Trốn ra ngoài. Lần đầu tiên gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở phần trước, mk xin tổng kết lại tuổi hiện tại nha:
Rin: 5t
Len: 6t
Miku=mikuo: 8t
****************************
   Quay trở lại hiện tại, miku năm nay đã 8 tuổi. Cô vẫn đag ở cùng mẹ trong ngục. Hàng ngày, bà thầy thuốc vẫn thường đến kể cho mẹ con cô về Len, mỗi khi nghe đến hắn, mẹ cô đều khóc rất nhiều khiến suy nhược thân thể. Còn cha cô, hình như đã quên hai mẹ con cô rồi, ông ta ko còn sai lính đi canh ngục nữa.

   Miku đag rất lo lắng cho mẹ, mẹ cô bây giờ rất yếu, thế rồi vào một hôm, cô đã quyết định trốn ra khỏi ngục kiếm đồ ăn và thuốc cho mẹ. Nhờ có bà thầy thuốc, bà đã giúp cô thoát ra. Xong bà đưa cô một tờ giấy bảo kiếm cây như trong này, đặc điểm nhận dạng, nơi chúng mọc đều có ghi nên rất dễ tìm. Chỉ có một điều, là cô phải giả nam để đi ra ngoài, ko sẽ bị phát hiện. Cô mặc một bộ đồ đã cũ của nam, tóc đc giấu kín trong cái mũ trên đầu chỉ rơi ra một vài sợi xanh sau gáy.
 
   Nhờ có tờ chỉ dẫn cô đã tìm hết các loại thuốc, chỉ thiếu có thức ăn. Cô đi mãi mãi đi xâu vào trong rừng và cuối cùng đến một ngôi chùa hẻo lánh(moon: biết chùa ai rồi à nha*mặt gian*). Cô vào chùa, thì nhìn thấy một cậu bé có mái tóc giống mk liền lại hỏi:
" Anou! Cho mk hỏi, có vị chùa trì ở đây ko?"
  Cậu bé đó ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là một tiểu tử với đôi mắt xanh và giọng nói như con gái( moon: con gái đó ông ơi) nhưng  khuôn mặt cậu vẫn ko cảm xúc, cậu là Mikuo. Từ ngày nhận ra mk bị cha bỏ rơi, cậu dần trở lên thờ ơ, ít tiếp súc với người khác và bây giờ trong mắt cậu, mọi thứ đều giả dối.

    Thấy cậu cứ nhìn mk cô thắc mắc:" Anou! Sao cậu cứ nhìn mk thế, có chuyện gì sao?"
 Bây giờ cậu mới bừng tỉnh, giọng nói hơi lạnh cất lên:"Cậu đến đây có việc gì?''
Cô ngẩn người, chẳng lẽ tên này ko nghe cô nói chắc thật tức quá đi mà nhưng mà phải nhịn, mk đi xin người ta mà. Mặc nội tâm gào thét, cô vẫn nở nụ cười và nói:
" Cậu có biết chụ trì ở đâu ko?"
Cậu đáp cụn ngủn:"có".
Cô nghe vậy, hớn hở:" Vật cậu có thể chỉ cho mk đc ko?"
Cậu vẫn khuôn mặt ấy, nói với cô:" Đi thẳng, rẽ trái, rồi quẹo phải, đag ở trong bếp."

   Sau khi nghe chỉ dẫn, cô tức tốc đi ngay. Chụ trì là người hiền lành hiểu hoàn cảnh của cô nên cho cô rất nhiều đồ ăn. Sau khi xin đc, cô tức tốc về nhà vì trời sắp tối rồi.

   Bước ra cổng chùa, cô thấy cậu, đag ngồi một mk và khóc liền đến hỏi:

  "Nè, sao cậu lại ngồi đây, lại còn khóc nữa."

Cậu nghe cô nói, liền quệt nước mắt trở lại khuôn mặt lạnh tanh:

" Liên quan gì đến cậu, tránh ra tôi đi."

Cậu đẩy cô ra, chạy vào trong còn cô đứng đó tức giận:
  

"Tên đáng ghét, làm gì mà căng thế, người ta hỏi thăm thôi mà, ko muốn thì thôi, đây cũng ko thèm nhớ."

Nói rồi cô ra về. Lúc cô về thì mẹ cô đã ngủ. Cô đặt đồ ăn xuống, gọi mẹ dậy:

" Mẹ ơi dậy đi, có đồ ăn rồi."

Mẹ cô tỉnh dậy, ôn nhu nói:

" Miku, con về rồi à, khổ thân con, bé đã chịu khổ, mẹ xin lỗi vì để con thế này."

Cô cười, nói

" Ko sao đâu mẹ, con ổn mà chỉ cần mẹ khỏe con sẽ làm mọi việc."

Mẹ cô xoa đầu cô:"

Con à, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Cô nhìn mẹ:" mẹ, mẹ cứ nói con nghe." 
Mẹ cô nhìn cô rồi nói tiếp:

" Con gái, mẹ định sắp tới, chúng ta sẽ trốn ra ngoài ko ở đây nữa."  Cô mừng rỡ:" Thật ko hả mẹ, vui quá đi. Chúng ta có thể đi ra ngoài làm rất nhiều thứ với nhau, nhưng..... nhưng còn ba thì sao.... hả mẹ?"

  Bà mặt buồn dần nhưng cố vui vẻ:

  " Ko phải lo đâu con gái, ông ta đã ko còn nhớ hai mẹ con chúng ta rồi nên sẽ dễ dàng thôi...... mà mẹ nhắc con một điều là... là... con hãy quên ba con đi và hãy nhớ rằng từ bây giờ con ko có ba chỉ có mẹ thôi nghe chưa. Lí do thì chắc con cũng biết nên đừng hỏi gì cả và đừng nhắc ông ta trước mặt mẹ. Nha."

   Cô nghe mẹ nói cũng gật đầu và im lặng, vì dù còn nhỏ nhưng cô vẫn biết đúng biết sai và biết rằng mẹ cô đã chịu tổn thương như thế nào. Hai mẹ con đợi tối sẽ trốn ra nên bây giờ đag nghỉ dưỡng sức.
    Nửa đêm, ông trăng tỏa sáng soi sáng khắp khu rừng, từng vì sao như điểm tô cho bầu trời đen tối. Gió riết từng cơn làm rung chuyển những tán lá. Tiếng xào xạc cùng tiếng côn trùng nghe thật ghê rợn. Trời thật lạnh cũng thật tối, đêm nay sẽ là đêm " vượt ngục" của hai mẹ con. Đi trên con đường tối tăm, hai mẹ con cô ko biết đi đường nào nên cứ men theo những hàng cây cổ thụ. Đag đi trên đường thì hai mẹ con gặp một người.
~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~
Đố mọi người biết: Người mà hai mẹ con gặp là ai?
Đoán đc, muốn moon làm gì moon cũng làm nhưng trong khả năng thôi nha, 4 người đầu tiên thôi. Kết quả sẽ công bố vào chap 6 (2 chap nữa) nên cứ thoải mái trả lời
Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro