Part 15 _ Hatsune Miku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó bỏ áo đen xuống. Gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết hứng lấy ánh trăng. Đôi mắt xanh thẳm trông rất ẩn.

_ Qua...lidea? Nơi ba tôi làm việc...

_ Ờ đúng. một do nào đó dinh thự nhà Hatsune bị phóng hỏa, cũng chuyện liên quan đến tổ chức...

_ ... cứu được ai không?

Giọng run run, sợ phải nghe ra sự thật.

_ một người. Chỉ một người thôi.

Nghe đến, lập tức hiểu ý. Chỉ người duy nhất còn sống. Tất cả đã... chết hết rồi.

Rin đứng lên quay người đi.

_ Chuyện này nhất định phải làm . Kẻ đã dám động đến Qualedia.

Rin thì thầm rồi bước đi khỏi .

_ định như thế nào?

Thấy Rin hỏi, chợt không thể nói .

_ định báo thù không? Hay ra ngoài kia kiếm ăn qua ngày? Lết từ chỗ này đến chỗ khác cuối cùng chết rục ở một nào đó không ai hay?

_ Tôi...

Rin chờ đợi câu trả lời của cô.

Tương lai thế nào do mình quyết định.

_ ... muốn báo thù.

Chỉ trong một thoáng nhưng đôi mắtdường như đã rực lửa. Rin nhếch mép thành vòng cung ác quỷ. cúi xuống, đưa tay nhấc cằm lên. Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau.

_ Gia nhập tổ chức, tìm ra kẻ đó rồi tự tay giết hắn. muốn không?

Khoảng cách gần làm người đối diện thể thấy cặp nanh . Dường như một sức mạnh nào đó người kia không thể từ chối.

_ Muốn...

_________________

_ Miku!

Len kêu Miku dậy khi thấy cô nằm ngủ trước của phòng mình.

_ Oáp ~ Len-kun chào buổi sáng...

Miku ngáp dài một cái không thèm che miệng. Đến cả Len cũng e ngại vì hành động thiếu nữ tính này.

_ Sao không về phòng ngủ?

Miku ngồi dậy gãi tai.

_ Ngủ đâu chả được ~ Còn ngủ được là may rồi.

Cô dụi mắt rồi đứng dậy chỉ ngón trỏ lên trời.

_ Được rồi Len-kun!! Bắt đầu ngày mới bằng việc đi đánh răng nào!!

_ À thật ra... Bây giờ là 1 giờ 30 phút chiều rồi...

_ Wa...

Miku reo lên rồi đơ ra một lúc.

_ Hả?? Một rưỡi chiều??? Sao không ai kêu tôi dậy??

_ Tôi cũng định gọi nhưng lúc đó onii-san đi qua bảo là nên để Miku ngủ thêm một chút, tí nữa sẽ tự dậy.

_ Kết quả là tôi không dậy nên đến tận chiều Len-kun mới kêu đúng không?? Cơ mà onii-san là Rinto-sama đó hả??

_ À... ừ...

Miku thất vọng thở dài chấp nhận

_ À được rồi... Đói quá... Tôi đi ăn đây...

Miku lết đi chậm từng bước.

_ Kagamine-sama a~ Ngài về lâu quá ~ Huhu...

...

_ Dạo này Miku xuống sắc nhỉ.

_ Thật ư?

Rinto có thể nhận ra vì đã quan sát Miku rất nhiều lần. Lần này do làm việc quá sức nên sắc mặt Miku không được ổn mặc dù ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười.

_ Cũng đã được 6 ngày rồi. Không biết Rinnie có về sớm không nhỉ?

Nghe nhắc đến Rin, Len lại trông rất suy tư.

_ Rinto-sama! Len-kun! Miku trở lại rồi đây!!

Miku đạp cửa, xông vào tạo dáng.

_ Miku... Ồn ào quá...

Haku bắt lỗi Miku.

_ Ấy Haku! Hôm nay vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ!

_ Haku... Không dễ thương... - Haku bác bỏ.

Rinto đặt tay lên đầu Haku, nở một nụ cười

_ Haku dễ thương mà! Đừng giận Miku nhé.

_ Vâng, Rinto-sama...

Haku quay sang Miku

_ Vì Rinto-sama... nên tôi sẽ dễ thương...

_ Tại sao Rinto-sama thì được còn Miku thì không chứ??

Miku gào lên nỗi lòng của mình thì được Haku đáp lại

_ Vì... đây là Rinto-sama... Rinto-sama là chân lý...! Lời của Rinto-sama là ruột... là gan... là mật ngọt... là...

_ Khoan đã Haku! Cái đó hơi quá rồi! Tôi đỏ mặt rồi này!

_ Vâng... Rinto-sama... Haku không nói nữa...

Haku quay đi, không nói với Miku nữa.

_ Len~kun. Đi đâu vậy?

_ Đi hóng gió...

Len đang lén lút rời khỏi thì bị Miku phát hiện.

_ Để tôi đi với cậu!

Miku hào hứng đi theo. Kế hoạch trốn thoát khỏi Miku của Len thất bại.

...

_ Len-kun... Sao cậu lại thích ngồi ở đây thế? Chán quá...

Miku đứng bên ngáp ngắn ngáp dài, rất mệt mỏi. Len bỗng nhiên nhìn cô rồi suy tư một chút.

_ Miku. Ngồi xuống đây.

Len vỗ vỗ thảm cỏ bên cạnh mình

_ Hả? Làm gì?

_ Miku hỏi là vì sao tôi lại thích ngồi ở đây mà.

_ Hm...

Miku ngồi xuống cạnh Len. Cậu hít thở sâu rồi nhắm mắt lại.

_ Nhìn đi...

Gió thổi tán cây rung rinh. Gió thổi lá cây bay bay phấp phới. Cỏ thì thầm với những đóa hoa dại. Ánh nắng soi sáng cả khu vườn xanh ngát.

Ngày nào cô cũng đi qua đây. Ngày nào cô cũng nhìn thấy. Nhưng rõ ràng là không có cảm giác gì, nhưng bây giờ thì...

Mình sống quá vội rồi?

Đều là cảnh sắc đẹp đẽ này làm thức tỉnh lòng người.

Mấy năm qua chỉ có lao đầu vào công việc mà không hề để ý những thứ đẹp đẽ xung quanh. Phải cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Phải làm bao nhiêu mới đủ? Phải làm đến chừng nào nữa? Đã 3 năm vẫn không có một chút thông tin gì. Có phải mấy năm qua cuộc sống quá vô nghĩa không?

...

_ Có phải mục đích sống của mình bây giờ là sai trái...?

Miku thì thầm đủ cho mình nghe.

...

_ A Len...!

Rinto nhìn thấy Len đang ngồi dưới tán cây thì kêu. Len quay đầy lại, đưa ngón trỏ lên miệng mình

_ Suỵt.

Rinto đến gần hơn nữa mới thấy Miku đang nằm ngủ trên thảm cỏ.

_ Thật là. Ngủ rồi à...

Rinto chống hông cười khổ, sau đó lại là gương mặt dịu dàng.

_ Vất vả rồi... Miku.

...

... ...

... ... ...

_ Tuyệt đối trung thành. Phản bội thì giết. Đó luật của tổ chức. Ngoài ra không hơn.

Rin vẫn nâng cằm nhìn sâu vào đôi mắt đó.

gái kia vào giây phút đó đã biết. một cảm xúc đó đang rung ring trong lòng mình. Trái timkhông ngừng nhảy nhót khi nhìn vào đôi mắt ấy.

...

_ ... có tên không?

_ Tên tôi ...

... Hatsune Miku.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

________________________________

***Fact: Hatsune Miku's backstory

Từng có một mối tình trong khi đang làm việc ở tổ chức một năm về trước. Vì lý do cẩu huyết mà cả hai đã chia tay. Nếu giờ có tình cờ nhìn thấy nhau trong tổ chức thì cũng chỉ cắn răng lặng lẽ lướt qua nhau.

" Tôi không hận người. Chỉ buồn rằng là tôi đã thương quá nhiều. "

Vượt qua muôn kiếp nào đau bằng tình kiếp?

Part 15 _ Hatsune Miku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro