Part 17 _ Koi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hôm nay xe chật hơn bình thường thì phải... Thật khó chịu a...

Miku phàn nàn, chửi xéo ai đó.

_ Cô...

Piko siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế lại.

_ Hai người trật tự.

Kaito nhắc nhở.

Quả thật là hôm nay có thêm một người nhưng không phải là chật. Bình thường chỉ có Rin, Kaito và Miku, gần đây có thêm Len nhưng nhỏ quá không tính. Hôm nay lại có thêm cả Piko ngồi cùng hàng ghế với Rin và Len.

Xe đang trên đường đến biệt thự nhà Akita.

Vì lúc nãy Kaito nhắc nhở nên không ai lên tiếng gì nữa. Ai bây giờ cũng đều ngóng ra cửa sổ cho đỡ buồn miệng.

Piko đang ngóng thì nghe thấy giọng Rin.

_ Cột điện.

Hở??

_ Thế còn cái đó?

_ Nhà sách.

_ Cái kia thì sao?

_ Chó.

_ Cái đó nữa!

_ Tiệm cà phê.

Len ngóng ra cửa kính, cứ thấy cái gì lạ là lại hỏi. Rin thì không thấy khó chịu gì mà trả lời hết các câu hỏi của Len. Nhưng nhìn mặt cô cứ như đang chán không có gì làm nên mới trả lời.

_ Cà phê là gì?

_ Một loại nguyên liệu mọc từ cây.

_ Ăn được không?

_ Được.

Hai người đó tự nhiên nhìn đáng yêu nhỉ...

Piko quan sát rồi cười thầm.

_ Yêu là gì?

Sặc.

_ Một thể loại cảm xúc.

Vậy cũng trả lời được hả??

_ Cảm xúc đó như thế nào?

Vẫn hỏi tiếp hả??

Rin nhìn Len đăm chiêu, đang không biết phải trả lời cái gì.

_ Như thế nào là sao?

_ Thì... Hôm bữa Haku có nói... Đó là tình cảm phát sinh giữa hai hay một người... Mà tôi không hiểu, tình cảm như thế nào mới được chứ? Có dấu hiệu nhận biết không?

Ngu nhưng ham học. Không ngừng đặt câu hỏi để hiểu biết nhiều hơn.

Rin đưa tay đặt lên đầu Len.

_ Nếu khi người đó đau khổ, cậu cũng không vui vẻ gì. Khi nhìn thấy họ vui, cậu sẽ rất hạnh phúc.

_ Là đồng cảm với người kia đó Len-kun! Kagamine-sama! Ngài giải thích hay quá!

Miku nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe Rin và Len nói chuyện giống như Piko.

Rin bỗng nhiên liếc mắt làm Miku sợ quay phắt lên.

_ Xin lỗi ngài, Kagamine-sama... Huhu...

Nói chuyện với cậu ta thì dịu dàng vậy mà nói với người khác thì lại...

Piko thở dài.

_______________________

_ Rinnie!

Rinto chạy về phía Rin, theo sau là Gumiya.

_ Cha vào trong rồi. Anh đứng đây chờ em nãy giờ nè.

Rin phất tay.

_ Miku ở lại.

_ Vâng thưa Kagamine-sama.

_ Gumiya. Ở đây nhé.

_ Vâng, Rinto-sama.

Hai người đó được ở lại tại sao mình vẫn phải đi theo thế này.

...

Rin tiến vào và phía sau là một dàn trai đẹp mặc vest đen, trừ Len ra. Len trước kia toàn mặc một cái sơ mi quá khổ. Bây giờ thì cậu mặc sơ mi vừa cỡ với quần short. Nếu đi ra ngoài thì khoác thêm một cái gile đơn giản vào. Chân cũng không còn để trần nữa.

Đến trước cửa phòng, Rin dừng lại.

_ Kagamine-sama...

_ Mở đi.

Kaito nghe lệnh, đi đến mở cửa.

Căn phòng tráng lệ treo đèn chùm pha lê tinh xảo. Sàn lót đá thạch anh, trần nhà là một bức tranh nghệ thuật. Giưã căn phòng là một bộ sofa hoàng gia lấp lánh.

_ Đẹp nhỉ...

_ Phô trương.

Rinto đang thì thầm một mình thì bị Rin đập một câu vào mặt.

_ Rin-chan! Em đến rồi!

Nero vẫy vẫy tay để Rin chú ý. Đối diện Nero là một người đàn ông trung niên rất đẹp trai. Ông nở một nụ cười rất tự nhiên:

_ Rin. Con đến rồi à?

Rin trông thấy liền đi đến cúi đầu chào. Miệng vẫn không nói gì

_ Sao? Không có gì muốn nói với cha à?

_ ...

Rin im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

_ Mừng cha về.

_ Được rồi được rồi. Ngẩn mặt lên cho cha xem nào.

Rin đứng thẳng người dậy nhìn xuống cha mình.

_ Hm... Càng lớn con cành xinh ra nhỉ? Càng ngày càng giống mẹ rồi đấy.

Rin nghiến răng, bàn tay siết chặt lại.

_ Cha... Cái đó...

Rinto hốt hoảng, bắt đầu lo lắng.

_ À cha xin lỗi. Cha không nên...

Rin đột nhiên cúi đầu. Nhưng thật ra là cúi gằm mặt xuống để lấy tóc che đi nét mặt của mình.

_ Cảm ơn cha đã có lời khen.

Rinto thấy Rin đang cố chịu đựng nên không khỏi lo lắng. Kaito dường như cũng biết điều đó. Anh lên tiếng để chuyển chủ đề.

_ Mừng ngài trở về. Kagamine-sama.

Kaito cúi chào

_ Kaito, lâu không gặp nhỉ. Cứ gọi Leon là được rồi.

_ Vậy Leon-sama.

_ Thế còn kia là ai?

Ông hướng mắt đến Piko. Cậu lập tức cúi chào

_ Kagamine-sama. Tôi là Piko mới làm việc không lâu.

_ Thì ra là người mới. Leon là được rồi.

_ Vâng. Leon-sama.

Tiếp theo, ông nhìn đến Len. Len lúng túng, cúi nhẹ đầu. Miệng không biết nói gì.

Leon chỉ nhìn nhẹ qua rồi quay lại vấn đề.

_ Được rồi. Đến đây ngồi xuống đi, Rin, Rinto.

_ Vâng.

Rinto đến ngồi xuống trước. Rin trước khi ngồi không quên vác theo Len. Kết quả Len là người hứng hết sát khí của Nero ngồi đối diện.

_ Thế chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé.

Nghe Leon định vào thẳng vấn đề, mắt Nero sáng lên. Rinto bối rối giải quyết

_ Hê... Có phải hơi sớm không... Cha mới về nên chúng ta nên trò chuyện thêm chút nữa đi...

_ Leon-sama. Đi đường xa chắc ngài cũng mệt rồi chứ. Hay là cứ về nghỉ ngơi, hôm khác rồi hãy tính việc ...

Kaito cũng nhảy vào để tránh Leon nói về vấn đề kia.

_ Không sao. Tôi khỏe lắm.

Kaito cắn răng không làm gì được. Piko chẳng hiểu gì sất nên nói thầm với Kaito.

_ Có chuyện gì vậy? Vấn đề gì đó mà cần phải tránh à?

_ Rất cần..

Kaito không nói nhiều vì sợ Leon sẽ nghe thấy. Đương nhiên là nói vậy Piko cũng chẳng hiểu gì.

Len thấy Rin có vẻ rất căng thẳng nên cậu làm theo cách trước kia mà Rinto chỉ. Len đặt tay mình lên tay Rin rồi bóp nhẹ. Chạm vào mới thấy tay cô run như thế nào.

_ Nhưng cha à... Dù không mệt cũng nên nghỉ ngơi chứ... Vừa về mà không nghỉ thì mau già lắm a...

_ Haha... Cha có già thì cũng còn các con mà!

Trời ơi. Anh chịu luôn rồi Rinnie...

Cả Kaito và Rinto cũng không ngăn được chuyện này.

_ Nero. Cậu đã biết nhà Akita và Kagamine đã có liên hệ từ rất lâu rồi nhỉ.

_ Vâng.

_ Rin từ khi mơí sinh ra đã được định là người thừa kế rồi. Vậy nên người hôn phu cũng đã có quyết định từ trước. Vì nhà Akita xưa nay vẫn có mối liên hệ rất tốt cho nên là...

_ Vâng!

Thôi rồi... Ổng đang nghiêm túc vào nhanh vấn đề.

_ Tôi về hôm nay là muốn nói về chuyện hôn ước giữa cháu và Rin. Hai đứa định chừng nào?

________________

***Fact: Kagamine Leon

Loài: Vampire thuần

Tuổi: vô cực

Tuổi ngoại hình: 35

Gia đình hiện tại: ba đứa con và %^$#&.

[ Tài liệu khóa ]

Part 17 _ Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro