Part 14 _ The Queen and The Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao lại không biết?? Cậu không thấy mấy ngày qua thiếu ai à?

_ Rin ấy hả?

Len trả lời ngay lập tức làm Miku không kịp phản ứng. Miku còn suýt tưởng Rin đang ở đây nên cậu mới gọi nữa.

_ Ch- Chứ ai nữa!!

_ Nhưng tôi không nghĩ đó là vì Rin...

_ Tôi nghĩ cậu cần đi học. - Miku lập tức đáp

_ Anh cũng định nói vậy. - Rinto cũng chêm vào

_ Haku có cùng suy nghĩ với Rinto-sama... - Haku ủng hộ chủ nhân

Len nghiêng đầu không hiểu gì cả. Sao lại liên quan đến việc học ở đây?

_ Cần giáo dục cảm xúc lại cho Len-kun!!

_ Miku có vẻ rành về tình trường nhỉ.

Rinto châm chọc Miku.

_ R... Rin... Rinto-sama...!! L... Làm... Làm gì có...!!

Miku đỏ mặt, chống đối kịch liệt

_ Haku biết về cái này nè... Là tình cảm phát sinh giữ hai người hoặc một người...

_ Cũng đúng cơ mà... Len-kun chắc không hiểu đâu.

Miku suy nghĩ chắc đầu óc với EQ cực thấp như Len không thể hiểu mấy cái cảm xúc qua lý thuyết. Với cả vốn dĩ Len đâu từng biết mấy thứ đó là gì đâu?

_ Nè... Len... Cậu có... Yêu Kagamine-sama không?

Phụttt!!!

Miku sặc nước.

_ Thẳng thắn vãi! Vô chủ đề chính luôn!

_ Yêu là gì cơ?

Đây là một câu hỏi đau đầu. Câu hỏi mà không ai có thể giải đáp chính xác được. Cả căn phòng dường như bất động trước câu hỏi của Len.

_ Cái này... Nói sao nhỉ...

Miku chống cằm suy tư.

_ Vậy để tôi hỏi sâu hơn nhé... Cậu có ham muốn tình dụ-

Haku nhanh chóng bị Rinto bịt miệng lại.

_ Haku à... Không phải cái gì cũng nói thẳng đuột ra thế đâu...

Rinto cười khổ rồi bỏ tay ra

_ Haku... Xin lỗi Rinto-sama...

_ Không sao. Lần sau nhớ xem xét tình hình nhé. Ở đây có trẻ nhỏ...

_ Ham muốn tình dục là cái gì cơ?

Cả căn phòng lại im lặng.

Lúc sau, Haku lên tiếng.

_ Miku... Len cần giáo dục giới tính...

_ Chưa đủ... Phải giáo dục lại mọi thứ ấy chứ...

___________________

Tối hôm đó, Miku lại đưa Len về phòng ngủ.

_ Ja~ Len~kun! Ngủ ngon nhé!

Miku vẫy tay tạm biệt rồi quay đi.

_ Miku.

Nghe gọi, Miku quay lại nhìn Len.

_ Có chuyện gì hẻ Len-kun?

_ Rin... Đang ở đâu...?

Cu cậu đang nhớ người ta hả? Hí hí hí.

_ Kagamine-sama... Vẫn trong quá trình làm việc nên không về nhà một thời gian ấy mà!

_ Lần nào cũng thế à?

_ À thì... Nhanh nhất là một tuần Kagamine-sama mới về... Còn phải sắp xếp rồi mới về được chứ! Về đây là ngài ấy lại chui vào thư phòng với đống giấy tờ thôi à...

_ Vậy à...

Len ngồi co mình lại trên chiếc giường, tay ôm lấy đầu gối. Miku tự nhiên thấy đáng yêu lại vừa đáng thương. Cô tiến lại gần Len.

_ Len-kun! Nghe tôi kể chuyện không? Nếu cậu chưa buồn ngủ?

_ Chuyện gì cơ?

Len nhổm đầu lên.

_ Để xem nào ~ Chuyện về một Nữ Chúa và một cô Công Chúa đáng yêu nhé ~

_ Truyện cổ tích hả?

_ Không phải cổ tích! Có thật nhé! Nghe hông?

Len gật gật cái đầu nhỏ.

Thấy Len có vẻ thích thú, Miku lấy chăn quấn quanh người cậu.

_ Buồn ngủ thì cứ ngủ nhé.

Len gật nhẹ.

_ ...

... ...

... ... ...

_ Ngày xửa ngày xưa, trong một tòa biệt thự rộng lớn. Có một cô tiểu thư đáng yêu sống ở đó. Cha mẹ cô chỉ có đứa con gái duy nhất là cô nên cô được ví như là công chúa của họ. Chỉ cần cô muốn thì cái gì cũng có. Trang sức, áo quần, mũ miệng, đồ chơi,... Không có cái gì là cô không có cả.

_ Cô sống với ba mẹ và người hầu ở trong căn biệt thự đó rất hạnh phúc. Một căn nhà toàn màu hồng.

_ Cho đến một ngày. . .

...

...

...

_ Ba... Mẹ... Mọi người đâu rồi... Nóng quá... Khụ khụ!!

Một 11 tuổi ôm mộ con gấu bông chạy đi khắp nhà tìm ba mẹ. Vây quanh cô là lửa. Ngọn lửa đang ăn sâu vào từng ngóc ngách căn nhà.

ấy vẫn bước đi không ngừng nghỉ. Đôi chân trầy xước gần như ra.

_Ba mẹ... Mọi người đang đây phải không...?

dừng lại trước một cánh cửa lớn. Ngày thường thì sau cánh cửa này nơi mọi người tụ họp bên nhau. Nay đang đang gần như bị thiêu đi.

đẩy cửa nhìn vào, miệng không quên gọi

_ Ba... Mẹ...

Đằng sau cánh cửa một biển lửa đang cháy rực. Rèm cửa, bàn ghế, giá sách... Tất cả đang bị thiêu đốt từng chút một.

Giữa biển lửa ấy... một người...Phụ nữ?? Ngồi đó...

_ Mẹ!!

mừng rỡ gọi mẹ khi thấy vóc dáng của một người giống mẹ đó. Nhưng chưa nhìn cái .

Người đó quay đầu lại. cảm thấy chút đó không giống mẹ, cũng không phải ba mặc váy rất dài. Cũng khả năng người hầu nhưng đã vứt khả năng ấy đi rồi.

nhìn lại người đó.

Gương mặt... cả thân hình... đều của cả ba mẹ. Người mẹ người cha bị cắt dọc nửa người rồi khâu lại với nhau. Vết khâu còn rất mới nên máu vẫn đang nhỏ giọt. Kinh hơn nữa vẫn thể cử động.

_ M...

Giọng nói của cất lên. Giọng của cả ba mẹ đang trộn lẫn vào nhau.

_ Ch...ạy... đi... i... H...ắn... đang... đ...ế...n....

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Tại sao...??

_ Mi... k...

sợ hãi chết đứng người đó.

Đây là ác mộng??

_ ...u.

...

Đằng sau, một cánh tay lạ hoắc ôm lấy hông của rồi nhấc lên.

Đến đây là hết? Mình sẽ bị hắn giết như thế?

bị đem đi mất, trước đó còn thấy đường chỉ khâu trên gương mặt của cả ba mẹ đang dần đứt ra. Cảnh tượng kinh hoành thế này, còn quá nhỏ để thể trải nghiệm . Tứ chi của dường như đông cứng, không thể cử động được nữa.

...

... ...

... ... ...

_ Nhà của cô bị thiêu cháy không rõ nguyên nhân. Ba mẹ cô và người hầu đều chết hết. Hôm đó đáng lẽ cô cũng sẽ chết như thế, nhưng lại có một cánh tay đem cô ra khỏi đó. Lúc đó cô rất sợ nên không hề có phản ứng gì khi bị mang đi. Cô sợ đó là kẻ phóng hỏa, kẻ đó muốn bắt cô đi.

_ Nhưng đó thực chất là người đến cứu cô. Đó là một người con gái với nhan sắc khinh người. Cô mặc giáp sắt của bạch mã hoàng tử trông rất ngầu. Chính cô ấy đã đưa công chúa ra khỏi đó.

_ Sau khi nhìn mái ấm của mình cháy trong biển lửa. Nữ Chúa nói với cô Công Chúa "Nếu không còn nơi để về. Em sẽ đến sống với ta chứ?"

Nói đến đây, Miku tưởng tượng ra cảnh gì đó nên ôm má cười. Còn uốn éc vặn vẹo cả lên nữa.

_ Cô Công Chúa đó gật đầu. Đây là người cứu mình, ba mẹ dặn là ai giúp đỡ phải báo đáp. Nữ Chúa nói là "Ở với ta không cần gì cả. Chỉ cần ngươi nguyện trung thành cả đời này, không bao giờ phản bội." Nữ Chúa nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đó. Hai đôi mắt xanh thẳm thề nguyện rồi về bên nhau. Cả hai sống hạnh phúc với nhau ~ End.

...

_ Sao hả Len~kun? Câu chuyện này thế nào?

_ Hay lắm!

Len chưa bao giờ được nghe kể chuyện nên rất thích. Cực kì thích luôn. Mắt cậu cứ sáng lấp lánh như những vì sao đêm vậy.

_ Vậy trong một trong hai nhân vật chính, cậu thích ai?

_ Nữ Chúa!!

Len không suy nghĩ mà trả lời ngay.

_ Hở... Tại sao? Còn cô Công Chúa kia thì sao?

_ Cô công chúa có số phận bi thương quá. Tôi không chọn được. Nữ Chúa mạnh mẽ có thể bảo vệ người khác, không phải rất tuyệt sao?

_ À... Hiểu rồi...

Cậu ta có tư tưởng muốn bảo vệ người khác. Mà yếu như thế này thì toàn để người khác bảo vệ thôi.

_ Len-kun. Buồn ngủ chưa?

_ Một chút.

_ Vậy ngủ sớm đi nhé! Hẹn sáng mai gặp lại!

Miku đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

_ Ngủ ngon.

_ Ngủ ngon.

................

Người đó đem cô bé ra khỏi đó, đi vào rừng cây, lên một ngọn đồi nhỏ. Cô bé được đặt xuống, từ trên đồi có thể quan sát được toàn bộ biệt thự đang cháy. Cô bé vẫn ôm chặt lấy con gấu bông không buông. Đôi mắt nhìn về phía biển lửa, tuyến lệ của không hề hoạt động. giờ như người hồn, không động đậy hay .

Đột nhiên người đó đặt tay lên vai làm gật mình tỉnh lại. Dây thần kinh cảm xúc bây giờ mới bắt đầu hoạt động. Con gấu bông trượt khỏi tay . Hai đôi chân khuỵu xuống, nước mắt không ngừng chảy. gục đầu xuống khóc gào lên. Khóc như chưa từng được khóc. Khóc đến khản cả cổ vẫn không thể dừng lại.

Chỉ một lần này thôi. Tôi muốn được khóc. Không còn đây nữa. Gia đình của mình đã ra đi hết rồi.

...

_ Đủ rồi. Nín đi. - Người kia lạnh giọng

Bây giờ mới nhớ ra một người đang đó. ngừng khóc rồi quay đầu lại nhìn.

Người đó chính xác một gái mặc đồ full black. Áo choàng đen trùm kín đầu nhưng vẫn nhìn được những lọn tóc vàng kim bay phấp phới.

_ Cô là ai...?

Người con gái đó nhìnrồi cúi xuống để tiện nói chuyện.

_ Người đứng đầu tổ chức Qualidea.

Người đó bỏ áo xuống.

_ ... Kagamine Rin.

Part 14 _ Nữ Chúa và Công Chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro