Chap 4: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì người tính không bằng trời tính.

Bộ váy mà Lenka đưa cho Rin mặc khá hợp à không rất hợp với nó lại đằng khác. Đó là một chiếc váy trễ vai màu trắng, được bó voan bằng ren rất tỉ mỉ. Chân váy xếp tầng, phía ngoài được phủ một lớp ren mỏng và ngắn cũn làm nó không quen một tí nào, trời lạnh như thế mà tại sao lại bắt nó ăn mặc hở hang vậy chứ? Lát làm sao nó có thể bước ra đối mặt với bầu không khí lạnh tê tái ngoài kia?

(Hình ảnh minh họa)

Mặt nó thì được makeup nhẹ nhàng, cũng chỉ đơn giản vài đường kẻ mắt và bôi một ít son môi. Tóc được thắt gọn một bên, được đính một viên ngọc lấp lánh.

Giờ trông nó y như một cô công chúa đích thực, không phải đứa nhóc ranh hay quậy phá như trước nữa. Lenka mắt sáng rỡ, khoanh tay và tỏ vẻ hãnh diện như nhà nghệ sĩ thực thụ vừa điêu khắc ra một tuyệt tác. Rồi gõ vào đầu một phát nhẹ như vừa ngẫm ra mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.

"Rin ở đây chờ xíu nha, mình để quên đồ ở sân bay rồi".

Rin lắc đầu chán nản, đó giờ cô chưa gặp ai mà đãng trí đến như vậy. Rủi mất lại nguy to nên đành ngồi một mình một thân tự xoay sở trong căn nhà rộng lớn như này vậy. Phải tránh gây rắc rối, tránh phá hư, làm vỡ đồ hết mức có thể, nó tự nhủ trong lòng.

Đi loanh quanh một hồi cũng chán, nó tính quay về phòng Lenka, đi được vài ba bước gần tới ngưỡng cửa thì nó va phải một người nào đó có thân hình rất cao lớn. Chưa kịp nhìn mặt đã nghe được giọng nói rất đỗi quen thuộc.

"Sao vào đây được?".

Tên tóc vàng chứ còn ai vào đây nữa, nói năng cộc lốc thiếu lễ độ này chỉ có duy nhất mình hắn.

"Hả?". Nó chưa kịp biết nên trả lời như nào, xoay sở ra làm sao thì đã bắt gặp ánh mắt hắn dò xét thân thể cô. Cơ mà nghĩ lại cái tên 'Lenny' mà Lenka gọi anh ta tức cười quá đi mất, nó không nhịn mém nữa cười vỡ òa ra trước mặt hắn rồi. Hắn khá bực dọc, không hiểu cô nhóc tại sao lại nhìn hắn mà nín cười, cố gắng rặn từng câu từng chữ để chữa cháy.

"Còn ăn mặc như thế kia nữa?". Chưa dứt lời hắn đẩy cô vào tường. "Tính đột nhập vào nhà quyến rũ tôi sao?".

Tên này có phải bị bệnh tự luyến mãn tính không vậy? Ăn mặc đẹp bằng quyến rũ trai? Ôi trời đất ơi có ai ra đây xem xem cho hắn một phiếu khám bệnh gấp với. Rin giật giật mắt trái, tính lấy tay tát vào mặt cho hắn tỉnh thì bị chặn lại. Siết hai cánh tai vào tường khiến nó đỏ lên.

Sao tên này phản xạ nhạy đến thế nhỉ? Đã có cảnh giác với mình rồi sao?

"Này làm một lần thì đừng có mà vội nghĩ là mình có thể làm được lần hai nhé". Đó chắn chắn không đơn giản chỉ là một câu nói suông, như một lời cảnh báo. Cơ mà... ai mà thèm quan tâm chứ? Đừng tưởng là con trai, có gương mặt ừ thì đẹp trai, một chút ngon trai mà thích làm gì thì làm nhé!

Nhưng bộ váy này làm nó khó chịu quá, vướng víu, chẳng thoải mái tí nào. Nó cứ bó sát người ấy, sợ tung chiêu rách váy, Lenka lại xử đẹp nó cho mà coi nên đành nhịn nhục làm ngơ. Mặc nhiên hắn thích làm gì thì làm vậy.

Thấy Rin không động tĩnh gì, Len nhếch miệng cười, thầm nghĩ là cô oắt con này hóa ra cũng chỉ dữ dằn để mình để ý thôi. Tuyệt chiêu của lũ con gái cả chứ đâu. Nể tình hôm nay cô ta ăn diện đẹp, nên cho cô một chút lòng thương hại.

Len liền lấy môi của mình áp vào vai của nó. Đôi môi trườn sát vào bờ vai mảnh khảnh như đang dò thám để thích nghi với cơ thể mới. Không chừa cả cặp xương quai xanh. Chiếc lưỡi hư đốn bỗng chốc thè ra là liếm lấy cổ và vành tai nó.

"Ư...". Nó bị điên rồi, nó vừa rên sao? Rin liền cắn chặt môi để nó đừng hư đốn như vậy nữa. Nhưng mà chính tiếng động ngoài ý muốn ấy làm hắn phấn khích, hắn tự cao như huấn luyện viên thiên tài vừa thuần phục được cô mèo hoang dữ dằn vậy. Thật là một cơ thể nhạy cảm pha chút dâm đãng. Nhưng càng chìm đắm vào đó hắn lại càng thêm khoái lạc. Hắn mê muội, như bị bỏ thần dược cấp cao nhất khiến hắn không cưỡng lại được. Len mới đầu chỉ muốn trêu chọc cô nhóc thôi nhưng tại sao mùi hương của con bé này quyến rũ đến vậy? Lòng hắn muốn dứt nhưng tâm thức không cho phép hắn làm thế. Hai tay của nó cố gắng vung vẩy thì hắn càng siết lại chặt hơn. Bây giờ cơ thể hắn không nghe lời nữa, tràn đầy những tạp nhiệm, những khát khao. Đến nỗi khi đôi môi mệt rã, hắn mới luyến tiếc rời khỏi khỏi bờ vai ấy, để lại sự tàn dư là vết xanh vết đỏ khắp vai cùng dòng chỉ bạc lấp lánh. Hắn ngắm nhìn người con gái mình đang vô ý thèm thuồng này một lần nữa. Quả thật cô ta rất đẹp, tựa như thiên thần. Đôi mắt nhìn hắn căm phẫn, đôi môi mọng nước khiến hắn mơ hồ muốn nếm thử.
Nhưng đang tiến tới gần đôi môi ấy, Rin lại lấy đầu mình đập vào đầu hắn một phát rõ đau.
Len choáng váng, ôm cái trán đáng thương. Không khỏi tức giận vì cô nàng phá hư giây phút dâng trào khoái lạc nhất của hắn. Hắn ném cho cô một cái liếc giận dỗi và bước đi với một sự nuối tiếc.

Cái gì tên này đã làm nhục mình còn giận mình? Trời đất ơi thời thế xoay đổi rồi hả? Thật tiếc gì mình không đánh anh ta một trận.

Rin bước đi bực dọc về phòng nằm dài trên giường Lenka, vì quá mệt mỏi nên đánh một hơi thật sâu luôn.

***

Nó mơ thấy mình là một chú thỏ nhỏ, đang say sưa gặm cà rốt trên đồng cỏ xanh thì bị một con sói già hung ác săn đuổi. Hoảng hồn trong hơn mơ. Nó nghe thấy tiếng ai thấp thoáng gọi nó.

"Rin ơi, Rin!".

Ai đó đang cố đánh thức nó dậy, mắt nó mờ căm cố gắng dụi mắt vài cái để nhìn rõ.

"Lenka! Cuối cùng cậu cũng về". Rin ngáp một cái rõ to. Duỗi vai đầy mệt mỏi.

"Tự nhiên thấy cậu nói mớ đấy Rin".

"Hả tớ nói gì cơ". Rin hối hoảng.

"Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi tôi xin ngài". Lenka không khỏi lo lắng.

"À tại tớ mơ thấy ác mộng. Có một con sói già tóc vàng mắt xanh cố gắng ăn thịt chú thỏ con bé nhỏ như tớ, huhu".

Len lấy cốc nước bất chợt đi ngang qua và nghe cuộc nói chuyện không khỏi bật cười. Có chăng con sói già trong giấc mơ đó chính là hắn? Cô dám mơ về tôi như vậy thật quá to gan rồi đấy!

"Vậy còn vết xanh đỏ này của cậu là như thế nào đây?". Cô chỉ tay vào vai Rin.

"Vết gì cơ?". Nó vội vã chạy kiếm gương soi. Tâm trạng nó không khỏi tức giận, mặt chuyển hết sang màu đỏ. "LENNY! ANH CHẾT CHẮC RỒI".

Còn hắn ta đang uống nước thì liền phun hết ra ngoài.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro