Part 31 _ Impurity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinto-sama... Rinto-sama...

Rinto-sama... Haku đang đến với ngài đây...

... xin ngài hãy chờ Haku một chút...

Len lỏi qua từng bụi cây ngọn cỏ, cô ngày càng đến gần hơn. Haku nhận ra tín hiệu ngay khi nghe thấy bản nhạc. Bản nhạc quen thuộc đối với cả hai người.

Nhưng vì đây không phải lúc hồi tưởng nên cô đã gạt phắt quá khứ đi.

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, cô cảm thấy có gì đó không ổn nên núp sau thân cây.

Có hai tên đàn ông đứng trước vách núi. Một tên nhìn như con giòi còn tên kia như cây củi khô. Haku vẫn chưa biết hai tên đó đang làm gì ở đây nên im lặng quan sát.

Đột nhiên tên mập như giòi đưa cái gì đó định thả xuống vách núi. Cô nheo mắt lại nhìn

Cái đó của... Lenka-sama...?

Hắn buông tay, nhìn xuống dưới rồi rút súng nên lưng quần ra. Miệng hắn nói gì đó rồi chĩa họng súng xuống dưới. Haku sững sờ sau đó lại là gương mặt vui mừng

Rinto-sama... Thì ra ngài ở đó ...

ĐOÀNG!!

... Tách

Những giọt máu phun trào dính bệt trên mặt Rinto.

_________________

Luka ngồi bên chiếc laptop nhâm nhi tách cà phê nóng. Ngón tay thon dài của cô gõ trên các phím máy.

_ Megurin-san.

Một người bước vào vào phòng gọi cô.

_ Gumiya-kun? Có chuyện gì vậy?

Luka quay người sang nhìn Gumiya đang có vẻ mặt vội vàng.

_ Vừa có kết quả về Thánh Thạch trên chiếc khuyên tai rồi.

Luka bất ngờ đứng bật khỏi ghế. Cô vứt chiếc laptop với tách cà phê lại đó rồi đi ra cửa.

_ Dẫn tôi đi xem.

...

_ Thánh Thạch sẽ phản ứng bằng cách phát sáng khi tiếp xúc với Thiên Sứ...?

_ Đó không phải là tất cả. Mỗi Thiên Sứ đều có hai chiếc khuyên tai như thế này. Thánh Thạch trên hai chiếc khuyên sẽ nhận Thiên Sứ đó làm chủ nhân. Nên nó chỉ phản ứng khi tiếp xúc với chủ nhân của chúng.

Luka đặt tay lên cằm suy nghĩ

_ Chỉ là một viên đá mà nhận biết chủ nhân được ư? Ít nhất phải có cơ sở để nhận biết chứ?

_ Đúng. Có cơ sở đấy. Thánh Thạch có cơ sở là nhận diện thuộc tính trong máu... Nói sao nhỉ... Để dễ hiểu hơn là nhận diện dòng máu. Nếu Thiên Sứ này có con thì Thánh Thạch đó cũng sẽ phản ứng nhưng yếu hơn với người có chung dòng máu ấy.

Luka gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Sau đó Gumiya mở một file khác trên máy.

_ Còn điều này nữa... Thánh Thạch theo như nguồn gốc thì có màu xanh trời cực kì nhạt và trong, không hề lẫn tạp chất. Còn cái này nhìn vậy nhưng màu đậm hơn bình thường. Khi kiểm tra kĩ vào bên trong thì nhiễm tạp chất rất nhiều mà đa số là chất rắn đen.

Luka nhìn lên màn hình, so sánh hai hình ảnh.

_ Nhưng không phải là hàng giả nhỉ...?

_ Là hàng thật. Nhưng trong chiếc khuyên tai này... tôi có thể nhận thấy được... Sự ô uế.

__________________

... Tách

Những giọt máu phun trào dính bệt trên mặt Rinto. Anh sững sờ nhìn chằm chằm vào tên béo đứng trên kia.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những viên đạn bắn lia lịa vào hắn mặc dù đã chết ở phát súng đầu tiên. Máu tuôn như suối. Hắn chao đảo một hồi rồi ngã xuống. Phía trên, tên còn lại bị dồn đến mép vách núi.

_ Ác... Ác Quỷ!! Đ... Đừng lại gần tao!!! Tránh xa t... tao r... ra!!

Hắn quơ tay loạn xạ sợ hãi.

Đoàng!

Tên còn lại bị trúng đạn, mắt hắn trợn tròng cả lên. Xác cơ thể ốm yếu của hắn bị đá bay ra vách núi rồi lao xuống.

...

Lenka hơi khiếp nên đã nhắm nghiền mắt lại. Rinto vẫn giữ chắc tay mình chờ đợi sự xuất hiện của phía trên

Một cái đầu tóc bạch kim ló ra. Đôi ngươi đỏ dịu nhìn vào Rinto. Mặt cô bết vài vệt máu của những tên kia

_ Rinto-sama... Haku... đến rồi...

Rinto nhẹ người, nở một nụ cười dịu dàng

_ Làm tốt lắm, Haku.

Nhận được lời khen, cô nhếch nhẹ khóe môi rồi chùi đi những vết máu trên mặt mình.

...

... ...

... ... ...

_ Lenka-tan. Mọi chuyện ổn rồi nên không cần phải sợ nữa đâu...

Lenka nhất quyết không chịu buông tay. Hiện tại thì cô đang quấn lấy cổ Rinto không chịu buông. Cô dúi mặt vào lưng Rinto, lâu lâu lại kêu ư ử như con thú sắp bị mổ thịt.

_ Haku xin lỗi vì... đã làm Lenka-sama sợ hãi...

Haku cúi đầu thành khẩn xin lỗi

_ Á... Haku xin lỗi gì chứ... Em không đến là bọn anh chết rồi đấy.

_ Nhưng... cách giải quyết sự việc của Haku... thực sự rất khiếm nhã... Xin lỗi đã để Rinto-sama và Lenka-sama... phải thấy cảnh đó...

Thấy Haku thật lòng xin lỗi nên Rinto đành nhận. Anh đưa tay xoa đầu Haku

_ Được rồi được rồi... Vậy thì nếu lần sau ở trước mặt Lenka-tan thì làm kín đáo vào nhé.

Dù sao làm trong tổ chức này phải thấy máu và xác người không ít. Có điều, anh không hiểu vì sao Lenka lại sợ đến vậy

_ Vâng... Rinto-sama...

Haku cúi đầu.

...

Rinto kéo Lenka đi trước. Còn Haku đi sau để giải quyết xác chết. Cô dùng chân hất tấm lưng đầy lỗ đạn của tên mập. Mắt hắn vẫn còn trợn tròng, mồm lõa máu trông rất tởm. Cô hất mạnh chân đá văng cái xác xuống vách đá để chung số phận với tên kia. Khi đã nhìn thấy cái xác tiếp đất và lõa một đống máu, cô quay gót bỏ đi.

...

_ Lenka-tan. Em sợ lắm à?

Lenka vẫn im lặng.

_ Đừng sợ mà. Anh đã nói nếu rơi xuống thì anh sẽ đỡ cho em rồi mà.

Rinto nhẹ nhàng vuốt tóc Lenka.

_ Đó chính là vấn đề đấy.

Cô đột nhiên mở miệng rồi buông Rinto ra.

_ Em đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh khi hai ta rơi xuống rồi... Anh sẽ chết và để em ở đó một mình. Nii-chan, anh tàn nhẫn lắm mới nói ra câu đó đấy!!

Lenka nước mắt rưng rưng trong tròng mắt. Rinto vừa bị em gái bảo mình là tàn nhẫn còn tặng kèm nước mắt nữa. Tim anh có chút đau lòng đó nha.

_ Vậy thì... Anh.. Anh xin lỗi... Đừng khóc nhé?

_ Ai khóc cơ?? Aaaa!! Onii-sama là đồ ngốc!!

_ Hả...ả... Anh... Mà em vừa gọi anh là gì cơ?

_ Im đi!!!

Lenka quay đi quẹt nước mắt. Xong rồi thì cô quay mặt lại. Rinto đưa bàn tay về phía Lenka, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Hai gò má cô ửng hồng cầm lấy tay anh. Bàn tay anh hơi đau nên bỗng nhói lên một chút.

_ Về thôi, Lenka-tan.

_____________________

_ Kh... Không phải là... Thánh Thạch đã phản ứng với Kagamine-sama sao?? Không lẽ...

Luka lại bật người dậy, vẻ mặt không thể tin nổi

_ Chưa dám chắc...

Gumiya quay mặt vào màn hình, trông rất nghiêm trọng

_ Nhưng... Chuyện về Phu Nhân Kagamine... từ trước đến giờ không ai biết được bà ấy là ai phải không?

Như chợt tỉnh ra. Đầu óc Luka bắt đầu rối loạn.

_ Vậy thì... Thánh Thạch bị ô uế...? Thiên Thần Sa Ngã? Ahh... Chết tiệt!! Còn bao nhiêu chuyện về cái tổ chức này mà ông ta đang che đậy nữa đây??? Tôi... !

Luka cúi mặt xuống, nhỏ giọng lại

_ Đến cả tôi còn không biết... Tại sao tôi lại ở đây nữa...

Luka ôm mặt tự dằn vặt bản thân. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một cô gái. Không thể nhớ được cô gái ấy là ai nên cô cố thử nhìn gương mặt. Nhưng những mớ tạp âm vô nghĩa đã che đi gương mặt của cô gái ấy. Bỗng nhiên giọng cô gái ấy vang lên rè rặt

" Lu...ka...

...

Y...êu...

...

... Hã...y ở bên n...hau... mã...i n...hé...

...

C...ảm... ơn... Luk...a...

...

L...uka... tại sa...o... "

Mọi thứ tan vỡ rồi biến mất đưa cô về thực lại.

_ Megurin-san!! Cô có sao không?? Trán cô nóng quá! Lại đổ nhiều mồ hôi nữa!

Nghe Gumiya kêu, cô mới tỉnh lại nhìn bản thân. Luka từ từ đứng dậy, lê từng bước chân đi.

_ Tôi... đi nghỉ đây... Tôi thấy không khỏe...

...

Vừa rồi là gì vậy?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

_ Kagamine-samaaa! Có... có cái kết quả gì đó từ phòng thí nghiệm neèe!! - Miku gọi í a í ới

*** Fact:

Chuyện về mẹ của Rin không một ai trong tổ chức "hiện giờ" biết được đó là ai và xuất thân ra sao. Không có một chút manh mối nào về chuyện đó. Không ai biết người đó còn sống hay đã chết. Rin cũng chỉ mập mờ chút chút biết được. Nhưng sự thật là cô chưa bao giờ được gặp mẹ. Cuộc đời cô luôn đi tìm và gặp người mẹ của mình mặc cho người đó đã khuất hay là vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này. Người biết rõ nhất hiện giờ mà còn tồn tại thì cũng chỉ có mỗi Leon.

Part 31 _ Sự ô uế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro