Chap 5: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lenka tâm trạng giờ đây không khỏi bối rối. Tại sao có anh mình ở đây nữa chứ? Không lẽ anh ta lại gây họa gì nữa? Nhưng nó mới rời đi không lâu mà? Thôi nó không nghĩ ngợi nữa, liền lấy kem body để bôi che giúp Rin các vết ấy. Dịu dàng, từng chút một.

"Cảm ơn cậu nhiều nha". Rin thật sự rất cảm kích.

"Mà có chuyện gì vậy?". Cô nàng hỏi.

"À không có gì đâu". Chẳng lẽ bây giờ nói là chính anh trai Lenka hôn đó? Thật sự. Thật sự mất mặt chết đi được. Thù này bà phải trả.

Rin không muốn nói thì Lenka cũng không có ý hỏi nhiều. Liền tiễn cô bạn của mình ra về.

***

Rin trong lòng không khỏi hậm hực, đá lon nước như muốn trút giận vào nó thì vô tình đá trúng chiếc xe đen đậu ngay trước nhà Kagamine.

Để xem nào, xe phiên bản giới hạn, của Nga nè, có khắc chữ Len Kagamine trước đầu xe nè. Nó mọc sừng ác quỷ trên đầu, cười khoái chí.

"Được rồi, coi như vật đi thay chủ vậy". Nó lấy bút dầu vẽ khắp trên xe, còn ném đá vào khiến chiếc xe kêu vang ồn ào hết cả một khu. Xong cong đít chạy đi mất.

Len từ phòng làm việc chạy ra, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Nào thì "Tên biến thái, tên sắc lang, đồ hách dịch, đáng ghét" còn vẽ phân, ruồi nhặng lên kính xe cũng như chọc thủng bánh xe hắn nữa, đã vậy còn làm trầy một miếng. Đồ đáng ghét cô biết đây là chiếc xe yêu thích nhất của tôi không hả? Đổi mạng cô cũng không thể thế được nó.

"RIN OTOSAKI, CÔ CHẾT CHẮC RỒI".

(Quen nhỉ =)) )

Một bầu trời rúng động.

***

Rin hắt xì một cái, tự ngẫm mình bị cảm rồi hay sao. Về đến nhà thì thấy cậu con trai xinh đẹp, vóc dáng như người mẫu, sở hữu mái tóc màu xanh lục bảo mặc vest thướt tha trong gió. Khung cảnh thật hữu nghị. Nhìn còn có một chút trưởng thành so với tuổi. Đang cầm điện thoại hớt ha hớt hải lo lắng, thấy Rin liền chạy thật nhanh ôm chầm lấy cô bé.

"Này con bé ngốc này em đi đâu thế, làm anh lo lắng lắm đấy".

Hả? Mặt nó cứ nghệch ra.

"Em có sao không, xoay một vòng em xem nào. Hên quá bé ngoan của anh không sao rồi". Hắn liền lấy tay xoa xoa đầu Rin.

"Bỏ ra". Rin cộc lốc.

"Huhu em vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Em cũng biết là anh thương em mà".

Đúng là một tên sủng em gái phiền phức mà.

***

Sáng đầu tuần,
Tại trường đại học XX.

Ngôi trường đại học tài phiệt thứ thiệt, với khung cảnh nguy nga và chỉ toàn con nhà đại gia nhập học. Với những điều kiện cơ sở vật chất cũng như tính tiện nghi cũng phải xếp hàng đầu. Đa phần các cô cậu ấm học ở đây là chỉ kế thừa gia sản kết xù của ba mẹ chúng nó thôi. Nó như là một ngôi trường ăn chơi trá hình. Còn những học trò giỏi toàn diện thì thường đi du học nước ngoài. Ở đây các bạn có thể dễ dàng tìm thấy một ngôi sao nổi tiếng. Những cái tên lừng lẫy trên các trang báo. Cho nên khu vực lối ra thường được bao phủ bởi các fans hâm mộ.

Ừ thì cho Rin nó học trường bình dân cũng không phải cách hay. Phải cho làm người bình dân trong trường quý tộc nó mới sáng mắt ra. Đó đều là kế hoạch đào tạo tiểu thư nhà Kagami cả. Một phần cũng vì Mikuo học ở đây để dễ dàng kèm cặp. Chỉ cần một cú click tin xấu là nó sẽ có một vé qua Mĩ ngay.

Len cố gắng điều tra tung tích của Rin nhưng chỉ vỏn vẹn một con số không. Thông tin của nó như tư mật quốc gia không ai có thể lấy được. Hắn tức mình vì không được trả thù. Một phần cũng vì không nếm thử được mùi vị ấy. Hắn thực sự quá thèm rồi. Ngay cả kế nên là người phụ nữ xinh đẹp với thân hình gợi cảm. Tại sao không có một chút khoái lạc nào đối với hắn? Chỉ cần nghĩ đến lần đó, bảo bối của hắn cũng cương lên muốn giải phóng.

"Cô chỉ có mười phút để làm nó thỏa mãn". Hắn cởi quần ra, bên dưới là người phụ nữ đang lấy bộ ngực căng tròn kẹp chặt bảo bối hắn, đôi môi chuyên nghiệp mút lấy mút để.

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu mà cũng phải ngượng chín mặt, chỉ có gương mặt hắn là không chứa chan cảm xúc gì. Sau mười phút, cô gái bắt đầu mệt mỏi nhưng vẫn ngậm liên tục.

"Xuống xe".

"Ơ nhưng?". Cô gái bối rối.

"Thời gian cô đã hết. Đừng để tôi nhắc thêm lần hai".

Cô ta đành ngậm ngùi bước xuống nghe với gương mặt đầy sợ hãi.

"Thật vô dụng". Len cáu gắt.

Rin Otosaki, gương mặt cùng tiếng rên dâm đãng của cô thật sự làm tôi hưng phấn. Ước gì cô đừng tinh ranh như thế.

***

Bên kia,
Rin chạy tung tăng khắp trường. Trời đất ơi trường quý tộc có khác. Biết vậy mình đã học trường này sớm hơn. Cô đi loanh quanh và bị lạc... như chú mèo hoang nghịch ngợm vậy.

"Mikuo?" Rin la lớn, chậm rãi nhìn ngó xung quanh. "Mi cú ồ?". Nó thở dài.
Đành đi đại vào chỗ nào có người hỏi vậy.

Ủa đây là khán đài nè! Trời ơi nó thông minh quá, đi đại cũng tới. Nó ngồi yên đại một chỗ. Nhưng hình như có nhiều lời xì xào bàn tán về nó.

"Con nhỏ đó là ai vậy?".

"Không biết trông quê mùa quá như mấy đứa bình dân ấy".

"Nó phải tự biết thân là không nên đặt chân vào đây, đặt đít vào đó chứ!"

"Đúng là mặt dày".

"Vô liêm sỉ".

"..."

Cái gì mấy đứa này? Dám ngáo đá nơi chiến trường à. Có tin chị xử đẹp mấy đứa không? Có tin ba chị bao hết cái khán phòng này không? Thật sự bực mình, nếu không vì đắc tội với papa mama thì mấy cô đừng hòng ngồi yên ở đây. Chỉ là quần đùi jean áo hoodie thôi mà? Xu hướng giới trẻ năm nay đó nhé!
Nó hất tóc đi khỏi vì bị Mikuo bắt lại.

"Thôi em bớt giận. Ngồi yên đi đây là hàng ghế vip nên họ mới như vậy".

Nó bĩu môi.

"Thôi để anh làm quen em với họ nhé, tại em người mới nên họ mới thế thôi".

"Anh thì lúc nào chẳng tốt bụng". Nó khoanh tay mặt phũng phịu nhưng cũng yên vị ngồi. Mấy cô gái kia cũng hoảng hồn khi biết Rin có quan hệ với hội trưởng hội học sinh Mikuo thì mặt tái mét lại và muốn chuồn đi vì mặt Mikuo như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Len thì dĩ nhiên ngồi hàng đầu, mà hôm nay giới thiệu học sinh mới cho nên tất cả đều rất đông đủ trong khán đài.

"Rin ơi. Về phía sau sân khấu với anh, lát anh kêu tên em thì em lên cầm giấy phát biểu vài lời rồi về chỗ nhé".

"Ồ phát biểu". Rin cười nham hiểm.

"Đừng có mà dở mưu trò".

"Không có đâu mà". Tuy vậy nhưng Mikuo vẫn hơi ngờ vực và có chút không an tâm.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro