Part 16 _ Glasses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin về 2 ngày sau đó.

Cả biệt thự đều chấn động vì nghe tin Rin sẽ về ngày hôm nay. Lần này về sớm hơn dự tính. Với lại cả tuần qua có một mình Aoki làm việc nhà nên mấy người khác sinh lười.

_ Aoki-chan! Cày hết đá ngoài vườn chưa?

_ Đã xong rồi.

_ Aoki-chan! Cái lỗ sau sân đã đắp lại chưa?

_ Rồi.

_ Aoki-chan! Bình hoa này chưa thay nước!

_ Vâng.

_ Aoki-chan!

_ Aoki-cha...

_ Vânggg!!!

ỒN ÀO QUÁAA!!!

...

_ Aoki-chan... Ổn không?

Aoki nghe thấy một giọng nói dịu dàng hỏi thăm mình liền rơm rớm. Hóa ra cũng có người để ý đến cảm giác của mình. Aoki quay lại ôm Miku

_ Huhuhu!!! Tại sao??? Kagamine-sama lai phạt mình như vậy??? Mình đã làm nên tội tình gì???

Miku xoa đầu Aoki, miệng cười hời hợt

_ Cái này chắc do... À há hà... Aoki-chan cày đá ngoài sân không sạch ấy mà... Ha...

Thì đúng vậy .

...

Cả biệt thự đang tấp nập buổi sáng sớm nhưng vẫn có một người đang say giấc.

Len không hề biết gì.

...

_ Kagamine-sama! Mừng ngài trở về!

Người hầu đứng sắp hàng hai bên lối đi. Kaito từ trong ghế lái bước ra mở cửa cho Rin. Cửa đã mở nhưng không thấy Rin bước ra.

_ Kagamine-sama sao im lặng vậy? 

Đột nhiên từ trong xe có một bóng đen lao vụt ra. Không ai nhìn dược đó là cái gì nhưng vẫn biết chắc đó là Rin. Một giây sau đó, một ô cửa kính tầng hai bị vỡ.

Choang!!

_ Waa... Kagamine-sama...

Tất cả mọi người đều khó hiểu, quay sang hỏi nhau xôn xao. Kaito đóng cửa xe lại rồi đưa khóa xe cho Rana. Rana nhận lấy rồi lái xe vào nhà xe.

_ Kagamine-sama rất thích phá kính thì phải... Haha... - Miku cười

_ Đừng đứng ra đó nữa! Đi làm việc đi!

Kaito vỗ tay, lập tức ai cũng giải tán đi làm việc của mình. Miku vẫn đứng đó.

_ Kaito! Kaito! Kagamine...sama...

Thấy Kaito nhăn nheo, không buồn quan tâm đến. Miku cũng nín giọng. Mặt Kaito rõ ràng là đang có chút khó chịu a.

...

Soạt.

Ánh nắng mặt trời lại nhẹ nhàng đánh thức Len dậy. Một buổi sáng tinh mơ khởi đầu ngày mới. Theo thói quen thường lệ, cậu sẽ quơ tay chân xem có gì không. Cơ mà tự dưng không cử động được.

Len mở mắt ra thì mới biết có một cô gái. Cô gái đang ôm chặt lấy cậu và đang ngủ. Tiếng thở đều sát bên tai làm cậu nhột, khẽ ngọ nguậy. Tóc Len làm người kia nhột mũi.

_ Nằm yên...

Len nghe nhưng lại lăn người ra. Người kia ôm chặt hơn làm cậu không thể cựa quậy.

_ A... Tôi biết rồi...

Len nằm yên.

Hình như Rin về sớm hơn dự tính... Đã vậy sáng sớm còn leo lên giường ôm mình ngủ...

Nhưng mà về là tốt rồi.

Len cười khúc khích. Cậu còn chả hiểu mình đang vui vì cái gì nữa.

...

_ Kagamine-sama. Hồng trà của ngài đây.

Miku đặt xuống bàn một tách trà. Chất lỏng màu đỏ tươi trong tách sóng sánh lấp lánh rất đẹp. Rin bỏ giấy tờ xuống, cầm tách trà lên húp.

_ Kagamine-sama. Ngon hông?

Rin ờ một tiếng rồi bỏ tách xuống tiếp tục làm việc.

Kagamine-sama khen mình pha trà ngon kìa... Á a a!!

Miku ôm mặt quắn hết cả lên.

...

Đã 7 giờ tối, Rin vẫn còn dí mặt vào đống giấy. Miku đứng cạnh ngáp dài.

_ Kagamine-sama... Ngài nghỉ ngơi chút đi...

Rin không để ý đến, vẫn tiếp tục làm việc. Miku thở dài.

_ Miku.

_ Vâng! Kagamine-sama!

_ Lấy cuốn sách trên giá bên trái, dãy thứ 3, cuốn thứ 56 đếm từ ngoài vào.

_ Vâng thưa Kagamine-sama!!!

Miku lập tức đi lấy.

_ Một hai... hai lăm hai sáu.... bốn chín... Năm sáu!!

Miku lấy đúng cuốn Rin yêu cầu rồi đưa.

_ Kagamine-sama. Đây nà.

Rin cầm lấy đọc như lướt. Một trang đọc chưa đến một giây đã qua trang khác. Đọc xong, Rin gấp lại bỏ xuống bàn rồi lấy bút ghi chép gì đó.

_ Hm... Bao giờ mơí xong nhỉ...

Miku noí nhỏ cho mình nghe.

_ Miku.

_ Vâng!! Kagamine-sama!!

_ Làm cách nào để thân thiết với một người mới gặp?

_ Chỉ cần cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn sẽ thân thiết. Hoặc là bên cạnh nhau 24/24 lâu dần sẽ khó chịu khi không có họ ở bên rồi sẽ tự tìm đến. Hay là ... Ủa ủa??? Kagamine-sama vừa hỏi gì cơ?

Miku đang trả lời răm rắp thì dừng lại. Rõ ràng là có gì đó sai sai.

Rin ngả lưng ra ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Miku.

_ Kagamine-sama...?

_ Không được dừng lại. Tiếp tục đi.

...

... ...

... ... ...

_ Rinto-sama... Đấ-

_ Xin lỗi Haku. Giờ anh có việc bận phải đến công ty. Chào nhé.

Rinto vẫy tay rồi chạy đi.

_ Vâng... Rinto-sama...

Haku đi dọc hành lang một đoạn thì thấy mục tiêu tiếp theo. Cô liền chạy đến cạnh người đó.

_ Lenka-sama... Ngài có thể đấ-

_ À Haku à? Thấy nii-chan đâu không?

_ Rinto-sama... Đi đến... Công ty rồi... Thưa Lenka-sama...

_ À được lắm. Cảm ơn nhé Haku.

Lenka vội bước đi. Haku thở dài, dôi chân tiếp tục đi theo hành lang. Mục tiêu tiếp theo đã phát hiện, cô chạy đến cạnh mục tiêu.

_ Miku... Đấ-

_ Haku! Hôm nay vẫn dễ thương như thường nhỉ! Cơ mà tiếc quá không nói chuyện bây giờ được rồi... Miku bây giờ phải đi tập với Kaito đây. Tạm biệt!

Miku lua một hồi rồi chạy biến đi. Haku không phản ứng gì mấy nhưng trông rất thất vọng và buồn chán.

...

_ Yowane, đang làm cái gì thế?

Luki đi ngang thì thấy Haku đang ngồi tự kỉ ở góc tường.

_ Đ...ấ...

_ Hả?

_ Đấ... u tập với tôi đi...

_ Hôm nay tôi không có hứng...

Haku xuống sắc, quay mặt vào góc tường. Miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa.

_ Được rồi! Đấu thì đấu!! Đứng dậy nhanh lên!! Cô làm tôi sợ đấy!!

Haku quay mặt ra, vẻ mặt mừng rỡ hiện lên trên gương mặt.

_ Dù sao sắp tới có buổi kiểm tra của Shion-san nên tập chút cũng tốt...

Chưa nói hết câu, Luki đã bị Haku lôi đi.

_ Ra vườn nào...!

_ Việc quái gì làm cô hào hứng thế hả??

...

Thay vì như thường ngày Len đều ngồi dưới tán cây hóng gió thì hôm nay, Haku với Luki đang choảng nhau tưng bừ̀ng ngoài sân. Len quyết định chỉ đi dạo ở trong nhà thôi.

Cậu đi dọc hành lang quen thuộc. Hôm nay không có Rinto ngồi chơi ở phòng khách nên cậu sẽ đến đó ngồi cho yên tĩnh. Nhưng căn phòng không phải là không có ai.

Mở cửa ra, cậu thấy Rin đang ngồi trên sofa nói chuyện với ai đó... À đúng rồi, là Luka!

Len đứng nép bên cửa quan sát nhưng không nghe được gì. Lúc sau, Luka đứng dậy chào rồi đi ra khỏi phòng, không để ý nên không nhìn thấy Len. Cũng vì Len quá lùn còn cô quá cao đi...

_ Cậu đi đâu đấy.

Rin bất ngờ túm áo nhấc Len lên khỏi sàn nhà.

_ Đi dạo thôi...

Nhìn Rin lại làm Len nhớ tới chuyện hôm bữa Haku nói.

" Len... Cậu có... Yêu Kagamine-sama không...? "

Yêu Rin á? Yêu là...

" ... Là tình cảm phát sinh giữa hai người hay một người... "

Tình cảm? Tình cảm gì mới được?

Len im lặng suy tư.

_ Cậu cứ suy nghĩ nhiều quá gương mặt sẽ nhăn nheo đấy.

_ Hở. À... Đâu có...?

Bỗng nhiên điện thoại trong túi Rin rung lên. Là Rinto đang gọi tới.

_ Gì đấy nii-san?

" Rinnie! Cha vừa ghé công ty đấy! "

Rin nghe xong thì đứng hình.

" Cha nói là em phải đến biệt thự nhà Akita ngay. Cha đã đến đó trước rồi. Anh nghĩ lại là chuyện với ông anh Nero kia... "

_ Ừm.

" À thì... Anh cũng đi theo nữa! Hẹn gặp em ở đó nhé! "

Rin cúp máy. Mặt có vẻ rất nghiêm trọng.

Lại chuyện gì nữa đây?

Part 16 _ Cửa kính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro