Part 30 _ Even if we fall down, I won't let your hand off.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?
 

...

_ Tại sao chúng ta lại ở đây chứ???

Lenka bức bối quát thật lớn giữa vách núi. Giọng cô vang dội trên các mỏm đá.

_ Lenka-tan... Đừng hét lớn quá... Lỡ như chúng mà nghe thấy thì hai anh em ta cùng chết đấy.

Rinto một tay nắm chặt bàn tay Lenka. Tay còn lại của anh thì bám chặt vào tảng đá lồi ra trên vách đá dựng đứng. Cả hai đang treo mình trên vách núi mà chỉ có một bàn tay gân guốc của Rinto là đang giữ cả hai. Dưới chân là bờ đá với một con suối cạn cách chừng 100 mét. Sảy tay là chết chắc.

_ Nii-chan!! Cánh của anh đâu?? Bay đi!!

_ Kì Huyết Nguyệt mới trôi qua hai ngày thôi mà... Nếu bây giờ có Gumiya ở đây thì may ra...---

Lenka lập tức vứt cái sáng kiến đó sang một bên.

Cô không có điện thoại. Lúc cả hai bị rơi xuống cũng là lúc cô trượt tay làm rơi điện thoại ở phía trên kia. Còn về điện thoại của Rinto, ở trong túi quần nhưng lại là phía bên tay đang giữ tảng đá nên rất khó lấy.

_ Nii-chan. Có đủ sức không?

_ Sức để giữ em thì anh luôn có. Bây giờ anh không cử động được.

_ Anh muốn tiếp sức để leo lên không?

_ Có cách hả?

Rinto tò mò, quay mặt xuống.

Nhưng bắt gặp đôi mắt kiên định của đứa em gái, anh lại đanh mặt lại trông rất khó chịu.

Có vẻ người anh này thừa sức đoán được nét mặt của em gái mình rồi.

Lenka nhìn thẳng vào mắt anh, dồn một hơi rồi nói.

_ Bỏ tay em ra đi.

_______________________

Bạch.

Len ngã nhào một vòng ra bãi cỏ trông rất đụt và buồn cười.

Miku đứng bên cười sặc sụa.

_ Ahahahahaha!!!! Mắc cười vl!!

Len ngồi dậy, xoa đầu vì choáng.

_ Len-kun. Đau không?

_ Đau chứ...

Len vỗ nhẹ vào đầu mình rồi lắc lắc như một chú cún con. Hành động khó hiểu lại hình thành một thói quen dễ thương nơi cậu.

Miku lại gần rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

_ Haizz... Mỗi ngày đều mệt mỏi quá nhỉ?

_ Ừm...

Miku ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Hôm nay nắng đẹp hơn so với những ngày cuối thu nên phải cố sức tận hưởng. Đến khi vào đông sẽ còn không thấy mặt trời đâu.

Miku chợt đứng phắt dậy.

_ Chết cha!! Quên thay ga giường!! Tôi đi đây!! Cứ tiếp tục phát huy nhá!

Miku vẫy tay nhanh rồi chạy đi. Len cũng chỉ vẫy nhẹ tạm biệt rồi để xuống.

...

Đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt. Thả hồn theo làn gió nhẹ phớt qua. Ngả lưng ra giữa bãi cỏ xanh êm ái. Lắng nghe âm thanh muôn trùng cỏ cây hoa lá đang xì xào với nhau. Một cơn gió phất qua, từng lá phong đỏ từ từ rơi xuống.

Đây là cách mà Len tận hưởng món quà mẹ thiên nhiên ban tặng.

... ... ... ... ... ...

Rinto cau mày, vẻ mặt khó chịu

_ Không. Em đang nghĩ cái gì thế?

_ Giảm bớt vật nặng thì anh sẽ leo lên dễ hơn không phải sao?

Lenka đáp không chớp mắt

_ Không phải chuyện đó! Em mà rơi thì anh biết phải làm sao??

Lenka quay mặt đi. Đôi mắt cô rũ xuống, hướng về phía con suối cạn dưới chân đang dần được tưới lên bởi sắc chiều tà.

_ Em biết được đấy... bàn tay anh đang tê cứng. Bây giờ sắp vào mùa đông, ở đây dần về đêm sẽ lạnh hơn nhiều. Không sớm thì muộn cũng rơi thôi. Ít ra thì anh còn có thể leo lên với cách đó.

Cô thấy được.

Tuy bên ngoài có vẻ là không để ý nhưng Lenka là người để mắt đến từng những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Như bàn tay của Rinto, những ngón tay của anh đang tím tái, tê cứng và lạnh ngắt.

Nhưng dù có hiểu được tấm lòng của cô thì người anh này không thể không bực mình được.

_ Không bao giờ!! Cho dù tay anh có không giữ nổi đi nữa anh cũng nhất định sẽ giữ chặt em!! Kể cả khi chúng ta có rơi xuống đi chăng nữa, anh cũng sẽ lấy lưng ra đỡ mặt đất!! Anh nhất quyết không buông em ra cho đến khi em được an toàn!!

Lenka im lặng.

Đã nói vậy rồi thì cô còn nói gì được nữa. Con người này dễ bị lay động quá mà...

Tại sao anh lại dịu dàng và tốt bụng đến mức đó?

Quát một hơi nhẹ nhàng vậy thôi, Rinto cũng lập tức nguôi lại rồi nhẹ giọng.

_ Giờ thế này nhé, em cố với tay lên lấy điện thoại trong túi anh đi. Trời cũng chập choạng rồi. Anh cũng sẽ cố giúp em.

... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

_ Cô định đi đâu đó, Yowane?

_ Rinto-sama... gần tối rồi vẫn chưa về...

Cả hai đang làm việc với nhau thì bỗng nhiên Haku đứng dậy định bỏ đi mà không nói một lời.

_ Đúng thật. Nhiệm vụ khó quá à?

Luki nhìn ra cửa sổ mới biết bây giờ đã là chiều tối.

_ Tôi đi đây...

Haku đi ra khỏi phòng, để Luki ở đó một mình.

_ Này!! Cô để tôi làm hết đống này à---!!

_ Ừ...

Nói rồi cô quay đi không ngoảnh lại.

_ Yowane!!!!

___________________

_ Không có sóng.

_ Trời...

Rinto tỏ ra thất vọng. Lenka thì cố gắng tìm cách làm gì đó với cái điện thoại. Lướt qua, cô thấy có app dò rada nên bấm vào. Màn hình hiện ra bản đồ và tự xác định vị trí. Nhìn sang góc có mục theo dõi rada hiện ra một vài cái tên:

Yowane Haku (đang di chuyển phạm vi rộng)
Megurine Luki (không di chuyển)
Gumiya (di chuyển phạm vi hẹp)

Lenka dùng ngón tay thu nhỏ bản đồ lại. Bản đồ được mở rộng hơn, mở rộng đến cả biệt thự Kagamine. Có một chấm sáng màu tím nhấp nháy đang chạy ra khỏi đó.

_ Haku đang đến.

_ Hả? Sao em biết?

_ App dò rada.

Lenka đưa màn hình ra cho anh xem.

_ À--- Trước khi đi anh cũng có nói với Haku về chuyện này nên... Chắc là đang lo cho chúng ta đó. Tốt quá rồi!!

_ Nhưng mà trước khi đi anh chỉ nói chỗ chúng ta sẽ đến chứ đâu nói là sẽ bị rơi ở đâu đâu?

Mắt Rinto sáng lên chưa được một lúc thì lại tắt nắng.

_ Thất vọng sớm vậy? Có cách này.

_ Sao?

Lenka thoát ứng dụng rồi vào mục Bluetooth ở cài đặt.

_ Khi nào Haku đến gần thì em sẽ nối Bluetooth từ máy anh sang máy em ở phía trên khi để làm tiếng động. Máy của em hiện không khóa và chưa tắt bluetooth. Trước đó mấy ngày chúng ta có kết nối bluetooth để gửi file ảnh nên chắc sẽ kết nối được thôi.

Lenka bỗng chần chừ

_ Nhưng mà vì chúng ta đang bị truy đuổi nên em nghĩ cách này hơi...

_ Cách hay đấy Lenka-tan! Tiếng động sẽ kêu Haku đến xử sạch bọn chúng thôi.

...

Tín hiệu màu tím đã vào khu vực 100 mét. Lenka kết nối sóng bluetooth với máy mình phía trên.

Làm ơn hãy kết nối được đi.

Kết nối thành công, cả hai thở ra nhẹ nhõm.

_ Còn tưởng là xa quá sẽ không bắt được chứ...

Lenka mở file âm thanh ra chọn bừa một cái để mở. Âm thanh nhận được ở máy Rinto thông qua bluetooth, đầu ra âm thanh ở máy Lenka. Một bản nhạc du dương cất lên nhưng lại do khoảng cách hơi xa nên nhạc bị đứt quãng. Lenka đưa điện thoại lên cao nhất có thể để nhạc có thể phát ra.

...

... ...

... ... ...

Rinto-sama...

...

_ Có nghe thấy gì không?

_ Ý đại ca là tiếng nhạc?

_ Nó đấy. Chắc chắn bọn chúng dùng nó để gọi đồng bọn đến.

_ Vậy thì chết mất!! Ta phải...

_ Đừng có lo. Âm thanh nghe rất gần. Chắc chắn chúng ta sẽ đến trước.

...

Rinto nghe thấy tiếng sột soạt.

_ Có người đến. Là Haku?

Lenka nhăn mặt nhìn vào màn hình

_ Không. Haku vẫn chưa đến.

_ Là bọn chúng! Ngắt kết nối đi!

Lenka đột nhiên lúng túng vì người đến không phải Haku. Cô trượt tay, chiếc điện thoại của Rinto theo đó mà rơi xuống.

_ Nii-chan...

_ Im lặng.

Bước chân phía trên lại gần rồi dừng lại. Xem chừng chúng đã phát hiện ra chiếc điện thoại nằm trên cỏ. Một phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì ở phía trên

Chúng đi rồi ư?

Rinto nuốt nước bọt.

...

_ Tìm.Thấy.Chúng.Mày.Rồi.Nhé.

Tên cầm đầu ló mặt ra. Gương mặt nhăn nheo vì mỡ với đôi mắt xếch ti hí dưới ánh nắng. Màu đỏ thẫm của hoàng hôn bây giờ là sự tang tóc và chết chóc.

_ Nii...chan...

Lenka sợ hãi, mặt trắng bệch. Rinto đang giữ tay cô nên biết được em gái mình đang run rẩy như thế nào. Anh càng siết chặt tay cô hơn rồi nói nhỏ

_ Yên tâm đi, Lenka-tan...

Tên kia đưa chiếc điện thoại của Lenka lên rồi thả rơi xuống vách đá. Rồi tan nát.

_ Vì cả hai chúng mày đã biết được bí mật của tụi tao, nên là...

Hắn rút khẩu súng ngắn bên hông quần ra. Gương mặt ghê rợn trợn tròng đe dọa.

_ Cả hai chúng mày đi theo cái điện thoại đi nhé?

ĐOÀNG!

______________________


Rinto-sama... Haku đang đến với ngài đây...

*** Bài nhạc ở trên đầu trang có tên là "If you fall down I will carry you" dịch ra là "Nếu em rơi xuống anh sẽ đỡ lấy em" nghe rất hợp với chap này á <3

Part 30 _ Kể cả khi chúng ta có rơi xuống đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro