Lỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng, gạch chân và *...* thế này là suy nghĩ của nhân vật

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

Rin đag nằm trên trước thuyền trôi dạt trên bờ biển. Chiếc thuyền cứ thế trôi giữa màn đêm.  Cả bờ biển giờ đây chỉ một màu đen phản chiếu điểm tô vài ngôi sao nhỏ. Trời vẫn cứ mưa, sóng ngày càng to mà ko ngừng đánh từng đợt dữ dội. Trời ko trăng cũng ko mây chỉ có sao. Trên trước thuyền,  cô vẫn chưa tỉnh.
Mũi cô ngừng thở, mắt nhắm tịt và rồi nó từ trần vào nửa đêm và
                 Hết truyện...


















========Hì hì=============
Hihihi đùa tí, chết có mà hết truyện thật à >_<' nói thật đây là lần đầu tiên moon troll người ta trả biết ai bị lừa ko.
============ xl==============

Rin nằm trong thuyền bất tỉnh. Con thuyền cứ trôi mãi ở ngoài khơi, rồi trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ. Lúc cô tỉnh dậy thì cô thấy mình trong một căn phòng xa lạ . Cô vội ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây  là một căn phòng khá đơn nhưng lại rất gần gũi, có độc cái giường và một bộ bàn ghế nhỏ. Cô vội bật chăn ra định chạy thì cánh cửa bật ra. Từ cánh cửa là một người phụ nữ độ đã quá 40, người mặt hiền hậu có chút nghiêm nghị, người đó hỏi:

" cháu bé tỉnh rồi à? Mau nằm xuống ăn cháo đi không cảm lạnh đấy"

Cô nghi hoặc nhìn đầy cảnh giác
" Tại sao cháu lại ở đây?"

" Giới thiệu với cháu, ta họ Tiêu tên Liễu, cứ gọi là cô Tiêu. Ta sống ở trên 1 làng chài ben biển. Đây là đất nước Milo. Ta thấy cháu bị trôi dạt vào bờ cát nên đem về đây. Thế cháu là ai."

Rin  hết thảy đều nhớ dêm hôm ấy,  mọi thứ quá khó khăn  để cô chấp nhận được mọi thứ, nó như một cơn ác mộng vậy, một ác mộng khủng khiếp. Rin bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống làm mờ cả khuôn mặt. Cô Tiêu lo lắng nói :

"Cháu bé cháu có làm sao không?"

Rin thống khổ biết bao nhiêu, tại sao mọi thứ lại đổ lên đầu gia định cô, cô không cam tâm. Rin kêu lên:" Cha, mẹ hai người đừng bỏ con..." rồi cô ngất đi trong mệt mỏi.
Cô Tiêu nhìn cô như vậy mà thương cảm, một đứa bé nhỏ tuổi như này đã gặp phải chuyện gì đau khổ như vậy.

Lúc rin tỉnh lại thì đã là chiều tà. Cô rời giường, chạm đôi chân nhỏ bé xuống sàn nhà lạnh buốt. Khuôn mặt cô tái nhợt không huyết sắc, sự ngây thơ cũng mất đi. Cô ra khỏi phòng thì gặp một cậu bé lớn hơn mình khoảng một hai tuổi. Nhìn thấy cô, cậu bé nổi giận:
" Này, sao cô lại ở trong nhà tôi?"
Cô ngẩng mặt lên, cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú cùng giọng nói trầm ấm rất ấm áp. Cô Tiêu về thì thấy vậy  liền bảo:
" kaito đây là người mẹ cứu được sáng nay, con bé có chuyện buồn với lại nó còn nhỏ nên ta quyết định sẽ giữ con bé lại chăm sóc."           
Kaito nghe mẹ thì cũng hiểu ra phần nào còn Rin cô bất ngờ vô cùng. Cô định nói gì nhưng nhìn ánh mắt của cô Tiêu thì lại thôi. Cô Tiêu thấy vậy thì vui mừng : " thôi chúng ta vào ăn tối". Trên bàn ăn không khí khá yên tĩnh. Cô Tiêu nói: " à mà ta chưa biết tên cháu, tên cháu là gì ?" Rin yếu ớt trả lời:" cháu tên rin ạ" " cái tên rất hay, sau này cháu cứ ở đây, đừng lo." Kaito là một cậu bé hiểu chuyện, nghe mẹ cậu nói cậu cũng  không phản đối việc mẹ cậu làm với lại cậu thấy cô bé cũng rất dễ thương. Cậu gắp thức ăn liên tục vào bát cô, cậu tự nhủ rằng nhất định sẽ chăm sóc cô. Tối đến, cậu kéo rin lên giường ôm cô ngủ, cậu nói: " Rin anh nhất định sẽ bảo vệ em, em đừng lo lắng." Rin bất nhờ trong giây lát, ngoại trừ gia đình chưa ai tốt với cô như vậy, trong lòng cô thật ấm áp mà quên đi những chuyện buồn, cô ôm lấy cậu và nói :" em cảm ơn anh, anh kaito." Hai đứa trẻ cứ ôm nhau ngủ mặc kệ tương lai sẽ ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro