Part 29 _ What did I just say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM!!!

Làn khói đen phong tỏa mịt mù.

_ Ai đã... làm cái gì vậy?? Khụ khụ...

_ Mau...!! Mau bật máy lọc khí!!

_ Khụ khụ...!! Làm hỏng thí nghiệm thì chỉ có cô ta thôi!

...

_ Luka!! Đồ ngốc này!!

Lenka quát lớn, cốc thẳng tay một cái vào đầu Luka. Luka thì không tránh mà đứng yên để bị đánh

_ Xin lỗi Lenka-sama. Tôi sẽ cẩn thận hơn.

_ Rin-chan giết tôi đó cô có biết không??? Chuyên môn của cô là tin học, điện tử, máy móc... Chứ không phải là ba cái thứ chất hóa học này! Tôi không mượn cô đụng vào!!

_ Vâng... Xin lỗi Lenka-sama... Nhưng mà tôi bị thu hút bởi "ba cái thứ chất hóa học này" mất rồi...

_ Kiềm chế đi!!!

Lenka bỏ đi, còn Luka thì đứng đó xoa đầu ở chỗ bị đánh. 

Chậc, không thể nói là không đau được.

____________

_ Nee-san.

_ Ahaha... Rin-chan... Khỏe khô...

Lenka định đánh trống lảng nhưng Rin lại không thèm quan tâm đến.

_ Phòng thí nghiệm lại phát nổ phải không?

Lenka im bặt, gật đầu kiểu rụt rè. Rin chỉ tay vào cái gì đó ở trên giá sách hồ sơ. Kaito đi đến lấy một phong bì trắng rồi đưa cho Lenka.

_ Lenka-sama. Mong ngài mạnh khỏe.

_ Ha... ả....? Anh nói cái gì vậy Kaito...?

Như thường lệ, những câu nói mà Kaito thốt ra tuy đơn giản và dễ hiểu. Nhưng nếu ngẫm lại sẽ thấy vô cùng đáng sợ.

Lenka cầm lấy phong bì rồi mở ra xem. Cô chợt sững lại.

_ Ri... Rin... chan... Em đùa thôi phải không...? Đây...

_ Đùa?

Trước sự sợ hãi của Lenka, Rin như chẳng hề mảy may tỏ ra thương hại. Cô nhấn mạnh từng câu chữ

_ Chị nghĩ em sẽ làm cái việc nhảm nhí đó ư?

_ Aaa... Chị xin lỗi...!! Chị sẽ... làm mà...!!

Lenka chạy tọt ra khỏi thư phòng rồi đóng nhanh cửa lại.

Rin-chan đáng sợ quá đi!!

Lenka đưa tay vuốt lồng ngực để bình tâm lại. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận hình phạt này. 

Hay cứ cho đây là cái Quest đi, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu làm Quest mà phải đi vào mấy cái Dungeon đáng sợ  khi chưa đủ Level thì đúng là tệ mà

Lenka lại nghĩ ngợi lung tung rồi thở dài. Đây không phải là game, đây là thực tế.

_ Lenka-tan.

Ngay khi giọng nói cất lên, Lenka nảy ra ý tưởng.

Tạo một Party hai người đi Quest chung thì hay hơn ấy nhỉ. Kiếm Player có Level cao sẽ dễ chơi hơn rất nhiều.

_ Lenka-tan. Sao rồi? Rinnie có phạt không? - Rinto từ đâu chạy lại hỏi han

_ Có.

Lenka đưa lá thư trên tay mình cho Rinto. Anh cầm lấy rồi mở ra đọc

_ Nii-chan phải đi với em.

Rinto ngừng lại.

_ Hả---??? Sao lại...??

_ Anh lúc nào cũng rảnh mà. Mọi việc lúc nào cũng có người lo tốt hết. Còn bên phòng thí nghiệm thì toàn làm hỏng việc. Mà ai là người gánh thì anh biết rồi đấy.

Rinto suy nghĩ một hồi vì công nhận là Lenka nói cũng có lý.

_ Thế sao em không để Luka chịu phạt? Không phải người gây ra vụ này là Luka à?

_ Luka mà làm cái này chỉ tổ thêm rách việc. Phạt có nghĩa là lấy công chuộc tội. Để Luka chịu phạt thì khác gì thêm dầu vào lửa?

Từng câu cô nói đều làm Rinto thêm phần thuyết phục. Tài biện luận của Lenka đúng là khá tốt.

_ Chứ anh định để em đến cái nơi đáng sợ đó một mình à?? Đồ vô tâm!!

Rinto cười khổ

_ Nói vậy anh đau lòng lắm đó... Đương nhiên là anh sẽ đi với em rồi.

Yes!!

_ Vậy... Chuẩn bị đi...!

__________________

Rin vẫn đang ở trong thư phòng loay hoay với đống giấy tờ. Vì cô đã vắng mặt một thời gian khá lâu nên công việc chất thành đống rồi. Kaito phải túc trực 24/7 để giúp Rin vì bây giờ cô đang gặp khó khăn với ngón tay. Ngón tay bị băng nên không thể giở trang giấy hay cầm một cái gì đó bình thường được vì không có ma sát.

_ Kagamine-sama. Ngài nên nghỉ ngơi một chút.

Rin đã làm việc hơn 10 tiếng mà không nghỉ. Kaito dĩ nhiên là phải lo lắng đó.

_ Anh muốn thì có thể nghỉ. Tôi làm một mình được.

_ ...

Kaito không nói gì nữa. Không khí trong phòng quá là ngột ngạt đi. Anh rất muốn kéo rèm cửa ra để ánh sáng có thể lọt vào nhiều hơn. Nhưng khổ nỗi là tình huống này anh nghĩ là... hơi khó. Những lúc như thế này, mới thực sự thấy sự hiện diện của những thành phần tăng động như Miku là rất đáng giá. Một cái đầu hâm dở như Miku sẽ làm tan đi bầu không khí ngột ngạt này.

Vừa lúc, cánh cửa bật mở.

_ Kagamine-samaaaaa~!! Tại sao ngài không ra khỏi phòng vậy??

Miku đi vào nói oang cả lên. Trong chất giọng đáng yêu của cô còn có một chút trách móc.

Nhận thấy Rin sẽ không đáp lại, Miku nói tiếp.

_ Kagamine-samaaa~!! Miku biết là có rất nhiều việc cần làm nhưng ngài đã làm suốt hơn 10 tiếng đồng hồ rồi đấy!! Làm ơn nghỉ ngơi một chút điii~!!

Rin vẫn im lặng. Kaito trông điềm tĩnh nhưng thực chất đang đơ ra. Miku lại gọi tiếp.

_ Kagamine-samaaaa~!!

_ Ồn ào quá.

Rin cuối cùng cũng đáp lại bằng cách gằng giọng làm Miku vui đến nhảy cẫng lên.

_ Hihi. Cuối cùng ngài cũng đáp lại rồi~

Đứa nhóc này vui vì cái gì không biết...

Miku đẩy từ ngoài vào một cái xe đẩy. Trên đó có một bộ ấm tách trà. Miku rót ra một tách rồi đặt lên bàn của Rin.

_ Kagamine-sama~ Dùng trà một chút không làm mất nhiều thời gian đâu a~

Sau đó Miku đi đến kéo rèm cửa ra. 

Ánh sáng sau rèm nhè nhẹ chiếu qua căn phòng. 

Đến khi kịp nhận ra thì cái không khí ngột ngạt vừa nãy đã đi đâu mất.

_ Ngột ngạt quá. Ở trong bóng tối mãi cũng không tốt đâu Kagamine-sama!

Miku nói rồi chạy lại chỗ xe đẩy nhìn phản ứng của Rin. Và Rin vẫn dán mắt vào đống giấy trên bàn. Miku suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay ra hiệu cho Kaito.

_ Kagamine-sama. Tôi xin phép.

Anh cúi chào Rin rồi cùng Miku đẩy xe ra khỏi phòng.

...

_ Kaito! Kaito! Thấy sao??

Sau khi ra khỏi phòng, Miku vỗ ngực tự hào với Kaito. Gương mặt Kaito vẫn không phản ứng gì.

_ Ừ.

_ Ừ á hả? Khen kiểu gì vậy?? Những cô gái dễ thương sẽ thấy vui nếu như được khen thưởng bằng cách xoa đầu họ, được nghe những câu tâng bốc và nhìn ngắm một nụ cười tỏa nắng...

Miku luyên thuyên vì không hài lòng với cách khen của Kaito. Đột nhiên đang nói thì cô chợt sững lại.

_ Làm tốt lắm.

Kaito vẫn không thể hiện nét mặt. Anh chỉ đặt nhẹ bàn tay lên đầu Miku rồi nói một câu. Nhưng cô biết đó là hành động chân thành, chỉ là không nghĩ Kaito sẽ làm thật.

Sao tự nhiên lại thấy cảm giác này thân thuộc quá.

_ P...

Đột nhiên khuôn miệng Miku tự động phát âm trước khi cô kịp nhận thức. 

Kaito bỗng nhiên nhanh chóng rụt tay lại. 

Có hơi hụt hẫng nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. 

Chỉ là tự nhiên thấy ấm áp và quen thuộc quá nên cô có chút tiếc nuối.

Mình vừa nói gì ấy nhỉ?

Kaito không nói gì mà bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Miku vẫn đứng đó luyến tiếc một điều gì đó.

Tại sao dù chỉ là lần đầu nhưng hơi ấm ấy lại rất thân quen? Tại sao lại buộc miệng? Tại sao...

... mình vừa nói gì ấy nhỉ?

________________

***Fact: Dòng tộc Hatsune

Dòng tộc Hatsune gần như đã bị diệt vong vào 5 năm trước. Đến bây giờ thì chỉ có biết đến cô con gái độc nhất của Hatsune Mikuo là Hatsune Miku vẫn còn tồn tại để minh chứng cho gia tộc.

HAD: Miku - cô Công Chúa được cứu năm ấy giờ đã là Hiệp Sĩ của Nữ Chúa rồi <3

Part 29 _ [chỗ này bị cháy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro