Gia đình ư! Ruồng bỏ tôi lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở trong một đất nước có tên là Domilo - một đất nước màu mỡ và là một trong những đất nước giàu có nhất thế giới, có nhà vua và hoàng hậu sống rất hạnh phúc.

     Hôm nay là ngày hoàng hậu sinh con nên nhà vua rất lo lắng. Trong phòng, hoàng hậu hét lên rất nhiều khiến nhà vua đứng ngồi ko yên. Một lúc sau, ko thấy tiếng hét nữa mà thay vào đó là tiếng khóc em bé:" Oa! Oa! Oa!..."
Sau tiếng khóc là tiếng của bà đỡ :

" chúc mừng nhà vua, là một cặp sinh đôi và là hai tiểu hoàng tử."

Nhà vua nghe là con trai thì mừng lắm nhưng lo lắng cho hoàng hậu lên vào thăm ngay. Trong phong, hoàng hậu mặt xanh xao, môi tái nhợt nằm im một chỗ. Nhà vua vội cầm tay hoàng hậu, nói:"
Nàng sao yếu thế, phải vui mới phải, là hai tiểu hoàng tử đấy." Hoàng hậu nghe xong, bà vội vui mừng, nhưng giọng rất yếu ớt:

" là .... là con trai thật....... thật sao? Thế...... thế thì mừng...... mừng quá."

Nhà vua cầm tay bà, nói:

"Vì vậy nàng phải hứa với ta là khỏe nhanh lên để cùng ta dạy dỗ con cái."

Mặt hoàng hậu buồn dần:

"Xin lỗi chàng, ta....."

Nhà vua ko hiểu càng cầm chặt tay hoàng hậu:

"Xin lỗi là sao, chẳng lẽ nàng ko còn yêu ta nữa, nàng ko muốn cùng ta sống hạnh phúc." Hoàng hậu càng buồn hơn, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc:

" Ko....ko ....phải, ta rất muốn....... muốn cùng chàng sống..... sống đến già nhưng ta...... ta..... ta mag trong mk một căn bệnh nan y ko......ko thể cứu chữa, tiếc là bây giờ bệnh đã..... đã rất nặng cộng với việc sinh...... sinh con.... e rằng ta sắp đi rồi."

Từng lời nói mệt nhọc cất lên khiến nhà vua chết đứng, ông vội vàng nói
:" Đừng! Đừng mà! Nàng đừng rời xa ta mà." Hoàng hậu liền đưa tay vuốt mặt nhà vua:

" Chàng đừng buồn, ai... ai cũng phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử, số ta.... ta đã tận, ko....ko thể cứu nữa, nhưng...... nhưng..... trước khi chết ta....ta có một tâm nguyện có đc ko?" Nhà vua cũng đã rơi lệ, tay nắm chặt ko rời:

" Đc chứ, chỉ cần nàng nói, cái gì ta cũng làm hết, kể cả chết ta cũng sẽ chết theo nàng."
Hoàng hậu lau nước mắt cho nhà vua:

" Ta ko cần chàng chết,mà ước  nguyện cuối..... cuối .....cùng của ta là hãy ......... hãy...... đặt tên con chúng ta là Doku và mikuo, anh là....... là...Doku, em là ...... Mi.....mikuo sau đó hãy yêu thương và dạy dỗ chúng thật tốt nha..... còn bây giờ..... ta....... ta .... phải đi rồi...... xin lỗi và cảm..... cảm ơn ch......" 

Nói xong hoàng hậu nở một nụ cười cuối cùng của cuộc đời rồi qua đời. Còn nhà vua, ông khóc rất nhiều, ko ngừng gọi tên người đã mất . Bây giờ trong căn phòng ấy chỉ có hai người cùng tiếng khóc vang vọng nghe thật buồn.
  
   Nỗi buồn tưởng trừng như sẽ vui vẻ nhưng mấy ai mà biết đc hai đứa bé ấy dù là sinh đôi, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một nhà nhưng lại mang hai số phận khác nhau, hai cuộc đời khác nhau, chắc chắn một trong hai phải chết, đó là lời tiên tri từ khi hai đứa trẻ sinh ra. Lời tiên tri này chỉ có nhà vua và và nhà tiên tri biết chỉ là ko biết ai phải chết nên chưa thông báo hoàng hậu sinh con. Đúng như tiên đoán, hai đứa trẻ sinh ra đã ko giống nhau. Một đứa thì rất khỏe mạnh, văn võ song toán, đó chính là người anh Doku, còn đứa còn lại là Mikuo thì lại ốm yếu từ nhỏ, bệnh tật lại nhiều nhưng rất chăm chỉ nên thông minh . Vì vậy, nhà vua đã nghĩ là người phải chết là Mikuo nên ông luôn bỏ mặc Mikuo nhưng ông ko thể đuổi cậu vì lời hứa ngày xưa.
     Vào một hôm như mọi ngày, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường. Trong khu vườn đằng sau lâu đài, có một cậu bé đag chơi với nhà vua và ko ai khác chính là Doku, hai người chơi rất vui mà ko biết đag có một ánh mắt đag nhìn họ từ trên cao. Người trên đó là Mikuo. Vì bệnh tật nên nhà vua đã đưa cậu nhốt vào khu tháp bên cạnh khu vườn để chữa bệnh cho cậu. Trên tháp cậu rất cô đơn, chỉ có thể bầu bạn với sách. Hàng ngày, cậu đều đọc sách rồi dần trở nên thông minh nhưng lại che dấu nó.

    Rồi vào chiều hôm ấy, là lúc cậu đi ra bên ngoài hái thuốc nhưng cậu chẳng may trượt chân chân té xuống sông. Ở lâu đài, vua đã sai người đi tìm kiếm khắp nơi. Một vài ngày sau, đã tìm thấy cậu, ngất xỉu bên bìa rừng. Sau khi đem về, cậu đã tỉnh lại nhưng lại bị sốt. Cậu sốt li bì suốt một tuần, dù cha cậu có mời nhiều thầy thuốc nhưng vẫn vô phương cứu chữa. Lúc đã hét cách thì có người đã bảo rằng cậu bị yêu ma nhập vào phải đuổi đi trừ hại cho dân. Cha cậu vốn muốn đuổi cậu đi liền nhân việc này, liền bắt cậu nhốt vào một ngôi chùa hẻo lánh nằm ở bìa  rừng. Nơi đó hẻo lánh ít người qua lại may có vị chùa chì giúp đỡ ko cậu đã chết lâu rồi.

    Còn cậu thì sao? Cậu đã khỏi bệnh nhờ có một vị thầy thuốc cao siêu qua đêm ở chùa chữa trị nhưng cậu rất buồn và sợ. Cậu buồn vì gia đình chả ai thăm cậu cả và sợ trên đời này sẽ chả ai yêu thương cậu nữa. Lúc ở chùa cậu chả có ai là bạn, rất buồn chán và tẻ nhạt.

   Cậu vốn định báo với cha là mk đã khỏe nhưng rồi một hôm, cậu đi ngang bìa rừng thấy hai người đag ngồi nghỉ liền đứng lại coi thì nghe có tiếng nói.
" Này cậu có biết vị hoàng tử nước láng giếng ko" N1
" sao lại ko, vua nước ấy vừa tuyên bố có một người con trai."N2
" Hình như tên nó là Doku"N1
" Nghe nói đứa trẻ đó rất khỏe mạnh lại thông minh, vua rất yêu quý" N2
"Thì chả phải yêu quý, nhà vua chỉ có mỗi đứa con đó ko yêu nó thì yêu ai, ông ta còn bảo chỉ có một đứa và rất tự hào về nó "N1
Hai người cứ nói mà ko biết cậu đã nghe hết tất cả. Cậu vội chạy đi ko màng phía trước là gì. Cậu cứ chạy chạy mãi, chạy mãi cho đến khi vấp ngã. Cậu ngã xuống nhưng ko đứng dậy. Cậu cứ nằm đấy mà khóc. Cậu cứ nghĩ về câu nói của kia mà nước mắt tuôn.
" ông ta chỉ có một người con thôi....... ông ta rất tự hào về nó...." câu nói cứ hiện nên trong đầu cậu. Tại sao lại là cậu? Tại sao hả? Cậu đã làm gì sai? Cậu đơn giản chỉ là muốn sống thật hạnh phúc thôi mà? Cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi cho đến khi kiệt sức mà ngất. Lúc ấy trong đầu cậu chỉ còn đúng một suy nghĩ
" Gia đình ư? Họ ruồng bỏ tôi lâu rồi. Tất cả là tại tôi, tại tôi cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro