Khởi đầu đầy đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trên chiếc thuyền đag ra khơi, có một cô bé đag đọc sách. Thì từ cửa bước vào, một người phụ nữ hiền hậu bước vào nói:
" rin, con đag đọc gì vậy".

Cô bé đó chính là rin, còn bây giờ gia đình nó đag trên đường trở về nhà. Sau khi nghe tiếng nói, cô ngẩng lên:

" con đag đọc truyện, mẹ ngồi xuống đây đọc con nghe đi."

Mẹ cô từ từ bước đến , cầm quyển sách lên, đọc từng trang, từng trang một. Quyển sách tên là "Cinderella". Đọc xong, cô cầm lại sách và nói với mẹ :

" Mẹ ơi, cinderella là người thế nào ạ?"

Mẹ cô cười phúc hậu: 

" cô ấy là một người tốt bụng, hiền lành và bao dung, hay giúp đỡ người khác, vì vậy đc bà tiên giúp đỡ và sống với hoàng tử hạnh phúc."

Cô với vẻ mặt hơn hở bảo:

" Vậy thì con cũng muốn làm cinderella, trở thành một nàng công chúa và tìm đc hoàng tử rồi sống hạnh phúc về sau. Có đc không vậy mẹ?"

Mẹ cô xoa đầu cô

" được  chứ con gái con gái của mẹ, con sẽ trở thành nàng công chúa đẹp nhất trên đời và sống hạnh phúc về sau. Còn bây giờ đi ngủ đi muộn rồi."

Nói rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ. Nửa đêm khi màn đêm đã nhuộm kín bầu trời, mặt biển lênh đênh cùng những cơn sóng nhè nhẹ. Con thuyền thật yên bình cho đến khi :"Áaaaa!"

Một tiếng hét vang lên khiến mọi người tỉnh giấc. Tất cả chạy ra ngoài kể cả hai mẹ con cô. Trên khoang thuyền bây giờ thật hỗn độn. Mọi thứ bị lật tung, cái xác người nằm chễnh chệ. Mọi người tim hung thủ thì phát hiện ra một người đang đứng trên lan can, tay cầm đầu người còn dính máu.

Người đó ko bịt khăn, khuôn mặt dính máu, đôi mắt sắc bén và nụ cười rùng rợn lao thẳng đến chỗ mọi người đứng chém từng người một. Những nhát chém lần lượt chém xuống, âm thanh vang xa khắp không gian, máu bắn tung tóe cùng những tiếng thét trói tai tạo nên một khung cảnh thật kinh khủng.

Còn về phía cô thì sao. Một đứa 5 tuổi như cô, còn quá nhỏ mà phải chứng kiến cảnh này là quá sức chịu đựng, cô đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Những tiếng nấc cụt đứt đoạn vang lên gây chú ý cho tên sát thủ. Hắn lao về phía mẹ con cô Nhát chém như giáng xuống "Xoạt" máu bắn ra vướng cả trên mặt cô. "Khôngggggggggg!" Cô gào lên trong đâu khổ. Nước bây giờ lần lượt tuôn rơi, tay bấu chặt gấu váy, đôi môi nhỏ mấp máy ko lên lời. Còn người bị đâm thì sao, may thay ko phải mẹ con cô nhưng người đỡ lại là cha cô. Cha cô bị đâm trúng tim nằm bất động. Cô vội chạy đến cần tay cha mà phát ra những tiếng nấc: 

" Cha! Cha! Cha đừng....hic....bỏ con mà. Tại sao hả....hic....cha, cha đã hứa.....hic.... hứa với con là sẽ dẫn con đi chơi....hic.... đi ăn. Vậy tại sao....hic..... tại sao hả cha."

Cô cứ thế mà cầm tay cha kể bao nhiêu thứ, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm một mảng. Cha cô hấp hối đưa tay vuốt mặt cô:

" con gái ngoan, nghe.... nghe... lời ba, đừng khóc nín.... nín...đi. Con hãy theo......theo.... mẹ con đi trốn. Sau này lớn hãy sống tốt..... tốt....dù ko....ko.... cha.... còn bây..... bây ..... ba phải đi rồi....."

Nói rồi cha cô tắc thở, đôi bàn tay tuột khỏi tay cô. Cô gào lên gọi tên cha. "Tách! Tách!" Trời đổ cơn mưa. Mưa ngày càng to, sấm chớp kinh khủng, từng đợt sóng cứ thế mà dữ dội. Tiếng của cô hòa vào tiếng mưa, thật mặn chát và đau đớn. Tên sát thủ ngày càng tiến đến chỗ mẹ con cô. Bàn tay khô khốc, thò ra cầm cổ cô nhấc bổng lên. Cô vùng vẫy cầu xin:

" Thả tôi ra.... thả.. thả tôi ra đi mà." Tên sát nhân ko một chút động lòng, nụ cười ngày càng mag rợn siết chặt cổ cô. Cô sắp ngạt thở liền cắn hắn ta, hắn ta đau đớn thả tay khiến nó rơi xuống.

Mẹ cô từ lúc nãy vẫn đứng đó, khuôn mặt sợ hãi, ko nhấc chân lên nổi. Đến lúc cô thoát ra thì mới sực tỉnh và kéo cô chạy đến chôc  chiếc thuyền cứu hộ. Cô vừa khóc vừa nói: 

" Mẹ! Con ko muốn....hic.... rời xa cha. Mẹ! Thả con ra....hic....ra đi mà....hic.... cha con còn.....hic...... còn ngoài kia....hic.... kia mà... mẹ.... mẹ."

Toàn thân cô ướt đẫm vì mưa cầm tay mẹ cô cầu xin. Mẹ cô hiền từ cố gắng nở nụ cười tươi nhất trong đời, bảo cô:

" con gái ngoan, đừng khóc hãy cố lên và ra khỏi đây. Còn vật này ta trao cho con coi như vật bảo hộ và cả kí hiệu của gia tộc nữa. Hãy sống tốt nếu ta còn sống sẽ trở về tìm con." Nói rồi mẹ cô trao cho cô chiếc vòng tay và kí hiệu của gia tộc ở tay:

Sau đó bà cắt dây, để cho chiếc thuyền trôi xuống. Cô cầm chặt chiếc vòng tay, nói

 " Mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà. Không có mẹ con biết sống sao. MẸ!" , lúc ấy cũng lúc mưa to hơn, nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt cô khiến cô mệt mà ngất đi.

------------------------------------------------------
LƯU Ý: QUÁ KHỨ CỦA RIN LÀ XẢY RA CUỐI CÙNG NHA.

Moon mog mọi người ủng hộ truyện này. Hãy nhận xét để moon giút kinh nghiệm và sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro