Hội ngộ hay chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán, có mỗi bạn mk cmt. Kết quả là :....
.
.
.

.
.
.

Đọc chuyện rồi biết nha. Giờ vào chuyện

********* ^0^ ****** =3= *******
Hai mẹ cọn miku đi trên còn đường mòn ven bìa rừng.
" Sột soạt ! Sột soạt"
Tiếng bìa cây rung rung. Miku tuy hơi sợ nhưng vẫn đứng đằng trước mẹ nói:

" Ai mau ra đây đừng có giả ma giả quỷ dọa người, ra đây mau."

Nghe có tiếng nói từ trong bụi dậm chui ra một cậu bé. Cậu bé đó có đôi đòng tử xanh lam, mái tóc vàng nắng, khuôn mặt tinh nghịch. Cậu bé lên tiếng:

" Hai người là ai? Từ đâu đến? Là cướp hay là giặc? Nếu như là người xấu thì khai mau, ta là tướng quân đây, ta sẽ trừng trị ngươi."

(Moon: vãi cả anh, hồi bé trẻ trâu kinh. Chụp tấm hình rồi ghi âm lời nói về sau dìm hàng ổng cho ổng phải van xin mk hắc hắc....*nói nhỏ*/ len: ê con t/g kia, mi chán sống à, đừng tưởng mi nói gì ta ko nghe thấy nhớ. Muốn dìm ta hả hả/ moon: dạ em đâu dám anh ơi, tha cho em đi, em ko có cố ý, em đi đây.*chạy*) .Nghe lời nói cuả cậu bé, hoàng hậu không khỏi phìa cười, rồi bảo:

'' chúng ta ko phải người xấu, cháu đừng lo, mà cháu là ai? Sống ở đâu"

Cậu bé hơi sựng lại nhưng thấy bà là người tốt lên cũng nhanh nhảu đáp:

" Dạ cháu là Len, sống với bà ở túp lều đằng kia, để cháu dẫn cô đi."

Nghe tên cậu bé, hoàng hậu hơi ngạc nhiên, tên con trai của bà, đứa con trai tội nhiệp của bà, đã bao lâu bà không nhìn thấy nó, nước mắt muốn tuôn ra nhưng bà cố kìm nó lại. Len đưa hoàng hậu và Miku đi qua những hàng cây to, rậm rạp cuối cùng là đến trước một túp lều nhỏ, khá chắc chắn. Xung quanh túp lều là những khóm hoa xinh xắn, bên cạnh là những cây thuốc mọc thành từng khóm. Tuy ngôi nhà có vẻ nhỏ nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác ấm cúng vô cùng. Trước sân, có một bà lão khỏng 50 tuổi đag ngồi sưởi nắng. Khuôn mặt phúc hậu, có vài nếp nhăn, nhìn bà chỉ kém hoàng hậu vài tuổi. Nghe tiếng bước chân, bà nhìn về phía hoàng hậu. Một niềm vui cứ từ từ dâng chào từ hai người. Bà lão vội đứng lên, vẻ mặt cung kính nhìn hoàng hậu. Còn hoàng hậu, bà chạy đến ôm chầm lấy bà lão.
Hoàng hậu: Chào bà, lâu rồi ko gặp.

Bà lão: thần cũng rất nhớ người thưa hoàng hậu.

Hoàng hậu: ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi

Bà lão: thôi chũng ta cùng vào nhà nói chuyện.* nói xong mọi người theo bà lão đi vào trong*

   Vào bên trong, không gian khá chật hẹp nhưng vẫn đủ chỗ ngồi. Khi tất cả cùng ngồi xuống, hoàng hậu mới hỏi chuyện. Đơn giản chỉ là mấy chuyện sức khỏe, lặt vặt, đến đây mới biết bà là người hồi xưa đã cứu hoàng hậu. Len bên cạnh thì cứ loay hoay không hiểu, liền hỏi bà:

Len: Bà ơi, chuyện này là sao, sao bà lại gọi người này là hoàng hậu? Hai người này là ai ạ?

Bà lão: Len ko đc thất lễ, con phải lễ phép. À, có chuyện này ta muốn nói với con là ta không phải bà ruột của con, cũng không có chút quan hệ máu mủ nào cả. Ta chỉ thay mẹ con chăm sóc con thôi.

Bà lão nói chậm rãi, có chút ngập ngùng, ko biết từ khi nào bà lại yêu quý thằng bé đến như vậy. Từ khi có hắn, cuộc đời bà vui hẳn. Hắn là một cậu bé đáng yêu lại nghịch ngợm, bà rất quý hắn nên nghĩ cảnh phải xa hắn, bà có chút buồn. Hoàng hậu từ nãy cũng để ý đến từng biểu cảm của bà, lòng suy nghĩ điều gì đó. Còn Len, hắn sững người, hơi lo lắng, hắn hỏi bà:

Len: Vậy bà ơi, mẹ con đag ở đâu?

Bà lão: mẹ của con, ta cũng ko dấu. Mẹ con là người phụ nữ đang ngồi ở đây. Theo những gì con nghe thấy được, người này là hoàng hậu của nước chúng ta, theo luật, con sẽ là hoàng tử của đất nước Domilo.

Hắn, hắn là hoàng tử ư, thật kì lạ. Mấy năm nay, người hắn  gọi là bà thì lại nói ko hề có máu mủ gì với hắn, mẹ hắn thì lại là hoàng hậu và hắn lại là một hoàng tử cao quý. Thật không thể tin đc. Hắn ngẩn ngơ thì hoàng hậu đã ôm hắn vào lòng mà thủ thỉ:

Hoàng hậu: Len mẹ nhớ con, con biết không, mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng nẹ cũng gặp được con. Ta nhớ con biết bao nhiêu.

Len bây giờ mới choàng tỉnh, hặn hất tay bà ra, nói

Len: Không phải, cô ko phải mẹ cháu, cháu chỉ có bà thôi, cháu ko có mẹ, cháu ko biết cô, cô đi ra đi.

Nói rồi hắn chạy vào rừng. Hoàng hậu nghe vậy mà đau lòng, bà biết việc bà làm là sai khi bỏ rơi hắn nhưng cũng chỉ là số phận đưa đẩy bà. Hoàng hậu nhìn theo bóng hình hắn mà buồn rười rượi. Miku nhìn mẹ như vậy cô không khỏi đau lòng. Cô liền chạy theo Len.

Chạy mãi, cô gặp hắn đag ngồi ở bìa rừng liền đến ngồi cạnh hắn. Hắn như phát hiện ra người ngồi cạnh liền quay sang.  Là một cô bé có mái tóc xanh dương, hắn hỏi

Len: chị là ai?

Miku: chị là chị của em - miku

Len: tôi không quen chị, tránh xa tôi ra. * Len tức giận*

Miku thấy vậy không tức giận mà nhẹ nhàng ôm Len vào lòng, còn Len thì đột ngột được ôm liền đỏ mặt nhưng vẫn nói

Len: Buông tôi ra

Miku: ngoan nào, chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó kể về một cô bé. Cô bé đó có mái tóc màu xanh dương, rất xinh xắn nhưng cô lại bị ghét bỏ bởi chính cha ruột của mình...

Len: Tại sao lại thế?

Miku: Để chị kể cho em nghe. Cha của cô bé, là một người trọng nam khing nữ, ông ấy luôn muốn người vợ của mình đẻ con trai nếu không sẽ giết đứa bé. Bà vợ ngày đêm lo lắng, cầu mong để sinh đc con trai nhưng trớ trêu đứa bé sinh ra lại là con gái. Vì quá lo sợ, lên bà vợ mới bắt đứa bé đó cải trang thành nam. Những tháng ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn cho đến một ngày, người cha phát hiện ra sự thật. Ông lôi hai mẹ con ra đánh đập, chửi bới rồi nhốt hai mẹ con vào ngục sâu trong rừng. Nhưng sự thật nào ngờ, ở trong ngục thì bà vợ lại có thai. Nhờ sự giúp đỡ của một bà lão, thì đứa bé đó được sinh ra an toàn và là một bé trai. Còn những việc sau đó chị không biết nữa.

Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi. Len thấy vậy, liền lo lắng

Len: chị đừng khóc mà, xấu lắm.
* cậu lau những giọt nước mắt trên mắt cô*

Miku: em trai, chị mong em có thể hiểu cho mẹ và chị. Mẹ làm vậy là do hoàn cảnh, em biết đấy, mẹ đã gặp rất nhiều đau khổ, mong em hãy hiểu cho, xin lỗi mẹ đi em

Len: chị, chẳng lẽ câu chuyện chị kể là về chúng ta.

Miku: chị ko giấu em, đúng là chúng ta, về với chị nha Len.

Miku ôm Len vào lòng. Hai chị em cô đã xa nhau quá lâu, cô thật sự nhớ nó rất nhiều.

Lúc sau, hai chị em dắt tay về nhà. Nhưng điều bất ngờ, căn liều đag đổ nát, máu, khắp nơi đều là máu. Điều gì đã xảy ra. Hãy xem chap sau.

----------'---'----------------------------'-'---------
Xin lỗi vì dừng giữa chừng, mọi người đợi chap sau nha. Ai đoán đc vì sau nè, có thưởng nha. Nhân tiện chap cuối cùng của năm rồi, chúc mừng năm mới, chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, yêu ♥♥♥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro