Chap 7: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, đã không còn những vì sao lấp ló nữa. Để lại một màu đen huyền ảo dưới chân trời, không chút ánh sáng.

Rin cùng Lenka bước tới quán bar, nhưng bị bảo vệ chặn lại vì ăn mặc quá kín đáo, như mấy đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên. Nên trong nhà vệ sinh Lenka liền trổ tài đánh khối, đánh mắt cho mình cũng như Rin theo phong cách quyến rũ và thời thượng nhất. Bộ đầm của Rin bị Lenka cắt ngắn bớt nhưng không làm xấu đi nét đẹp vốn có của nó. Hai người bây giờ như hoàn toàn khác, như hai vị thiếu nữ xinh đẹp nổi loạn khiến đàn ông không khỏi ngước nhìn.

Quán bar này được bao trọn bởi học sinh trường trung học XX mỗi khi chào đón học sinh mới.
Rin thì quá hăng đi, ăn uống no say và chè chén bét nhè. Uống như chưa từng được uống đến nỗi dạ dày cô không chịu nổi nữa phải vào nhà vệ sinh.
Rinto thì chúa ghét những nơi như thế này nhưng bắt buộc phải đi vì cậu là một trong ba học sinh mới.
Mikuo buộc phải lên trường giải quyết công việc, có hơi lo lắng cho cô em mình nhưng cũng đành, chí ít cũng có Rinto, Lenka đứng đắn để cậu nhờ cậy.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh Rin ôm bụng đau đớn, cô thì rất chi là dễ say, mới uống có một ly rượu đã choáng váng đầu óc rồi. Cô liền chạm vào bờ vai nam tính của một người đàn ông trước mặt. Cô đang say nên cô mạo phạm, lấy tay mình cầm cằm đối phương dò xét qua lại gương mặt.

"Ồ anh cũng rất chi là đẹp trai đấy". Cô nấc cụt. "Mặt đểu đểu giống thằng cha đầu vàng nhưng tạm ổn. 50 đô một đêm hầu hạ tôi chịu không? Cái đôi môi này...". Cô sờ lên môi hắn. "Haha... Thật là quyến rũ quá đi mà".

Cái gì? Len cau mặt nhăn nhó. Được. Thích thì tôi chơi với cô. Len liền dẫn cô lên khách sạn trên tầng.

Len đẩy Rin vào tường, hôn liên tục vào đôi môi mà anh thèm khát, Rin yếu ớt đáp trả. Hai đầu lưỡi cọ sát lẫn nhau, Len như muốn nuốt trọn đôi môi ấy. Tại sao đôi môi ấy lại ngọt ngào đến vậy, tại sao càng hôn lại càng nghiện, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nó nhưng không muốn dừng. Hắn muốn cào cấu nó, cắn xé nó. Tuy kĩ thuật hôn của Rin rất vụng nhưng lại khiến hắn đắm chìm, không dứt ra được. Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi nó không kịp thở, chỉ vội đẩy hắn ra rơi rớt những sợi chỉ bạc.

"Anh làm gì mãnh liệt thế?".

"Tôi muốn em".

Hắn liền bế Rin lên giường, tháo lỏng cà vạt và cúc áo. Hôn lên vai cô, cổ cô. Dường như sự cầm thú trong hắn trỗi dậy. Hắn liếm chân cô rồi tiến gần tới nơi hoa nguyệt.

"Em đúng là một cô bé dâm đãng. Chưa gì mà đã ướt thế này".

Rin cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, sự tỉnh táo của nó từ bao giờ đã lấn át cơn say, nhưng nó vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận thức. Hơi men cay nồng làm hoa mắt nó khiến nó không thấy rõ được người đối diện.

Hắn thì vẫn chưa dừng lại, như đã quen dần với cơ thể mẫn cảm này hắn dùng ngón tay đâm xuyên quần lót cô khiến cô rên lên một tiếng. Tay còn lại thì xoa bóp bầu ngực.

"A... Đừng". Rin thở dốc.

Không được nó phải tỉnh táo lại.

"Rõ ràng là em không muốn tôi dừng lại mà".

Giọng nói này. Đúng là quen lắm. Nó thật giống giọng của tên đầu vàng. Mà khoan? Giọng của tên đầu vàng ư? Rin hoảng hồn.

Len liền hôn tiếp Rin nhưng lại cắn vào môi hắn khiến máu nhỏ xuống khắp giường.

"Cái con bé này". Chưa kịp để Len thể hiện được sự tức giận, Rin liền ôm bụng, ói một trận vào người Len.

Thật tình, đã làm cho tiểu bảo bối của hắn sưng to đau đớn như thế mà không để cho nó thỏa mãn mà đã làm dơ khắp người hắn. Đúng là đáng chết mà. Nhìn thấy cô bé ngủ thiếp đi như mèo con cụp đuôi, hắn liền chịu thua, đi vào phòng tắm.

***

Một lúc sau, trong cơn mơ màng, Rin tỉnh hẳn, nhưng bất ngờ hơn là nó đang ở đâu đây. Căn phòng này thật xa lạ đối với nó. Có người nào đó đang tắm, quần áo đàn ông thì khắp nơi trên sàn nhà cả chiếc váy của nó nữa, người nó cũng không còn mảnh vải nào. Trên ga giường còn có vệt máu đỏ.

"A...". Nó bịt môi lại, mém la lên, không lẽ... không lẽ nó đã hại một đời trai sao? Tự nhiên mọi kí ức gặp gỡ giữa nó và người đàn ông không rõ mặt liền ùa về. Không được nó phải nhanh chuồn khỏi đây, bị bắt gặp thì phiền lắm. Nhưng quần áo dơ hết rồi sao bây giờ?

Ồ chiếc áo sơ mi màu trắng. Nó cười nham hiểm, thôi đành mặc lại váy cũ và khoác áo này bên ngoài vậy. Trước khi đi nó còn không quên để lại tờ 50 đô và giấy ghi chú.

Sau khi Rin đi thì Len liền bước ra bên ngoài, bây giờ hắn đang ở cơ thể bán thân chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn trắng nhưng không che lấp được vật to lớn ở bên dưới. Tay thì cầm một chiếc khăn khác để lau tóc. Cùng cơ bụng không khỏi khiến người ta xịt máu mũi khi nhìn vào. Hắn đưa con mắt màu ngọc lam nhìn ngó xung quanh, tiến về mẩu giấy có cành hoa hồng trên bàn thì không khỏi tức giận vò nát mẩu giấy.

"Cái gì mà 'Cảm ơn nhé ~ đêm nay tuyệt lắm' còn vứt tờ 50 đô, cô xem tôi là trai bao thật à? Gan lắm rồi đấy". Rồi liền lấy điện thoại gọi một số lạ nào đó với tông giọng phá bực mình. "Gọi Luna đến đây cho tôi".

***

"A... Len-sama sao anh lại mạnh bạo quá vậy".

Cùng với tiếng rên lớn của người phụ nữ, bảo bối của hắn liên tục đưa vào.

"Muốn tôi dừng?".

"Không a~ hãy.. tiếp tục...a".

Loại phụ nữ chủ động này, thật làm cho người khác chán ghét. Làm thế nào bây giờ, tôi ngày càng muốn ăn tươi cô - Rin Otosaki.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro