Part 25 _ The Phantom of The Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kì Huyết Nguyệt năm nay sẽ đến sớm hơn những năm khác. "

Phòng Thiên Văn bên khu Thí Nghiệm của Lenka vừa đưa thông tin về.

...

...

...

_ A... Mệt quaáa!!

Miku ngã phịch lưng ra sofa, chân suýt nữa để chổng lên trời để lộ ra thứ gì đó dưới váy. Hành động đó làm một người đối diện ngứa mắt.

_ Miku... Mất nết...

Miku bật dậy, tay chỉ lên trời, múa miệng liên tục.

_ Ai??? Là ai dám bảo mị mất nết?? Nói cho biết, mị là hầu gái nữ tính dịu dàng số một nhất Thế Giới này nhá!!

_ Không thấy cắn rứt khi tâng bốc bản thân quá trớn à...?

_ Sao phải cắn rứt khi mình lại nói đúng sự thật nhỉ? Hé hé...

Miku gãi cằm, cười khúc khích. Haku thở dài

_ Hết thuốc chữa...

____________________

Miku đi thong dong trên hành lang. Miệng cô ngân nga một khúc hát.

_ Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì thật tuyệt phải không nè...~~~

Bất ngờ gặp Len từ phòng ngủ đi ra. Miku đưa tay lên vẫy vẫy.

_ A Len-kun!!

_ Miku...

Miku chạy đến hỏi han.

_ Sao rồi? Mấy bữa nay Miku huấn luyện cho cậu bây giờ còn đau cơ nữa không?

_ Vẫn còn nhưng đỡ đau hơn trước.

_ Hm... Đó là tín hiệu tốt nhỉ...?

Miku gật gù, sau lại cười.

_ Cơ mà lúc Len-kun đề nghị Miku đã rất bất ngờ đó. Cơ mà cũng vui lắm! Có lý do đặc biệt nào hỏ?

_ Vì... Là vì...

Len ngập ngừng.

_ ... Tôi không muốn cứ yếu đuối mãi để Rin bảo vệ. Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa để quên đi quá khứ với những ngày tháng yếu đuối...

Miku hơi đơ ra. Không hẳn là đơ ra mà là vì không biết phải nói gì. Suy nghĩ đó quá tuyệt vời quá đi?

_ Ahaha...Động lực tốt đấy! Cố gắng lên nhé...!

...

Miku và Len vẫn đang trò chuyện ở đó thì một cô hầu chạy đến.

_ Hatsune-chan!! Có chuyện rồi... Á!

Cô hầu vấp ngã trước mặt Miku. Cô cúi xuống đỡ lên.

_ Chuyện gì xảy ra vậy, Aoki-chan??

Aoki ngồi dậy.

_ Đến thư phòng ngay đi Hatsune-chan!!

_ Được rồi.

Cả ba cùng chạy đến thư phòng, nơi mà hằng ngày Rin vẫn ngồi làm việc.

...

Trước cửa phòng là các gia nhân tập trung lại đó. Từ phía ngược lại với bên Miku là Kaito cũng vừa đến.

_ Tránh ra nào.

Đám gia nhân dạt ra để Kaito đi vào. Miku và Len vừa đến cũng đi theo.

Giấy tờ bay tứ tung. Kệ sách gỗ, sàn gỗ, thảm bị xước những đường sâu hoắm. Những cuốn sách rách nát vương vãi khắp nơi. Cái ghế sofa duy nhất trong phòng bị cào xé đến bung cả ruột ra ngoài. Cửa kính cửa sổ thì vỡ tan tành. Căn phòng bây giờ đã bị tàn phá rmột cách nặng nề.

_ Kaito... Cái gì đây...?

Miku hơi sợ khi nhìn vào bên trong căn phòng. 

Tan hoang.

_ Dọn dẹp đi.

Kaito không nói gì mà quay đi. Những cô hầu nhanh chóng đem dụng cụ đến quét dọn lại căn phòng. Những người khác nhanh chóng quay lại việc của mình. Miku chạy đến chỗ Kaito, vẻ mặt như giận dỗi.

_ Kaito!

_ ...

Anh lạnh băng, không muốn trả lời mà cất bước đi. Miku đột nhiên hét lên.

_ Kagamine-sama phải không??? Có phải là ngài ấy không??

Miku chạy lên chặn đường Kaito. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh như băng.

_ Cô nên tránh xa Kagamine-sama ra.

Nghe xong, đột nhiên Miku rưng rưng nước mắt.

_ Tại sao...? Tại sao...? Sao ai cũng bảo em phải tránh xa ngài ấy chứ...?

Đôi mắt long lanh ngấn nước này không hiểu sao lại làm anh xiêu lòng.

_ Vì... Cô là con người... Không phải. Đó lệnh của ngài ấy.

_ Kagamine-sama nói vậy...?

Vừa thấy rồi đấy. Kagamine-sama đang thay đổi. Ngài ấy bây giờ như một bóng ma điên loạn. Nhưng vẫn cố gắng nghĩ về điều tốt nhất cho những người xung quanh mình. Nếu ngửi thấy máu người thì sẽ không thể kiềm chế nổi mất.

...

Lúc nãy có Len đi cùng như bây giờ lại không thấy cậu đâu cả.

.

Rào rào...

Mưa tuôn xối xả

Rin 

...

Rin

...

... Rin 

...

...Rin

...

Rin...

_ Hộc hộc...

Bõm bõm.

Lúc nãy cậu để ý thấy có dấu giày của Rin trên hành lang nên chạy theo. Đến ngang cửa dẫn ra vườn thì mất dấu. Len bây giờ đang chạy mò mẫn khắp khu vườn rộng lớn để tìm Rin. Nhưng mưa lại rơi tầm tã, trắng xóa cả tầm nhìn. 

Bây giờ tìm có phải là rất khó không?

_ Rin!!

Mặc kệ mọi thứ, cậu vẫn chạy đi và gọi tên cô.

Tại sao lại đau như thế này?

Kí ức về Rin bỗng hùa về trong những ngày tháng ngắn ngủi ở đây. Thật sự là những kí ức đẹp đẽ. Nhưng liệu... Có quay lại được không?

Rin... Làm ơn... Hãy ra mặt đi...!

Nhất định phải tìm thấy Rin. Trái tim cậu không hiểu sao lại muốn điều đó. Hằng ngày nó luôn bị bóp nghẹt vì điều này. Nhưng hôm nay lý trí đã không còn chống chọi lại được nữa rồi. Chạy đi tìm cô là việc mà cậu đã rất muốn làm từ lâu.

Tại sao thế nhỉ?

...

Đầu cậu bắt đầu choáng vì nhiễm lạnh. Trong cơn ảo giác, cậu thấy một dáng người con gái quen thuộc trong màng mưa trắng xóa.

Có phải là... Rin không?

Cậu chạy đến gần hơn, mái tóc vàng bắt đầu hiện ra. Gần hơn nữa, gương mặt thanh tú vô hồn của cô. Rin đứng yên như một bức tượng, mặt nhìn lên trời. Cho dù có giọt mưa nào rơi trúng cũng không chớp mắt. Như một bóng ma hay một cái xác vô hồn lơ lửng giữa cơn mưa trĩu hạt.

_ Rin...

Rào rào.

Len tiến lại gần Rin. 

Máu từ đầu ngón tay cô cứ theo nước mưa mà chảy xuống. Chắc là vì cào cấu quá nhiều nên bị sứt móng. Nhìn cô như vậy bỗng cậu cảm thấy nhói đau trong lòng. Cậu khẽ nâng tay cô lên

Lạnh quá...

Đột nhiên, Rin giật phắt tay ra, quay mặt đi. Vẫn là giọng nói khô khan như ngày nào.

_ Tránh ra.

_ Rin...?

Rào rào.

Rin đinh bỏ đi thì cậu giữ tay lại.

_ Chờ đã!! Rin đi đâu thế?

_ Không phải việc của cậu!

Nghe vậy, Len càng nắm chặt tay hơn. Cậu làm liều, hỏi một câu mà cậu nghĩ cô sẽ không thèm trả lời.

_ Tại sao... Cô lại muốn chối bỏ dòng dòng máu chảy trong huyết quản mình vậy...?

Rin im lặng.

Rào...

... rào.

Quả nhiên là không thèm trả lời.

_ Rin...!

_ Tôi không bao giờ chấp nhận cái đó!! Đừng có hỏi nữa!!!

Rin đột nhiên hét lên. Giọng của cô át cả tiếng mưa làm Len hơi giật mình.

_ Tại sao...

_ Tránh xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ bóp chết cậu.

Rin gằng giọng đe dọa như sẽ làm thật. Nhưng Len dù sự chết lại càng quyết tâm hơn. Cậu không chịu buông.

Rin hình như nổi cơn phẫn nộ. Cô giật mạnh tay ra rồi đẩy ngã cậu xuống nền đất. Cậu chưa kịp định thần thì thấy một đôi bàn tay đang đặt trên cổ mình. Rin trừng đôi mắt đỏ chóe nhìn Len. Cô gầm gừ nhưng không có tiếng. Đôi tay run run, vừa muốn bóp, vừa lại không. Tâm lý vật vã đau khổ, đôi tay không có định hướng nhất định.

Lồng ngực mình... Đau quá...

Lạ thật... cho dù cô ấy không bóp... nhưng mà sao lại thấy khó thở.

Len đưa tay mình lên cầm nhẹ cổ tay Rin, lại nói còn nở một nụ cười mếu buồn rười rượi. Cậu bỗng dưng đang rất muốn khóc nhưng vẫn phải cố cười.

Rào rào...

Rin buông ra đứng hẳn dậy. Sau lưng cô mọc ra thứ gì đó đen và to. Dần dần mọc ra, đó là môṭ đôi cánh đen xì, to lớn. Đôi cánh của Ma Cà Rồng.

_ Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Giọng nói con quỷ thì thầm dưới tiếng mưa. Không thể nghe rõ.

_ Rin...

Đôi cánh mở rộng ra. Đôi mắt Len lờ đờ, choáng váng. Có một bóng đen vút lên trời rồi biến mất. Cậu gục xuống nền đất lạnh.


_________________________

Rào rào.

Cơn mưa giữa mùa thu không ngừng xối xả.

...

_ Tìm thấy Len-kun rồi, Rinto-sama!!

...

_ Đỡ Len dậy, mang em ấy vào trong nhanh lên.

...

_ Lenka-tan. Em xem cho em ấy đi.

...

_ Sốt cao quá. Phải đem đến phòng khám!

...

_ Chuẩn bị xe nhanh lên!!

***Fact: Bài hát mà Miku ngân nga trong chap này nằm ở trên đầu trang đó

Part 25 _ Bóng Ma của Cơn Mưa

HAD: tôi nghĩ nên nốt part này rồi ôn thi vậy =))) bây giờ thì khoảng 2 tháng sau tôi mới comeback đó nha =))) ráng chờ tôi nha =))))

Btw mọi thứ đều có sự liên kết với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro