Part 32 _ Important

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Kagamine-sama...

_ Ra ngoài.

Rin đột nhiên quát lớn lên làm ai cũng giật mình. Tâm trạng cô hiện giờ lại tụt rất xấu.

Gumiya và Luka nhìn nhau im lặng.

_ Kagam...

_ Ra ngoài!

Miku định lên tiếng nhưng lại không thể nói tròn câu. Kaito đi đến đặt tay lên vai Miku có ý bảo cô làm theo. Kaito, Luka, Gumiya và Miku cúi nhẹ người rồi đi ra ngoài. Len cũng từ từ đi theo sau đó. Cậu khẽ liếc nhìn Rin và tự đặt ra một đống câu hỏi trong đầu.

_______________

_ Hay quá. Chuyển động của Len-kun đã dần uyển chuyển hơn rồi này.

Miku vừa nói vừa đưa tay thoăn thoắt chặn các đoàn đánh của Len.

_ Thế... à.

_ Nhưng mà cậu nên học cách điều chỉnh hơi thở đi!

Miku bắt lấy cổ tay Len rồi kéo thật nhanh và mạnh về phía sau. Len trượt chân bổ nhào về phía trước thì Miku đưa tay còn lại ghì cổ cậu nằm sấp dưới đất.

Cậu nằm dưới đất thở hồng hộc, mồ hôi chảy rũ rượi. Miku thả tay ra rồi ngồi phẹp xuống.

_ Len-kun nhanh đuối sức quá. Cậu nên tập thể lực nhiều hơn nữa nhỉ.

Len quá mệt nên cũng không trả lời gì. Cậu vật người ngửa ra, cố gắng ổn định nhịp thở.

_ Miku.

_ Nani, Len-kun?

Nghe gọi, Miku quay sang.

_ Chuyện vừa nãy... Có tác động rất mạnh với Rin à?

_ ... ừm

Miku gật nhẹ đầu

_ Kagamine-sama từ nhỏ đã không biết mẹ mình là ai. Đến cả những gia nhân ở đây hay là Rinto-sama, Lenka-sama còn không biết người đó là ai cả. Người duy nhất biết về chuyện đó hiện giờ chỉ có mỗi Leon-sama.

_ Hiện giờ...? Vậy là trước kia cũng có...?

_ Cũng có nhưng mà... Họ đều bốc hơi hết rồi. Chắc mẹ của Kagamine-sama là cái gì đó bí mật lắm. Như lúc nãy hai người bên khu thí nghiệm đã báo cáo phân tích. Mẹ của ngài ấy có khả năng là Thiên Sứ. Đó càng là cơ sở để Leon-sama che giấu chuyện này... Len-kun... Cậu biết sao không?

Len lắc đầu

_ Làm vấy bẩn Thiên Sứ là trọng tội của đất trời. Nếu bị phát hiện ra thì số mệnh của người đó sẽ bị Tổng Thiên Sứ xử lí ngay lập tức.

_ Còn... Nếu không bị phát hiện thì sao?

_ Thì Thiên Sứ đã bị sự ô uế làm vấy bẩn đôi cánh trắng kia sẽ bị hạ phàm sống với vòng đời con người. Nói thẳng ra là bị trục xuất không thương tiếc.

_ Ác vậy...

_ Cũng ác thật... Nhưng mà bên mấy người đó làm gắt lắm. Bẩn là vứt. Giống như rác vậy.

Len nghe xong, đăm chiêu suy nghĩ. Miku thấy cậu không nói gì, bỗng nhiên không khí khác lạ hẳn. Cô cười để lấy lại bầu không khí

_ Len-kun không phải để ý đến việc này đâu. Biết nhiều quá thật sự rất nguy hiểm. Nhưng mà chuyện về mẫu thân của Kagamine-sama là bảo mật nhé. Nhất là phải giữ kín với Leon-sama.

_ Ừm... Tôi sẽ ghi nhớ...

...

... ...

... ... ...

Hai ngày sau...

_ Phù.

_ Aaa~!!! Mệt quá ~~~!!

Miku nằm phịch ra bãi cỏ mà không thèm quan tâm đến váy suýt nữa đã lật lên. Cũng may là Len đã kịp quay đi nên không thấy gì. Dù sao thì tiếp xúc với cô lâu rồi nên cậu cũng canh chừng được vài thói quen của cô, dần cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Miku nằm ngửa mặt lên nhìn cậu

_ Cậu hình như... đã "ngon ăn" hơn nhiều rồi nhỉ?

_ Hở... Ngon...?

Miku đột nhiên bật người ngồi dậy

_ Thì đã cao hơn rồi này. Rồi còn nhìn "giống người" hơn nữa. Chẳng mấy chốc tôi sẽ lùn hơn Len-kun mất... Bủn vl...

_ Giống người á...

Len hơi khó hiểu với cái câu " giống người hơn " của Miku. Đó là vì cậu không nhận ra rằng trước kia cậu chẳng khác gì cái xác chết di động biết nói.

Len chống cằm suy nghĩ.

Mà trước kia mình lùn thật... còn bây giờ đã cao hơn vai Rin một chút rồi. Còn Rin sao vẫn chẳng thấy thay đổi gì vậy? Vampire không lão hóa chăng?

Vù...

Gió ngoài trời vẫn thổi... Nhưng trong hơi gió có một thứ kì lạ.

Những thứ đen đen không rõ là gì bay xuống theo luồn gió. Trông như tro nhưng không phải, là lông vũ đen.

Miku mở to mắt, bất ngờ đứng phắt dậy. Len hơi hoang mang, song cũng không thể hiện gì. Miku ngửa mặt lên trời, gương mặt đầy lo âu.

_ Leon-sama...?

Vù vù...

...

... ...

... ... ...

...

Bịch bịch.

_ Luka...? Gumiya-kun?

Miku và Len chưa kịp chạy đến thì phải dừng lại. Đằng trước là Leon mặc cái áo trùm đen đang đứng nghiêm nghị. Trước mặt Leon là Luka và Gumiya đang tì gối cúi chào. Trông cả hai đang rất run.

_ Cha!

Rinto từ đâu đi đến. Leon quay sang làm anh hơi giật một chút. Anh cúi đầu kính cẩn cúi chào

_ Chào mừng cha về. Đột xuất quá nên không kịp nghênh đón, mong cha thứ lỗi.

_ Không sao. Ta cũng chỉ đến một chút thôi.

Leon vẫn nở một nụ cười thường trực như tê cơ mặt. Rinto ngẩn đầu lên, nuốt nước bọt nhìn Luka và Gumiya. Hai người đó đang quỳ muốn rã cả chân ra rồi

_ Cha về đây là có chuyện gì vậy ạ...?

Vẫn nụ cười đó, ông nói 

_ Chẳng là ta có chuyện cần phải đem hai thuộc hạ này của con và Lenka đi trong một thời gian.

_ Ca... Cả hai người họ đã đắc tội gì sao ạ...?

Leon im lặng một lúc rồi quay sang hai người đang tì gối dưới đất

Và vẫn nụ cười đó. Nụ cười không mấy thân thiện mà còn làm người ta thấy bất an

_ Biết làm sao đây? Tội nặng đấy.

Rinto đứng hình, Luka và Gumiya thì trợn mắt sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy xuống. Miku đứng đằng xa cũng còn thấy sợ thay cho họ. Len thì không thấy sợ lắm vì không hiểu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bất ổn giữa những người này. Leon bỗng đổi hướng nhìn làm cậu thấy lạ

Nhìn cái gì thế nhỉ?

_ Ô. Chào con, Rin, Lenka.

Lenka và Rin đi đến từ phía nhìn của Leon. Rin thì vẫn một vẻ mặt nhưng lông mày hơi chau lại. Còn Lenka thì cùng vẻ mặt với Rinto.

_ Cha... 

_ Bây giờ ta có việc phải đem hai người họ đi. Lúc khác rồi nói chuyện nhé.

Leon quay đi, Gumiya và Luka cũng từ từ đứng dậy đi theo. Rinto muốn đưa tay giữ Gumiya lại nhưng không được. Anh đành phải để Gumiya lướt qua mình. Rồi đi khuất xa...

Onii-sama...

Lenka nhìn anh trai mình, lo lắng. Cô biết rằng Gumiya rất quan trọng với anh nhưng anh không thể làm gì được. Chuyện lần này Leon đem hai người họ đi chắc chắn là không ổn. Những người trước kia ổng đem đi hầu hết là không quay trở lại. Mà có quay trở lại thì cũng không còn như trước nữa.

Luka đã từng.

Rinto vào trong nhà lập tức thụi nắm đấm vào tường. Cú đấm của một Vampire mạnh hơn gấp 4 lần người thuòng nên mặt tường vỡ ra một chỗ lõm, tay của anh cũng sứt mẻ. Lượng máu ít ỏi trên tay anh chảy xuống sàn vì những vết đứt. Lenka kinh ngạc chạy đến lôi tay anh ra

_ Onii-sama?? Anh làm cái gì thế??

Lenka lấy khăn tay ra đắp lên tay anh để ngăn vết thương không nhiễm trùng.

Rinto như người mất hồn, không nói gì.

Phải rồi, bị một người rất quan trọng rời xa ngay trước mắt mà bất lực không làm được gì.

Đương nhiên bản thân sẽ cảm thấy mình vô dụng và suy sụp.

Rin đứng nhìn hai người, không thấy cô phản ứng gì.

Kaito bỗng xuất hiện đưa hộp cứu thương cho Lenka. Cô lấy băng và thuốc ra chữa cho cái tay của Rinto. Mặt cô ủ rũ, thì thầm như rủa nhưng vẻ mặt thì như sắp khóc.

_ Đồ ngốc này...

Làm cho anh suy sụp đến mức này... hẳn là cậu ta rất quan trọng với anh nhỉ, onii-sama?

Part 32 _ Quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro