. Bước rầm rầm để cho bộ áo rách ra đỡ phải mặc nữa nhưng rốt cuộc Lenka thấy không hợp, cô lại vứt cho nó thêm mấy chục bộ, khi nhìn thấy đã ổn cô mới gật đầu ưng ý. Lôi Rin vào bàn trang điểm, mặt nó bây giờ nhăn nhó thấy ớn, tuy được người ta trang điểm cho nhột nhột mặt rất đã nhưng... Đó không phải phong cách Rin, trời ơi đàn em của nó mà thấy chắc sịt máu mũi nằm một đống. Nó lo sợ điều đó, làm phai mờ đi danh hiệu của nó.

"Trời ơi, tha cho tôi đi...".

Đó là suy nghĩ của nó lúc này, hà cớ nào mà vừa mới quen lại lôi vào nhà lại còn cho mặc tùy tiện như vậy. Nó thật không hiểu nổi. Không BẢO NỔI... Mà Rin quậy phá tại sao lại khuất phục trước cô nhóc con này chứ? Thật không thể tin được.

"Nhóc con..". Đang suy nghĩ thì tự nhiên Rin buộc miệng nói ra.

"Hả? Cậu nói cái gì chứ?".

"À không.. Không...". Nó trả lời ấp úng, mặt đỏ lên xấu hổ... Còn Lenka thì chống tay lên cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Nhóc con... Ưm... được, nhóc con hay bé con cũng được, bởi Lenka yêu quý cậu lắm đó, bạn thân của Lenka, Rinny yêu quý ~".

Cô lắc lắc cái đuôi tóc vàng nắng của mình, mặt cười tươi như hoa, tay ra dấu 'OK' rất chi là đáng yêu.

(Còn tiếp)

----------------o0o-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro