Part 1 _ Cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạnh buốt...

Cơ thể nằm bẹp trên nền gạch lạnh toát. Tay chân chi chít những vết thương đã thâm đen tím ngắt. Xung quanh tối đen mịt mù, không một tia sáng nào lọt vào căn phòng.

Cậu đoán bây giờ là buổi tối.

Mà cũng chẳng quan tâm làm gì...

...

Từ nãy giờ bên ngoài có tiếng lục đục và sột soạt khác với thường ngày. Không còn nghe thấy tiếng bàn tán của những ông bà nào đó nữa.

Sờ vào vết thương sâu trên cổ thấy nhói nhói và ngứa. Cậu không gãi, vì chắc chắn làm thế vết thương sẽ loét ra mất. Nghĩ vậy xong lại nằm xuống nền đất lạnh và thiếp đi.

___________

Có những giọng nói...

"Thưa ngài. Còn mỗi phòng này."

... không phải là giọng nói của những người đó...

"Kiểm tra."

Là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ.

Cánh cửa bật mở.

●﹏● ●﹏● ●﹏● ●﹏● ●﹏●

Cánh cửa mở lối dẫn ánh sáng vào một căn phòng ngột ngạt. Ánh sáng len vào, chiếu sáng mái tóc vàng rối tung nằm dưới đất. Cái đầu ấy ngẩn lên. Đôi mắt trong xanh ngượng ngùng nheo lại khi gặp ánh sáng.

_ Thưa ngài... Mùi này...

Tay quản gia trừng mắt "đánh hơi" vật phía trước. Một cô gái bước vào, cúi xuống nhìn thứ đang nằm lủi thủi dưới chân. Cô cúi xuống để nhìn rõ hơn. Đôi mắt vẫn lờ đờ nhìn vào cô rồi ngã xuống nền.

Cô đứng dậy, quay đi.

_ Mang về.

_ Vâng thưa ngài.

Tên quản gia cúi người, những người khác cũng cúi theo đến khi cô đi khỏi.

...

__________

Không nhớ là mình đã ngủ bao lâu. Mỗi lần thức dậy cậu chỉ khẽ liếc xung quanh rồi lại ngất đi. Trong cơn mơ cậu còn nghe thấy tiếng tất bật của một đám người. Có lần còn có cảm giác như đang được bế trên tay và được mang đi đâu đó.

_ ...

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng có chút không quen nên phải nheo mắt lại vì chói. Đã rất lâu từ khi lần cuối cùng bản thân lại được nhìn thấy ánh nắng.

Khung cảnh xung quanh lạ lẫm kích thích sự tò mò của của cậu. Cái giường rộng mênh mông trắng bóc. Vách tường sơn màu xanh nhợt nhạt có phần đơn điệu. Lọ hoa hồng đỏ thắm ở trên bàn. Bàn ghế làm bằng gỗ sẫm màu và được khắc hoa văn rất tinh tế.

Cậu tò mò mở cửa phòng dẫn ra dãy hành lang.

Dọc hành lang trải thảm đỏ, trên vách tường là tranh vẽ, ảnh hoặc đôi lúc là chậu hoa hồng.

Câu lê đôi chân trần lướt trên thảm. Vừa đi vừa mơ mơ màng màng. Đến khi đã đi ra vườn thì mới sực tỉnh lại.

Màu đỏ của những bụi hoa hồng thu hút cậu tiến gần.

⊙﹏⊙ ⊙﹏⊙ ⊙﹏⊙ ⊙﹏⊙ ⊙﹏⊙

_ Kagamine-sama. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Xin chúc mừng ngài.

Vị quản gia cúi đầu trước cô.

_ Ừ.

Cô đáp bằng giọng chán ngắt.

_ Kagamine-sama. Ngài có cần tôi làm gì cho ngài không ạ?

_ Không. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.

_ Vâng thưa ngài. Tôi xin phép.

Tay quản gia cúi đầu rồi rời khỏi thư phòng.

Cô chán chườn đứng dậy đi đến cửa sổ ngóng xuống vườn.

Ánh nắng chiếu rọi xuống bụi hoa hồng đỏ tươi.

Cùng với một mái tóc vàng.

Cô lập tức rời khỏi thư phòng.

...

Cậu bị sắc đỏ của những đóa hồng thu hút. Cậu tiến lại gần, vươn cánh tay ra định chạm vào...

_ Đừng chạm vào!!

Cậu giật mình làm tay đụng phải gai hoa hồng. Máu đỏ tuôn ra từ ngón tay.

Cô đi đến, nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt sắc nhọn tựa như gai hoa hồng lườm xuống.

_ Tên là gì?

Cô bất ngờ hỏi làm cậu đứng đờ ra. Vì vốn dĩ chính cậu còn không biết.

_ Không biết...

Cô buông tay cậu ra, quay đi.

_ Vậy thì...

Cô suy nghĩ một chút rồi nhếch mép

_Từ giờ tên cậu sẽ là Len. Nếu đến cả họ cũng không có thì cậu sẽ là Kagamine Len.

_ Ka...g...?

Tên... của mình...?

_ Có vẻ cậu gặp vấn đề về phát âm?

_ Không... Tôi chỉ hơi bất ngờ khi... có tên... - Cậu hơi run run

_ Tôi sẽ không giam giữ cậu quanh bốn bức tường như tù nhân nhưng cậu cũng nên biết phép tắc. Dù sao tôi cũng không rảnh đem đồ bỏ từ ngoài kia về nhà mà không có công dụng gì.

Ý là đừng tỏ ra vô dụng?

_ À ừm...

_ Vậy kết thúc.

Cô quay đi thẳng trở vào trong.

..

Đôi mắt xanh thẳm chứa đựng cả bầu trời. Mái tóc vàng óng ánh ... Lông mi dài cong vút. Đôi môi anh đào mọng nước. Hai má hồng hào tự nhiên.

Cứ ngỡ đâu là Thiên Thần...

....

Mà...

... cô ấy bảo phải biết phép tắc một chút. Nhưng mà biết hỏi ai đây?

Cái thân mảnh khảnh lết đi loanh quanh khắp biệt thự và bây giờ đang lạc đường vì quá rộng. Đi ngang phòng bếp, cậu ngó vào.

Có người hầu đang làm việc trong đó. Người thì gọt khoai, người thì nấu ăn, người thì cắt thịt... Mùi thức ăn thơm phức làm bụng của cậu bất giác kêu lên.

Tiếng kêu khá to khiến mọi người ai cũng chú ý đến. Cậu luống cuống quay đi chạy ra phía vườn ở sân sau của biệt thự.

Đói quá...

Cậu tựa lưng ngồi dưới tán cây, co chân lại ôm lấy mình.

Gió nhè nhẹ thổi qua tán lá. Hương hoa thoang thoảng bay đến. Tâm hồn cậu như được thảnh thơi, thư giãn hơn bao giờ hết. Cậu nhắm mắt lại, hòa nhập vào thiên nhiên tươi mát.

...zZ... ︶︿︶

Cậu đã ngủ rồi.

...

Đầu ngón tay cậu đau đáu như cắn làm cậu tỉnh giấc.

Mở mắt ra, Len thấy cô ấy...

... đang mút ngón tay bị thương của mình.

Len giật mình định rụt tay lại nhưng cô vẫn nắm lại được. Len nhìn cô hơi khó hiểu.

_ Không ngờ mùi máu của cậu lại dẫn tôi đến đây.

Cô nhìn thẳng vào mắt Len, hai tròng mắt không còn xanh thẳm nữa. Đôi mắt đỏ rực như sắc máu là huyết nhãn. Hàm răng cô nhe ra thấy cả nanh nhọn hoắt. Bấy giờ thì lại trông như một con quỷ, không có dáng vẻ thiên thần như lúc vừa rồi.

... Đôi mắt đỏ rực.

Đột nhiên, bụng của Len lại kêu lên. Kêu rất to như chưa từng được kêu. Cậu đỏ mặt, không nói nên lời.

Cô đứng dậy, đồng thời bế luôn cậu lên.

_ Heh? Hehhh??? - Len bối rối

_ Nhẹ quá. Len.

Cô ấy vừa gọi tên mình phải không?

Len ngẩn đầu lên nhìn thẫn thờ.

_ Sao thế?

_ À không... Tôi chỉ thấy lạ khi có được một cái tên... thấy vui lắm...

Len cúi mặt xuống. Tay đặt nhẹ lên ngực.

Cô vẫn không có biểu cảm gì trên gương mặt nhưng đôi mắt thì đã trong xanh trở lại. Gọi tên người ta nghe có vẻ tình cảm nhưng chẳng có gì hiện trên mặt cả. Có khi nào là liệt cơ mặt không?

_ Vậy thì đi thôi. Len.

Cô bưng cậu đi.

_ Đi đâu?

_ Đi sẽ biết.

__________

_ C... C... Cái... này...

Một bàn thức ăn thịnh soạn trải dài trước mắt Len. Mỗi món đều rất bắt mắt và thơm phức, nhìn là muốn oạp hết ngay. Và còn tuyệt vời hơn khi...

_ Ăn đi.

_ Thật á? Nhưng m-

_ Người cậu ốm như vậy thì phải ăn nhiều lên. Muốn không vô dụng thì phải có sức khỏe trước.

_ Xin lỗi...

Len bắt đầu cầm nĩa một cách vụng về. Cô thì ngồi bên cạnh nhìn cậu như vật diễn xiếc.

Bỗng một cô hầu gái đi đến đưa một bức thư cho cô.

_ Kagamine-sama. Có thư từ nhà Akita.

_ Vứt đi.

_ Nhưng mà thư này...

Lúc đó lại một tên quản gia xuất hiện, nói với cô hầu gái.

_ Kagamine-sama đã không muốn đọc thì thôi vậy. Tôi sẽ đem bỏ đi.

_ Kaito... Nhà Akita gửi thư rất nhiều lần, sao lần nào cũng phải đem bỏ đi hết vậy?

_ Vì đó là lệnh của ngài ấy.

Tay quản gia cầm lá thư rồi bỏ đi. Trước đó lại khẽ liếc nhìn Len một cái.

Cô hầu gái thở dài, bỗng ánh mắt của cô chạm đến Len.

Đây là ai? Tại sao Kagamine-sama lại chiêu đãi cậu ta như vậy?

_ Kagamine-sama. Đây là ai vậy ạ?

_ Len.

_ Len?

_ Cô đang làm phiền tôi đấy.

_ Vân..g!

Mình quên mất thân phận của mình rồi!! Người hầu lại lắm chuyện như vậy!

Cô gái cúi đầu rồi rời khỏi phòng ăn.

...

_ Tôi.... Vẫn chưa biết tên của cô...

Len thắc mắc vì không biết nên gọi Rin thế nào. Cứ gọi cô cô mãi thì nghe không ổn. Biết tên sẽ tiện hơn.

_ Rin. Kagamine Rin.

__________

Part 1 _ Lạnh buốt

**ảnh đéo liên quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro