Part 33 _ More than the soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku ngồi một góc tường ngoài vườn, trông cô cũng đang đau lòng cũng không kém Rinto.

Len thì đứng đó nhìn, cậu không biết phải làm sao cả. Bỏ đi mặc kệ thì không được mà ai ủi cũng càng không, cậu từ đó đến giờ đâu có gặp mấy tình huống như vậy đâu.

Dông dài vậy thôi chứ cậu thật ra đang nghĩ về Rin. Lúc nãy cậu quan sát thấy Rin không phản ứng gì nhưng nhìn như cô đang tính toán cái gì đó trong đầu. Rồi còn thấy đầu ngón tay cô co giật như đang run nữa.

Nghĩ vậy chứ thật ra không phải là cậu không quan tâm đến Miku. Chỉ là sự quan tâm nghiêng về bên Rin nhiều hơn thôi.

Bất giác, Len mở miệng hỏi thăm:

_ Miku. Ổn không?

_ Không.

Miku vùi mặt vào cánh tay mình. Len im lặng, từ từ ngồi xuống cạnh cô rồi ngước mặt lên trời. Cả hai cứ im lặng một lúc thì Miku mới lên tiếng:

_ Những người bị Leon-sama đưa đi...

_ ...

_ ... sẽ không quay lại hoặc có quay lại cũng không còn như trước nữa.

Mắt Miku rung rinh như sắp khóc. Len vẫn tập trung lắng nghe

_ Megurine Luka là một ví dụ đấy.

_ Luka-san ư?

Len hơi bất ngờ.

_ Luka từng bị tẩy não. Khi được đưa về thì Luka về với tư cách mà một thành viên mới, mặc dù đã sống ở đây từ nhỏ.

_ Có chuyện đó nữa ư...?

Len từng đọc vài thứ nói về "tẩy não" và sự đáng sợ của nó. Bây giờ nghe đến làm cậu có thấy hơi bất ngờ.

_ Chuyện xảy ra cũng được vài năm rồi. Hồi đó Luka thân với tôi lắm. Còn bây giờ... đến cả nhìn vào mắt cô ấy còn khó hơn bảo tôi chết đi nữa.

Không ngờ là hai người lại thân nhau đến mức đó nên làm Len khá ngạc nhiên. Cậu ở đây không bao giờ thấy cả hai nói chuyện với nhau lần nào. Gặp nhau thì cũng chỉ lướt qua chứ không thèm nhìn nhau. Thì ra là do Miku cố tình lảng đi.

_ À xin lỗi... Quên đi nhé.

Miku cố làm một nụ cười như thường rồi lại vùi đầu vào cánh tay mình.

Ai cũng có thứ quan trọng nhỉ?

______________________________

_ Anh phải đi. Nếu không... có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy được nữa.

_ Onii-sama!! Bình tĩnh lại đi!! Anh không thể đến đó được!!

Lenka cố gắng ôm lấy cánh tay, giữ lấy anh lại.

_ Đã bên nhau từ nhỏ đến lúc khôn lớn. Cùng nhau trải qua biết bao sóng gió. Cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên tưởng chừng như dài đến vô tận. Hơn cả một người bạn, hơn cả một người tri kỉ... Em làm sao mà bảo anh bình tĩnh được đây, Lenka-tan?

Rinto vẫn cố chấp trong đau khổ. Lenka bất lực nhìn sang Haku. Haku nhìn Rinto rồi quay sang Lenka

_ Haku tôn trọng quyết định của Rinto-sama...

_ Cái gì vậy?? Cản anh ấy lại đi chứ???

Lenka đến quay sang Luki. Luki cũng lắc đầu. Lenka bất lực vẫn giữ lấy tay Rinto. Gương mặt bất lực của cô trông rất đáng thương

_ Nii-san. Thôi kích động đi.

Rin bỗng nhiên xuất hiện với Kaito ở sau lưng. Rinto nhìn Rin, hơi chùn lại một chút, anh im lặng không nói gì.

_ Thưa ngài, Rinto-sama... Tôi đã biết được lý do hai người họ bị đem đi.

Nghe Kaito nói, tất cả đều trố mắt, dỏng tai về phía anh, trừ Rin. Kaito tiếp tục nói

_ Có thể là... về chuyện chiếc khuyên tai đó...

_ !!!

...

... ...

... ... ...

Rào rào...

...

Xoẹt.

...

Những đường đánh cắt cả những giọt nước mưa.

Rào rào...

_ Len-kunnn!! Cậu mà không vào là cảm lạnh đóooo!!

Miku cầm dù í ới gọi vọng đến

Giọng cô bị át đi bởi cơn mưa nặng hạt. Len chẳng quan tâm đến mưa nên vẫn cứ tiếp tục luyện tập ở ngoài vườn. Miku đứng đó tưng tưng, thấp thỏm chẳng biết phải làm sao.

Cuối cùng, với tư cách là một người thầy, là một người theo dõi và quan sát, Miku bỏ vào trong mặc kệ Len.

Soạt.

Dù tay chân rã rời nhưng không hiểu sao lại không thấy mệt. Phải thôi, đầu cậu hiện giờ không có gì bên trong cả. Cho nên là... có ngã xuống thì cậu cũng không biết gì đâu.

...

... rào rào

... ...

_ Agh!!!! Len-kun!!! Chết tiệt!!

Miku vừa vắt khăn vừa lẩm bẩm như nguyền rủa. Cô vắt mạnh đến nỗi cái khăn suýt nữa là rách. Cô xếp lại rồi bỏ lên trán của Len đang nằm trên giường với cơ thể nóng bừng.

Vcl Len-kun à... Cậu bị ngu hay sao mà luyện tập ngoài trời mưa nặng hạt vcl như thế này chứ?

Miku thở dài rồi bưng thau nước đứng dậy.

Hy vọng Kagamine-sama không vì chuyện này mà quay sang chém mình huhu...

Miku bất an, bưng thau nước rời khỏi phòng.

...

... ...

_ Kagamine~sama...!

Miku mở của thư phòng, ló đầu vào nhìn Rin. Rin ngồi trên bàn làm việc như bình thường, cô chỉ liếc lên một tí rồi tiếp tục công việc.

_ Ừm... Đã gần 12 giờ khuya rồi a... Ngài nên đi nghỉ đi Kagamine-sama...

Kaito đứng cạnh Rin cũng mở cái gì đó trên tay như là đồng hồ quả quýt lên xem thử rồi quay sang nói với Rin.

_ Kagamine-sama, hôm nay nên tới đây thôi. Ngài không nên quá sức.

Rin im lặng, dựa lưng ra ghế suy nghĩ gì đó.

_ Ừm... Phải rồi nhỉ...

Cô đứng dậy, cởi áo choàng ra vứt sang phía Kaito rồi đi khỏi phòng. Kaito rũ cái áo để phủi bụi rồi móc lên giá. Miku đi vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kaito. Anh chỉnh tề lại trang phục rồi bước đi

_ Đi thôi. Đến giờ làm việc rồi.

_________________________________

Sột soạt

_ Ở kia đúng không?

_ Đúng rồi. Biệt thự Kagamine đấy. Giờ này không còn ai thức đâu. Thấy tối thui không?

Xoẹt

Một tên giơ lưỡi dao lên, có vẻ là sát thủ

_ Ngoài sân cũng chẳng còn bóng người nào cả. Bọn này ngu quá nên chết chắc rồi. Xông vào đi!

Soạt

Một đám người khá đông đang tiếp cận khu biệt thự tách ra thành từng nhóm nhỏ.

Nhóm đầu tiên, đi luồn từ cổng chính.

_ Đùa à? Không thèm khóa cửa cũng không có canh cổng? Vậy mà nghe bảo cái an ninh đáng sợ lắm cơ?

Một tên mỉa mai rồi đi đến đẩy cổng

_ Rốt cục thì vẫn chỉ là lũ ngu mà thôi. Bảo là đáng sợ nhưng chẳng có cc gì chứng minh cả.

Đầu ngón tay của hắn chỉ mới chạm vào tay nắm thì không còn cảm giác nào nữa. Thay vào đó là những mạch máu đang phun trào và bàn tay thì nằm dưới đất.

_ A--!!

Hét lên vì kinh hãi chưa được nửa giây, đầu hắn đã rơi khỏi cổ. Những tên khác bắt đầu kinh hãi vì không kịp thấy gì thì tên dẫn đầu nhóm đã chết.

_ Suỵt. Đừng làm ồn chứ. Thật là... Đang là giữa đêm đó.

Giọng nói thánh thót, đáng yêu của một cô gái vang lên. Có một bóng người ngồi xổm trên cánh cổng lúc nãy đã chưa kịp mở. Mái tóc dài phấp phới trong gió đêm. Đôi mắt hóa đỏ rực dưới bóng tối, sáng quắc một màu.

_ Cánh cổng này khi mở cửa ra sẽ phát ra tiếng kéttttt to lắm đó~ Mà tôi thì không muốn làm phiền Kagamine-sama đang nghỉ ngơi. Các người cũng đừng làm ồn nhé.

Vừa dứt lời, cái bóng biến mất.

_ Cái gì...? Là một con đàn bà??

Vừa nói xong, lưỡi dao đã kề trên cổ hắn.

_ Thật quá đáng. Tôi vẫn còn là một cô gái dễ thương mà.

Bịt miệng lại, không thể hét lên, cổ bị cắt lìa. Từng tên một đều bị cô hạ hết mà không gây ra tiếng ồn nào đáng kể để có thể lọt vào trong.

_ Phù.

Cô đưa tay lên cái tai nghe ở tai trái của mình rồi nhấn giữ nút.

_ Éc Kaito~ Bên này xong rồi nga~

"Ừm"

Bên kia chỉ "Ừm" rồi ngắt. Cô bỗng nhiên cụt hứng, giận dỗi. Cô lấy chân giẫm bành bạch trên đất

_ Được lắm...! À quên, không được hét...

Cô hạ giọng xuống thành thều thào

Kaito đáng ghét! Khen một câu với Miku khó lắm hay sao hả??

*** Fact: Biệt thự Kagamine thường xuyên bị tấn công và ám sát vì độ nguy hiểm của ba anh em Kagamine (và cả ông Leon nữa). Mà bất cứ ai đã đặt chân vào đây mà không được mời thì chắc chắn là không thể về được. Bởi vậy nên người ta mới đồn là biệt thự Kagamine rất đáng sợ nhưng lại không có dẫn chứng. Vì chết hết rồi thì dẫn chứng kiểu éo gì nữa.

Act 33 _ Hơn cả tri kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro