Chap 8: Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, khí trời vẫn tiếp tục đóng băng nhiệt độ. Khiến con người ta thật lười nhác bước ra đường, đi ra khỏi giường cũng đã là điều kì diệu đối với Rin rồi.

Rin duỗi vai, cảm thấy thật mệt mỏi và cơn uể oải cứ tấn công thân thể nó, có lẽ do dư âm của đêm hôm qua. Rin chẳng nhớ gì cả, dòng kí ức trong đầu nó chỉ thoát ẩn thoát hiện nhưng nó đinh ninh trong lòng là sự việc chắc chắn đã xảy ra, không phải giấc mơ vì cảm giác rất chân thật. Mà thôi kệ đi tiếp tục cuộc hành trình nào.

Mikuo đòi đưa Rin đi học nhưng làm như thế dễ gây chú ý lắm, nó thì không muốn đắc tội với đám fans của anh đâu. Cho nên một mình trượt ván đến trường.

Nó thì vẫn thế, chẳng thay đổi gì, ăn diện mộc mạc, môi có ít son hương cam nhẹ dịu, mặc quần short jean và áo hoodie trắng có thêu chữ "orange" cùng những đường chỉ tinh tế trước ngực. Vì trời quá lạnh nên nó mặc thêm áo khoác gió đen ở bên ngoài. Không quên gắn chiếc nơ trắng yêu thích trên đỉnh đầu, mái tóc xõa dài tới chỏm vai. Tay đeo đồng hồ đỏ gương mặt đáng yêu nhưng lộ rõ vẻ tinh nghịch thường ngày.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Chân mảnh khảnh lướt ván đi trong gió. Chiếc lá vàng rơi càng làm khung cảnh thêm hữu nghị, ước gì lỗ mũi nó đừng ngứa ngay lúc này..

"Hắt xìii." Nước mũi nó chảy dòng dòng và ngay tức khắc lúc nó nhắm mắt lại để hắt xì, khoảng thời gian chỉ xấp xỉ 0,1 giây nó đã đâm trúng một người đi đường.

Thời gian như bị tua chậm lại, cái bàn tọa của nó từ từ đập vào đất, chân thì hất văng cái ván trượt vào mặt phía người đối diện... đau điếng.

Người đó thì bị rớt chiếc headphone trắng ra khỏi tai, mặt thì bị chảy máu mũi do cú va đập mới nãy. Rin lúc này hoảng hồn, trả lời lắp bắp.

"Rin...to...san?". Chết rồi nó chết toi rồi, đụng ai không đụng đụng phải tên khó ở này.

Tính quay đầu bỏ chạy thì bất chợt một sát khí bừng bừng phía sau làm nó ớn lạnh dựng đứng hết tóc gáy tên, lấy bàn tay to khỏe túm lấy cái mũ hoodie của nó. Nó thì cố thoát ra nhưng không được vì hắn túm rất chặt.

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi". Rin vừa run vừa nói và lấy hai tay chắp lại.

Thật tình, giờ mọi việc đã lỡ xảy ra rồi cũng do hắn mải nghe nhạc quá không chú ý, thôi phải tránh dính vào rắc rối, Rinto lẩm bẩm trong miệng:

"Đúng là xui xẻo". Rồi lau máu chảy ở mũi, nhanh tay phủi quần áo. Giật phăng cái headphone của hắn đang ở trong tay Rin.

Rin giật mình lắp bắp nói, tay thì cầm vật thể gì đấy bé xíu màu trắng.

"Tôi có khăn giấy này cần tôi chọt vào không?". Rin đã lấy khăn giấy cuốn thành hình thẳng đứng từ bao giờ.

Hắn liếc Rin với sắc mặt hằm hằm, Rin rùng mình nắm lấy tay Rinto để khăn vào tay hắn xong cong đít chạy mất. Hắn rất bất ngờ nhìn vào tờ khăn giấy đã được vo thành hình trụ một cách cẩu thả.

"Đúng là phiền phức".

***

Rin đúng là phải xem tử vi số hôm nay, sao mới sáng sớm lại xui thế không biết, lại còn suýt nữa trễ giờ. Nó lết cái bàn tọa yên vị vào một chỗ trống, gục mặt xuống bàn để thư giãn, nó thật thông minh khi ngồi vào giờ sử thế giới, tha hồ ngủ rồi. Đang tính đắm chìm vào giấc mộng đẹp, được mơ thấy hoàng tử Kaito thì bất giác có một đám đông ồn ào náo nhiệt, những tiếng xì xào bàn tán từ đâu xuất hiện. Thật sự, thật sự ông trời không để nó được nghỉ ngơi một chút nào sao. Nó vò đầu, cố gắng vươn cái đầu lên như một gánh nặng, hướng mặt về phía bên trái.

Cái gì cơ? Sao giờ sử thế giới lại đông học sinh đến như vậy, sao nghe ông Mikuo đồn là giờ học chán lắm mà, có ai thèm vào đâu? Đến cả giáo viên cũng gục ngã ngay bục giảng vì không ai thèm nghe giảng. Không lẽ đó là một trò đùa? Về nhà biết tay với nó, Mikuo.

Nó tính xách balo đi ra chỗ khác trốn tiết nhưng bị một người nào đó ở lối ra chắn ngang.

"Xin lỗi bạn học, bạn có thể cho mình qua nhờ không?". Rin nói nhỏ nhẹ. Càng nhìn hắn thì càng thấy cảm giác này thật quen thuộc. Tên kia thì ngước mặt lên chạm ánh mắt đó của Rin, tháo chiếc mắt kính đen gọng bạc ra để lộ đôi ngươi xanh tinh tú. Duỗi người về đằng sau khiến mãi tóc lòa xòa không còn che phủ gương mặt như trước nữa.

"Xin chào, gặp lại rồi". Hắn nở một nụ cười ranh mãnh.

"Len..en..ny?". Nó giật bắn người, trời đất ơi, do hắn đeo mắt kính nên nó không nhận ra, với lại để kiểu tóc khác nữa chứ, thường thường hắn sẽ hất mái tóc của hắn ra đằng sau và buộc chỏm nhỏ. Hôm nay hắn lại để tóc mái phủ hết trán và không buộc tóc nữa. Tóc của hắn lòa xòa không dài hơn gáy, nhưng vẫn không làm thay đổi gương mặt điển trai càng tô đậm cho nó một chút tri thức và bí ẩn. Nó ngơ ngác há hốc miệng, cứng đơ nhìn chằm chằm hắn.

"Nhìn vậy đủ rồi đó". Hắn người thầm, Rin lúng túng.

"Ơ... xin lỗi cho tôi ra". Hết rắc rối này đến rắc rối nọ, rõ mệt. Đám con gái thì cắn răng nhìn Rin như muốn xiên nó vậy. Hàng ngàn đôi mắt hận thù. Thật sự là phải thoát ra khỏi tình cảnh bí bách như thế này càng nhanh càng tốt mới được.

"Lát 10 giờ gặp tôi ở phòng nhạc". Hắn nói nhỏ chỉ để mình Rin nghe thấy rồi gấp tập vở đi ra ngoài với một cú liếc mắt như ý chỉ "thử không đi mà xem, cô sẽ chết chắc" rồi vẽ một hình bán cung tuyệt đẹp trên gương mặt.

Cái gì chứ, sao lúc nào cũng ra lệnh cho người khác hết vậy. Rin bực dọc, đám con gái cũng ồ ạt theo sau Len. Thế là thoát rồi, ngủ tiếp.

Phía thầy giáo già ngơ ngác, đang soạn giáo án vì tưởng các em sinh viên đã thay đổi cách nghĩ và muốn học môn học thú vị này rồi chứ? Mà tự nhiên bỏ đi hết trơn.

Bộ...

Không phải sao?

***

9 giờ 50 phút.

Sau cả tiếng đồng hồ nằm dài ở bàn, Rin ê ẩm hết cả người. Thương thay cho cái lưng nó, Rin dụi mắt nhìn đồng hồ.
Chết dở... sắp đến giờ gặp tên đầu vàng rồi. Phải xách balo đi ngay không là có chuyện lớn... ơ cơ mà... lạc rồi.

Huhu phòng tập nhạc ở đâu chứ? Nó đi lòng vòng mà mãi không thấy, trường gì đâu mà rộng dữ vậy nè! Cuối cùng nó tìm thấy cái bản đồ. Ừ thì... cách khoảng... từ chỗ nó đứng... 2 km... xa vãi.

Nó chạy marathon thật cực liệt.

9 giờ 59 phút. Rin lấy tay tựa tường thở hồn hển, tiếng nhạc du dương từ đâu phát ra từ khe cửa. Nó khẽ mở hờ cửa một cách yên tĩnh nhất. Lặng người theo bóng người đánh đàn.

Bài hắn đang đánh là một bài khó, ngữ âm phức tạp, nhiều nốt mà ngay cả người tập đàn từ nhỏ như nó cũng không đánh được. Đang êm ru vượt qua một quãng thanh dài. Đồng hồ điểm 10 giờ 00 phút cũng là hai bàn tay hắn đập mạnh vào phím đàn tạo ra một hỗn tạp âm thanh khó nghe. Cùng với vẻ mặt tối sầm lại.

"Chết tiệt, thất bại rồi".

Vừa lúc đó Rin bước vào, ngồi kế hắn. Đưa ngón tay thon dài ra hướng phím đàn.

"Tôi một nửa anh một nửa. Tiếp tục. Bỏ giữa chừng như thế thật tệ hại."

Len nhìn nó, mặt Rin bây giờ rất nghiêm túc, vẻ mặt đó hắn chưa bao giờ thấy. Đôi mặt sắc sảo đảo lia qua những nốt nhạc trong cuốn sách, miệng lẩm nhẩm như đang học thuộc nó.

Gương mặt hắn bây giờ khá bất ngờ pha một chút thích thú, hắn như đã khám phá ra một điều mới lạ, đặc biệt trong con người Rin vậy.

"Ừ thì tiếp tục. Chỉ sợ cô không đủ sức thôi."

Tiếng nhạc du dương bỗng chốc lan tỏa khắp gian phòng, nhưng nếu để ý kĩ tốc độ của hai người này phải nói là rất nhanh, nhanh đến nỗi hoa cả mắt. Ngón tay lướt trên phím đàn, đan xen nhau một cách điêu luyện, thay thế và bù trừ lẫn nhau. Sức nóng của giai điệu phá tan nhiệt độ băng giá, làm cho những giọt mồ hôi tầm tã rơi. Chưa bao giờ thấy sự ăn ý nào tuyệt vời như lúc này, Rin Len như thấu hiểu lẫn nhau, truyền đạt ý nghĩ cảm xúc qua từng nốt nhạc. Đắm chìm đến nỗi cả hai bên đều quên hết mọi thứ xung quanh, cảnh vật như bị lu mờ bằng một màu đen tối, nơi ánh sáng toát ra duy nhất là chiếc đàn này vậy, để rồi chỉ lưu lại sự luyến tiếc khi đã kết thúc, đó là một điệu nhạc khó, mà cả hai có lẽ không bao giờ hoàn thành được nếu chỉ đơn lẻ mà đánh.

Rin mừng rỡ, cầm tay hai cánh tay Len giơ lên cao và "yeah" một cái. Chống tay ra đằng sau chiếc ghế và thở hổn hển nhưng cười rất mãn nguyện. Bởi vì nó chưa bao giờ đánh được hết bài này bao giờ, đó là một bài yêu thích của nó nữa chứ. Tâm trạng của nó bây giờ rất phấn khởi... rồi một dòng điện xẹt qua người nó, nó đứng hình, nhìn người đối diện đang cười tủm tỉm, chạy ra xa hắn và làm tư thế phòng thủ.

"Quên mất, anh gặp tôi có việc gì?". Rin bĩu môi.

"Cô cũng đàn khá đó chứ". Hắn thích thú.

"Tất nhiên. Hồi nhỏ tôi còn được giải nhì cấp thành phố nữa đó. Chỉ sau một tên thiên tài đáng ghét". Nhắc tới nó tức ói máu nhưng không nhớ rõ tên đó là ai, mà tìm kiếm chi cho thêm bực mình.

Hắn giật bắn người và giật giật mắt trái. Chẳng lẽ đây gọi là duyên phận? Nhớ lại hồi hắn 10 tuổi có một con bé bị hắn qua mặt xong suốt ngày tìm hắn mà thách thức, giải nào cũng có mặt nó và hắn nhưng cô bé ấy lúc nào cũng đại bại mà vẫn vênh mặt khó chịu không cam tâm. Cũng do hắn đi du học chứ nếu không cuộc chiến này cũng kéo dài lắm đây.

Nhưng từ đó đến nay cũng 8 9 năm rồi nhỉ, con bé này cũng khá lên nhiều đó chứ. Hắn bỏ piano và nó cũng thế, mỗi đứa rẽ một lối riêng nhưng lại hội tụ ngay lúc này. Cơ mà chẳng phải cô bé chơi đàn năm xưa là tiểu thư nhà Kagami sao? Không lẽ... cô ta? Hắn vẫn còn đang nghi hoặc rồi nở một nụ cười bí hiểm.

Phải thử mới biết được.

Len thư giãn, kéo nắp bàn phím và nắp đàn xuống. Gương mặt Len như bị phản chiếu dưới cây dương cầm đen huyền. Hắn nhảy lên ngồi trên đó, lấy chiếc điện thoại ở túi tự bao giờ, cầm lên lướt để tìm một thứ gì đó, hướng về chỗ Rin cho nó coi. Đó là một đoạn phim được thu lại bằng camera phòng.

"Anh làm gì mà mãnh liệt thế".

"Tôi muốn em".

"A... đừng".

Cùng những hình ảnh chói mắt mà Rin không tin vào mắt mình nhân vật chính trong đoạn clip đó lại là mình được, nó đỏ hết mặt. Hóa ra... nó bị lừa.

"Anh dám lừa tôi!". Nó tức giận lao nhanh muốn cướp chiếc điện thoại mà không kịp.

"Đâu có đâu, em mời mọc tôi trước mà". Hắn đung đưa chiếc điện thoại và lại cười.

Lại cái điệu cười đó, cái điệu cười giống như mọi thứ đã theo hết kế hoạch của hắn vậy. Rin như bị đóng băng. Nó ngu dại rồi, tay Rin vo thành hình nắm đấm siết chặt và mặt tối sầm xuống. Cảm giác này... thất bại thật.

Khi Len nhìn Rin, cái nỗi căm hận này, biểu cảm này làm hắn có chút không vừa lòng. Khó chịu thì đúng hơn. Hắn không còn cười tự mãn nữa, mà nói thẳng.

"Xin chào. Tiểu thư Kagami." Một lời đanh thép cất lên, như một nhát dao đâm xuyên vào tim nó lần hai. Cái gì? Tại sao hắn biết?

"Anh... nói gì tôi không hiểu?".

Hắn túm lấy cằm nó, ghé sát mặt mình vào nó. Hai đôi mắt chạm nhau và Rin cố né tránh nó. Quả thật đúng như dự đoán.

"Được thôi, vậy để tôi gửi cái này về nhà Kagami. Là chắc cô tự hiểu hết".

Cái tên này. Rin tức mình túm cổ áo Len. Cố kìm nén cơn giận.

"Anh muốn gì". Hắn nhìn về phía tay Rin. Rin cũng biết là bây giờ mình đang ở thế bị động, không nên làm liều. Rồi từ từ buông cổ áo hắn.

Hắn cười mãn nguyện. Vứt tập hồ sơ đã được chuẩn bị từ trước vào người Rin làm Rin cứng đơ người xen lẫn khó hiểu.

"Bản hợp đồng này, làm tình nhân của tôi một trăm ngày."

(Còn nữa)

Note: Hình trên không phải Len, mà fanart người khác trong anime khác nhé! Chỉ mang tính minh họa cho Len thôi tại tớ không tìm được hình nào phù hợp.
Mình save tấm đó xong lỡ out ra làm mất nguồn tác giả. Ai biết thì nói để mình thêm vào :')

Còn đây là một ít thông điệp:

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé. Đây là một chương dài gần 2500 từ dành tặng riêng các bạn nhân dịp chào đón năm mới. Lạy hồn cuối cùng cũng viết kịp.

1/1/2018. × Happy New Year × cũng như chúc mừng dịp tròn kỉ niệm 10 năm Rin Len được ra đời vào ngày 27/12/2017 vừa qua.

Mong các bạn năm mới hạnh phúc cũng như gặp nhiều may mắn và ủng hộ mình dài dài nhé.
Tới đây hẳn là các bạn đã kiên trì lắm rồi.
Cảm ơn căc bạn nhiều lắm ☆ sự ủng hộ của các bạn đã tiếp rất nhiều năng lượng cho mình ~ đó cũng như động lực để mình tiếp tục câu chuyện xàm xí đú này =))) haha

Meguri~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro