Part 2 _ Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Rin.

Rin quay bước đi như bảo Len đi theo. Cậu lẽo đẽo theo sau, không quên vẫy tay chào mọi người. 

_ Không tin được! Len-kun lại được Kagamine-sama kính trọng như vậy ư?? Gọi cả bằng tên thì chỉ có...

_ Cô là con người nên không biết. Toàn thân cậu ta tỏa ra mùi vị rất thu hút loài hút máu. - Kaito xuất hiện. 

Miku giật mình vì hành động thoắt ẩn thoắt hiện của anh. Cơ thể tự động tránh xa anh 2 mét. 

Không phải anh cũng là con người hay sao? 

Sai rồi.

...

 _ Rin... 

_ Chuyện gì? 

_ Có việc gì... Tôi có thể làm... 

Len tự biết thân phận nên thà tự kiếm việc gì làm hơn là bị coi là vô dụng.

_ Không có. 

_ Hả...? 

 Rin chợt đứng lại làm Len dừng theo.  

_ Nghe đây. Tôi bảo không giam cậu thì cậu chỉ có quyền đi lại trong nhà này. Cậu mà rời khỏi đây nửa bước mà không được tôi cho phép thì tôi sẽ chặt đứt chân cậu để khỏi phải đi đâu nữa.

Len hơi giật mình. 

Hình như đâu có liên quan? 

Đột nhiên Rin quay phắt lại 

_ Vậu vẫn đang bốc mùi...  

Rin hơi chau mày. Còn Len nghĩ hơi sai trái về câu nói đó. 

 _ Mau đi tắm cho tôi. 

... 

... ...

... ... ...

Cậu được đưa đến một cái bồn siêu bự dêd ngâm mình vào nước nóng. Cảm giác giìe như đang trôi trên những cụm mây chỉ muốn trôi đi thật xa vậy...

Đúng là người mình bốc mùi thật rồi

 ... 

Tắm xong, người hầu đem áo quần đến, giúp cậu lau khô người. Nhưng Len lại từ chối vì không quen có người giúp đỡ và bảo là mình tự làm được. Da thịt Len tuy trắng nõn nà nhưng lại chằng chịt vết bầm tím và sẹo. Nhìn vào cũng biết cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào. 

Nói là mang áo quần đến cho cậu nhưng chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dài đến phủ cả mông và bàn tay. 

_ Cậu mới đến nên hiện tại không có đồ. Mặc tạm đi. -Người hầu nói 

_ À... Ừ... 

Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo quá cỡ của cậu chạy lông bông đi khắp biệt thự. 

Đến khi dừng lại trước một căn phòng. Cậu thấy Rin hay vào đây lắm nên không chừng cô lại đang ở trong đó. Len mở hé cửa nhìn vào trong. Lập tức như có luồng khí lạnh lẽo ở sau lưng. Cậu quay lại thì Rin vòng tay qua eo, một tay bưng cậu lên. 

_ Cậu đang làm gì vậy, Len? 

_ Tôi chỉ đi lung tung thôi...

Đương nhiên Rin thừa biết. 

Nãy giờ người đi theo cái dáng nhỏ đi lon ton khắp nhà chỉ có Rin. Vậy mà Len không hề để ý đến phía sau. Sơ sảy thế dễ bị bắt lắm chứ đùa.

Rin đẩy cửa bê thêm cả Len đem vào trong.

Trong phòng là một đống sách bao trùm. Toàn là sách, nhìn đâu cũng thấy sách, trên giá sách, trên bàn, trên nền... Nhưng căn phòng này lại có chút tăm tối. Có một cái của sổ rất to ở chính diện nhưng lại bị phủ kín rèm.

_ Ừm... Không mở rèm ra hả...?

Rin đặt cậu xuống.

_ Mở đi.

Len ngay lập tức bắt lấy lệnh, chạy đến cái cửa sổ to đùng. Màng kéo sang một bên, ánh sáng cam hắt vào. Nhìn xuống dưới, cậu thấy một vườn hoa hồng đỏ chói dưới sắc cam hoàng hôn.

Rin đi đến bàn làm việc xem xét đống giấy tờ. Đột nhiên cô chau mày, mặt đen xì.

_ Kaito.

_ Vâng thưa Kagamine-sama.

Len giật mình khi thấy Kaito đứng ở cửa phòng. Vì mới mấy giây trước chỉ có cậu và Rin ở đây thôi.

Kaito kính cẩn cúi người

_ Vụ này là sao?

Rin cầm xấp giấy liệng xuống đất. Giấy văng trượt đến chân Kaito. Nhìn cô có vẻ giận dữ.

Kaito cúi xuống nhặt lên.

_ Cái này... Do tôi sơ suất. Cũng vì tên Gumiya làm ăn bất cẩn. Tôi sẽ nói Gumiya giải qu-

_ Không còn thời gian nữa. Kêu tên đó đến thẳng biệt thự nhà Akita. Xong việc này tôi sẽ xử hai người.

Mắt Rin dường như lại lóe đỏ trông khá giận.

Và cậu lại không hiểu sao Rin vác cả cậu đi. 

Mình lại bị lôi đi.

...

Rin đã thay bộ đồ trên người bằng sơ mi bèo với chiếc váy dây kéo đen. Bên hông còn có giắt súng. Rin che đậy thêm chiếc áo choàng đen ở ngoài. Vì dù sao cũng là đi tiệc, nên ăn mặc chỉnh chu một chút. Thường ngày Rin chỉ mặc sơ mi thường với váy ngắn chứ không có gì đặc biệt.

Len vẫn vậy, không có gì khác vì chẳng có đồ gì mà cái cơ thể xì ke của cậu mặc được cả

Cả hai ngồi ghế sau của chiếc xe hơi đen bóng loáng. Phía trước là Kaito cầm lái cùng với Miku ngồi ở ghế phụ.

Len bị căng thẳng  đến mức nín thở.

_ Len-kun~ Thư giãn đi nào~ Kagamine-sama không ăn thịt cậu đâu.

Miku quay đầu bắt chuyện với Len. Thấy Len đã thư giãn ra một chút, Miku lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

Cậu ngon như vậy không bị Kagamine-sama ăn thì...

Bị Kaito lườm, Miku quay phắt lên.

" Kagamine-sama! Tôi sơ suất! Thật lòng xin lỗi ngài! "

Giọng một người thanh niên trẻ vang lên phía ghế lái cầu xin tha thứ. Tiếng phát ra từ bộ máy của xe.

Rin chỉ liếc qua rồi lại nhìn ra cửa xe.

Thấy thái độ của Rin, Miku trả lời thay cô.

_ Kagamine-sama bảo đéo.

" Miku?? Kaito!! Cậu nói đỡ gì đi!! "

Kaito điềm tĩnh, thở dài.

_ Tại cậu nên tôi bị phạt lây còn muốn gì nữa?

" Ủa vậy hả. "

Giọng Gumiya ngây thơ.

Rin lên tiếng

_ Chuẩn bị xong chưa?

" T... Tôi đã chuẩn bị xong món quà gửi đến nhà Akita rồi! Chắc chắn sẽ vừa ý... "

_ Chuyện của cậu tôi vẫn không bỏ qua đâu.

" Kagamine-sama... TAT "

Gumiya kêu lên thất vọng.

" Rinnie. Đừng hành hạ cậu ấy như vậy nữa. Lúc nãy nghe điện thoại từ Kaito mà mặt cậu ấy biến sắc luôn đấy. "

Giọng người khác khác vang lên.

" Rinto-sama... "

_ Nii-san. Anh quá nuông chiều tình nhân của mình rồi đấy.

" Tình nhân??? "

_ Cứ lo tốt việc của anh đi.

Rin ra hiệu, Kaito ngắt kết nối.

"Tình nhân?? Em nói c- " Bụp.

Cái người tên là Rinto bị Rin cúp máy ngang.

_ Tui bị bơ hơi nhiều rồi đấy!!

_ Trật tự, Miku.

Nghe Kaito nhắc nhở, Miku lại im lặng.

Len quan sát nãy giờ không hiểu gì lắm. Nhưng có vẻ mọi người đang rất "vui".

Ừ. Chắc vui.

...

Xe của Rin vừa đến nơi, một chiếc xe khác cũng vừa đến.

Chưa ra khỏi xe, một người đàn ông tóc vàng, mặt đỏ bừng từ xe bên kia đi đến.

_ Rinnie! Lúc nãy em nói tình nhân là sao hả??

À! Anh này là Rinto.

_ Thì như nghĩa của nó á, Rinto-sama.

Miku trả lời thay vì thừa biết Rin sẽ không quan tâm đến.

_ Rinto-sama mặt đỏ bừng... Há Há há!!!

Miku ôm bụng cười vì thấy vẻ mặt của Rinto. Anh tự cầm điện thoại soi lại mặt mình.

_ Có gì? Tôi vẫn đẹp trai.

_ Rinto-sama!! Ngài chạy nhanh quá.

Cậu thiếu niên tóc xanh chạy đến từ xe kia. Theo sau là hai người nữa.

_ Haku!! Lâu không gặp!!

Miku vẫy tay. Cô gái mặc đồ hầu gái tóc bạch kim phía sau Gumiya cũng chào lại.

_ Miku... Chào...

Tiếp bên là một anh chàng tóc hường mặc vest đen đi cạnh với gương mặt được trang điểm kiểu trong suốt với cặp mi dài cong vút.

À mà Len để ý thấy là ở đây con trai ai cũng mặc vest đen cả. Con gái thì mặc bộ hầu nữ ngoại trừ Rin. Còn cậu thì mặc cái... thôi bỏ đi.

_ Gumiya. Bên cậu vào trước. Bên tôi và Kagamine-sama sẽ vào sau. - Kaito nói

_ Tuân lệnh! Đi thôi Rinto-sama. Cả hai người nữa! Haku! Luki!

Cả bốn người kéo nhau vào trước.

Rin bây giờ mới bước ra khỏi xe, chỉnh đốn lại trang phục.

Len có cơ hội ngóc đầu ra nhìn ngắm căn biệt thự. Nhỏ hơn của Rin một chút nhưng lại phô trương hơn rất nhiều.

Bây giờ là 6h31 tối, trời đang chập choạng nhưng căn biệt thự này lại chiếu đèn đủ màu nhấp nháy như quán bar. Là vì hôm nay có tiệc.

Đang ngắm nhìn và thầm đánh giá thì lại bị Rin lôi ra.

À... Lại bị lôi đi...

__________

https://www.youtube.com/watch?v=7vXCSl1O5jk


Part 2 _ Người tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro