Part 24 _ There is love in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(HAD:  tui đã cảnh báo ở phần mô tả truyện rồi nên đừng bắt tui cảnh báo lại nhé)



_ Cơ thể gần ngày đó sẽ bắt đầu kháng mọi loại thuốc. Thứ đen xì ấy là thuốc của tôi đấy.

_ Làm sao đây Lenka-sama...

Miku đưa ánh mắt rung rinh lo lắng nhìn Lenka.

_ Chịu rồi... Kể cả tôi đến lúc đó cũng đâu làm được gì. Hết năm nay Rin-chan cũng 18. Cái gì đến cũng sẽ đến... Cứ để Rin-chan cố gắng đi... Việc chúng ta cần làm bây giờ là tin tưởng em ấy.

Lenka thở dài thườn thượt.

___________________________

Những cái gương trong nhà lần lượt bị vỡ tan nát. Những hầu gái không biết chuyện đều ngay lập tức thay lại cái gương mới. Nhưng ngay sau đó Kaito kịp thời chỉnh đốn nên họ đã tháo xuống hết.

Chính Rin đã đập nát hết những cái gương đó. Cô không muốn nhìn thấy bản thân của mình điên loạn dưới hình dạng u ám của một con Vampire khát máu.

Suốt mấy ngày qua Rin lúc ẩn lúc hiện, lúc tìm thì không ai biết cô ở đâu. Nhưng nhìn xung quanh, ở đâu cũng có dấu vết chứng minh sự hiện diện của cô. Dựa vào điều đó nên người ta mới biết là cô vẫn còn ở trong biệt thự.

Cứ như một bóng ma.

...

_ Nhìn Rinnie hiện giờ mà nhớ tới mình trước kia... Đau lòng quá...

Rinto gối đầu yên vị trên đùi Gumiya. Cặp giò anh vắt trên đùi Haku. Còn Luki thì đang đuổi ruồi muỗi cho Rinto. Len ngồi đối diện cũng chẳng biết phải làm gì.

_ Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy đó Rinto-sama.

Gumiya cúi đầu nhìn Rinto, miệng hơi cười cười.

_ Gumi-kun từng chứng kiến Rinto-sama vào kì Huyết Nguyệt rồi à?? Kể tôi nghe với!!

Luki tò mò.

_ Haku... Cũng muốn nghe...

_ Ê này... Không đượcccc!!

Rinto bối rối, bật dậy khỏi ba người.

_ Rinto-sama... Làm ơn kể cho... Haku nghe đi ạ... Haku muốn biết...

Haku đưa đôi mắt đỏ long lanh mê hoặc cầu xin Rinto. Anh quay sang nhìn phản ứng của Len. Cậu nhìn chằm chặp vào Rinto, mắt chớp lia lịa. 

Đừng nhìn tôi như thế!!

_ ... Được rồi!!! Sao cũng được!! Tôi đi ngủ đây!

Rinto nằm phẹp xuống như lúc nãy rồi nhắm nghiền mắt lại. Coi như là ngủ rồi đi.

...

Cả ba người còn lại chăm chú lắng nghe Gumiya kể chuyện

_ Hồi đó là gần cuối tháng Mười. Thực ra gần đến kì thì vẫn không có gì thay đổi cả. Rinto-sama chỉ thay đổi vào đúng kì thôi.

_ Đúng kì?

_ Ừ. Đêm Huyết Nguyệt. Trăng Máu.

.

Lúc đó thì tôi cũng đã làm huyết bộc của ngài ấy được khoảng 12 năm rồi. Và đúng đêm Huyết Nguyệt, ngài ấy tự nhốt mình trong phòng ngủ. Cơ thể lên cơn khát máu điên loạn nên cào xé lung. Chăn, gối, tường, tủ, bàn, ghế... ở đâu cũng thấy vết cào chằn chịt.

Và nếu Huyết Bộc nào vượt qua đêm đó thì quả đúng là may mắn. Dù sao tôi cũng chuẩn bị rồi, chết cũng không sao. Được chết dưới bàn tay ngài ấy là một vinh hạnh đối với Huyết Bộc như tôi đây.

Sau đêm đó tôi nhập được đưa đến cơ sở y học của tổ chức để khám chữa. Quả thật rất đau, vết cắn thô bạo chằng chịt khắp cơ thể tôi. Máu trong người tôi tưởng tượng là cho dù có phanh thây ra cũng không thể vắt ra dù chỉ một giọt máu. Tôi thực sự nghĩ mình đã chết rồi.

Khoảng một tuần tôi nằm trên giường bệnh thì mới tỉnh dậy. Người tôi thấy đầu tiên khi mở mắt ra là ngài ấy. Vẫn là ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hòa như ngày nào.

Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng vượt qua rồi. Cảm ơn ngài đã đến bên tôi. Cảm ơn ngài đã bước vào cuộc đời của tôi. Cảm ơn ngài đã xuất hiện trong Thế Giới của tôi.

Trái tim tôi đã được sưởi ấm từ khi thấy được nụ cười của ngài. Từ tận đáy lòng này tôi kính trọng ngài hơn tất thảy thứ gì trên đời. Chỉ cần ngài không vứt bỏ thì tôi vẫn sẽ mãi đi bên cạnh ngài.

Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa. Cảm xúc của tôi dành cho ngài vẫn sẽ không thay đổi. 

Tôi đã tự hứa với mình điều đó.

...

_ Và vậy là hết rồi.

Haku và Luki nhìn Gumiya với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

_ Gumi-kun vượt qua thì đúng là tuyệt thật! Anh đã suýt chết cơ mà.

_ Tôi cũng nghĩ vậy đó... Đúng là may mắn...

Haku nói từ từ chậm rãi.

_ Không phải do may mắn đâu... Đó là do anh đã có niềm tin...có tình yêu trong trái tim mình... Bởi vậy... Anh mới vượt qua được nỗi đau để đến với hạnh phúc...

Niềm tin... Tình yêu trong trái tim.

Nghe Haku chuyên bóc phốt nói triết lý làm ai cũng phải gật gù vì quá thấm. Haku đột nhiên cúi mặt buồn.

_ Ước gì... Đó là Haku... Nếu Haku là con người thì tốt quá...

_ Haku.

Rinto bây giờ mở mắt ra.

_ Haku. Em không cần phải làm con người. Vì Haku chính là Haku. Nếu thay đổi như thế sẽ không còn là Haku của Rinto này nữa. Nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa nhé.

Bởi vì... Nhìn Rinnie của mình thôi anh đủ đau lòng rồi.

_ Vâng... Rinto-sama...

Haku lấy tinh thần trở lại.

...

Haku và Luki đã quay trở về công việc, Len vẫn ngồi đó trầm ngâm như ông cụ non suy nghĩ. Bây giờ trên hành lang là Rinto với Gumiya bước đi.

_ Rinto-sama... Đó là dấu giày của Kagamine-sama ạ?

Gumiya chỉ dấu chân bùn dưới đất. Rinto nhìn theo ngón tay anh.

_ Rinnie có đi ra vườn nên dấu chân mới dính toàn bùn đất...

Nét mặt Rinto lại buồn thăm thẳm khi nghĩ đến đứa em gái cố chấp. Nhìn anh như vậy, Gumiya cũng chẳng vui gì.

_ Rinto-sama... Tôi nghĩ Kagamine-sama rồi sẽ ổn thôi ạ... Ngài ấy là một người mạnh mẽ mà...

_ Mạnh mẽ ư... Nếu được như vậy...

Toàn là lấy cái vẻ ngoài cứng cỏi mà che đi mọi thứ bên trong thôi.

Rinto đột nhiên quay sang, dồn Gumiya vào góc tường. Gumiya hơi bất ngờ đi lùi về sau, lưng đụng phải vách tường thì dừng lại. Rinto tiến đến, đưa tay ra vạch cổ áo anh. Đôi mắt xanh đã hóa đỏ, con ngươi giãn dài ra. Anh cắn nanh vào, mút lấy từng giọt máu tuôn ra từ đó.

_ Ư...

Gumiya khẽ kêu lên vì nhói. Rinto vẫn liên tục mút không ngừng nghỉ.

Lúc sau, anh nhả ra.

_ Đau lắm không?

Gumiya bây giờ đang thở hổn hển, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình.

_ Không thưa ngài... Rinto-sama...

Anh tự chỉnh lại cổ áo mình rồi nghiêm chỉnh lại. Rinto bước đi trước, không quên quay lại chờ anh và nở một nự cười tựa vầng thái dương.

_ Nào. Đi thôi.

_ Vâng, Rinto-sama.

Tôi làm mọi việc chỉ để được nhìn ngắm nụ cười đó của ngài. 

Bởi vì... 

Tôi đã có tình yêu trong trái tim mình.

__________________

Chỉ cần vượt qua thôi phải không? Nhưng nếu vượt qua thì trước hết phải...

Có niềm tin và... 

                          tình yêu...?

...

... ...

... ... ...

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Part 24 _ Có tình yêu trong trái tim

*** Fact:

Question from someone: Miku có yêu Rin không?

HAD's Answer: Đoán xem =)))))))))))

...

HAD: Đùa thôi... để tui hỏi Miku thử xem :vvv

Miku con ơi ~ Con thấy Kagamine-sama của mình như thế nào?

Miku: (đang bận phơi đồ thì quay phắt qua) Kagamine-sama? Kagamine-sama ấy à?? Aww~ Ngài ấy là Nữ Vương của Miku! Là một Đấng Cứu Thế! Một Đức Mẹ! Là một vị trí cao hơn cả Chúa Trời!! Đối với Miku thì Kagamine-sama là một vầng hào quang sáng chói đến cả khi nhìn vào không phải chỉ nheo mắt mà không chỉ cặp mắt mà cả cơ thể như bị thiêu đốt đi bởi vầng hào quang đó. Kagamine-sama cực ngầu luônnnnnnnnnnnnnn!! Hôm trước ngài ấy bảo trà của Miku pha ngon đó!! Á á!! (ôm mặt, nhảy tưng tưng)

HAD: Dài dòng vl... Túm lại là thế này

Miku đúng thực sự là có yêu Rin đấy. Nhưng mà không phải yêu kiểu ấy ấy đâu...

Miku yêu theo kiểu ngưỡng mộ cuồng nhiệt hay còn có thể nói theo kiểu trung thành một cách thái quá. Miku kiểu như cứ thấy Rin là phát cuồng các thứ... Nên không phải yêu cái kiểu ấy ấy...

Nói chung là vậy đó... tui không muốn nói nhiều vì tình cảm giữa các nhân vật tui xây dựng hơi rắc rối và còn mập mờ nữa. Nói nhiều quá lại thành spoil mất nên thôi :v

Tui sắp phải thi Đại Học rồi nên tạm thời tạm biệt các cậu nhé UwU (mặc dù cũng phải tỷ năm mới ra chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro