Part 35 _ I don't need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tại sao ngài lại khóc?

...

Giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng với sắc máu đỏ tươi.

...

Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đó!

_ Mệnh lệnh ư...?

Trên khóe miệng anh bật ra một nụ cười nhạt mang sắc màu đau thương. 

_ Đủ rồi... tôi không cần cậu.

Sau khi buông ra lời đó, anh hất những người xung quanh ra rồi bỏ đi. Ba người Luki, Haku và Lenka đều lo lắng đi theo Rinto. Gumiya cũng định đi theo thì Haku ngăn lại với vẻ mặt nghiêm trọng

_ Cậu tạm thời đừng có đến gần ngài ấy, nghe rõ chưa?

_ Ừ... ừm...

Gumiya dù không hiểu cũng gật cái nhẹ rồi dừng chân lại đó, Haku quay vào trong.

Khoan đã... còn...

_ Cha. Luka đâu?

Rin vừa sực nhớ ra nên lên tiếng. Leon quay sang Rin tỏ vẻ suy tư một tí rồi lại mỉm cười

_ À... Đó là một thuộc hạ rất có ích đấy. Cho nên là... Megurine Luka sẽ chuyển sang làm ở Phòng Thí Nghiệm bên cha. Tài năng cần được tỏa sáng đúng nơi mà phải không?

Ổng đang cố để cười một cách thân thiện, nhưng nhìn thế nào cũng là một con cọp đang nhe nanh ra.

Ý của ông là đang giam giữ hay tra tấn người đấy à?

_ Con cũng phải coi chừng đấy. Đừng tưởng là ta không biết các con đang làm gì.

Leon liếc cặp mắt đỏ rực về phía Rin trước khi biến mất cùng với những chiếc lông vũ đen xì bay phấp phới trong không trung.

__________________________

Thực sự là không hiểu gì cả.

Rõ ràng là vừa mới hôm qua thôi... Thậm chí là mới vài phút trước thôi, anh đã tuyệt vọng như thế nào vì không có cậu ấy bên cạnh. Vậy mà bây giờ sự tuyệt vọng đó không tan biến đi khi cậu ấy quay về mà lại còn trông có vẻ nghiêm trọng hơn nữa.

Mấy chuyện tình cảm thật là phức tạp quá

Một đứa nhóc như cậu vẫn chưa hiểu được là đúng rồi nhỉ.

Leon rời đi nhanh như một cơn gió cũng như cách ổng đến đây và để lại vài chiếc lông vũ đen không biết từ đâu ra.

Đám người hầu xúm lại dọn dẹp như thường. Mọi thứ đang dần ổn định lại một chút.

Gumiya vừa được đem đến bảo là phải làm việc cho Rinto nhưng mà... Haku khuyên cậu tạm thời không được đến gần anh nên bây giờ cậu chẳng biết phải làm gì.

Rin vẫn đứng đó nhìn Gumiya và dường như cô đang tính toán điều gì đó trong đầu, đôi mắt cô nhìn Gumiya trong vô thức trông rất đáng sợ. Len đứng cạnh Rin thì đang hoang mang vì việc vừa rồi.

Gumiya chợt nhìn sang liền đi đến quỳ gối cúi đầu trước mặt cô

_ Chào ngài, Kagamine-sama. Tôi có nghe Leon-sama nói về ngài rồi. Từ nay mong ngài chiếu cố.

Rin không đáp gì cả. Cặp mắt cô vẫn đang dò xét điều gì đó trên cơ thể cậu. Sau một lúc thì cô chợt nhận ra là đầu gối cậu đang run lên vì đau nên đành lên tiếng kèm với cái hất cằm

_ Đứng dậy đi.

_ Cảm ơn ngài, Kagamine-sama...

Cơ thể yếu đuối khập khiễng đứng dậy vì đau đầu gối và tê chân. Cậu đột nhiên mất thăng bằng và ngã bổ về phía trước.

_ C... có sao không...?

Len đã đưa chống hai tay lên ngực Gumiya để giữ cho cậu không bị ngã xuống. Gumiya hoàng hồn, đứng hẳn dậy

_ Không sao... Cảm ơn... Xin lỗi...

_ ...

Gumiya chưa kịp nói tròn câu thì Rin đứng cạnh đã chậc lưỡi một cái kiểu như đang bực bội. Ngay sau đó, Len lập tức bị cô chụp lấy bắp tay mà lôi đi chẳng nói chẳng rằng.

...

Len bị lôi vào thư phòng và bị giam lỏng giữa hai cánh tay của cô phía sau cánh cửa.

Cậu đứng yên không dám làm gì. 

Xung quanh bỗng tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ. Đến mức mà cả tiếng thở và nhịp tim của đối phương đều được cảm nhận rất rõ rệt.

Rin cúi xuống, tựa trán của mình lên vai Len. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cứng đờ cả người

_ Cậu lớn lên khá nhanh nhỉ?

Hơi thở phả ra thì thầm bên tai cậu. Len mở mắt ra vì bất ngờ là Rin không cắn. Thay vào đó thì cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Cô thở ra một hơi dài thườn thượt vì mệt mỏi.

Hơi thở không ấm. 

_ Đã bao lâu rồi Rin không ngủ thế?

Rin không đáp. Cô bỏ Len ra rồi đi về phía cái bàn mà mình vẫn hay ngồi đấy với đống giấy tờ. Cô ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc như thường.

Len nhìn cô với đôi mắt hơi ái ngại nhưng ngay lập tức cậu lại nghĩ đến chuyện lúc nãy và chuyển qua vẻ mặt suy tư như ông cụ non.

Cạch.

_ Kagamine-sama... Úi, Len. Cậu đứng đó à?

Miku mở cửa vào thì đụng trúng cậu.

_ A, xin lỗi.

Len tự thấy mình cản trở và làm phiền nên đi qua cái ghế sofa ngồi. Đáng lẽ cậu định đi ra luôn nhưng lại... sợ Rin bắt lại. Có cảm giác như mình chưa được cho phép ròi khỏi đây.

_ Chuyện gì?

Ngón tay Rin vẫn lướt trên những trang giấy dày đặc chữ nghĩa.

_ À à... Kagamine-sama... có thư...

Miku lúng túng đi đến chìa lá thư cho cô. Rin cầm lấy thì thấy hai bàn tay Miku đang run. Khẽ ngước lên là khóe mắt sưng đỏ vì khóc nhiều ẩn hiện dưới mái tóc xanh.

Rin vẫn điềm nhiên bóc bức thư ra với vẻ mệt mỏi.

_ Tôi cấm túc cô làm việc đến hết ngày hôm nay. Giờ thì đi đi.

Miku bất ngờ, trố mắt nhìn Rin

_ Kagamine-sama...? Miku vẫn-

_ Là mệnh lệnh.

Miku im bặt, cúi chào Rin rồi đi ra khỏi phòng.

Chắc chắn là về chuyện của Luka.

Len vừa nghĩ rồi nhìn Miku rời khỏi phòng. 

Cậu nhóc này vẫn chỉ đang trong quá trình tiếp nhận tình cảm nên vẫn chưa thể hiểu được những cung bậc cảm xúc xung quanh mình được. Hàng ngàn câu hỏi cậu tự đặt ra và cũng biết cả nguyên nhân. Nhưng kết quả vẫn là ẩn số. Cậu hoàn toàn vẫn chưa hiểu gì về mấy cái như cảm xúc hay tình cảm đó cả. 

Còn về cái cảm giác gọi là "yêu" mà gần đây cậu mới thừa nhận. Có thật là cậu đã tự định nghĩ đúng chính xác về chữ "yêu" đó hay chưa? Liệu có phải là phút nông nổi vì muốn được yêu thương? Hay "yêu" như cái cách Miku với Luka, Rinto với Gumiya, Haku với Rinto... như thế nào mới đúng là yêu?

Miên man trong những suy nghĩ, Len dần thiếp đi lúc nào không hay.

______________________

Loảng xoảng

_ Ưm...

Đôi mắt mệt mỏi chớp mở.

Dây xích còng tay, cột chân, giữ cả người cô trên một cái ghế tựa đơn độc giữ căn phòng xám xịt.

Mình đang ở...

Đôi mắt chớp chớp để lấy lại độ sắc nét nhìn quanh căn phòng.

Đột nhiên cơn nhói buốt ập đến như một mũi tên xuyên thẳng qua não bộ.

_ Agh...!!

Đầu mình... đau quá...!

Trước mắt chưa quan sát được gì lại lập lòe, thoát ẩn thoát hiện một mái tóc màu xanh biếc của một bé gái.

Đầu óc quay mòng, rất muốn đưa tay lên để giữ lại cho bộ nảo không văng ra ngoài như lại không thể, dây xích làm đau tay cô lắm. 

Cô giãy dụa trên cái ghế, rất muốn đập đầu vào đâu đó mà ngất đi để chấm dứt cơn đau này.

Đau quá... đau...!! Cứu tôi!!

Hình ảnh vẫn lập lòe trước mắt, mái tóc hồng rũ rượi trước mũi.

"Luka!"

Ai đó?

"Luka, chơi với em đi."

"Luka! Em vừa tập hát nè!"

"Luka!"

"Luk---"

_ AGHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô gào lên vì không thể chịu nổi nữa rồi. Mắt cô trợn lên nhìn thẳng vào trần nhà. Nước mắt chực trào, tuôn như suối ở nơi khóe mắt.

"Luka... đừng..."

Mình...

...

...mình đã

Cạch.

Tiếng mở cửa ở đâu đó, hình như là cửa của căn phòng này.

Một bóng đen tiến lại gần cô gái cô độc trên chiếc ghế.

_ Tỉnh rồi sao? Nhưng ta cần cô ngủ thêm chút nữa cơ.

Một bàn tay bóp lấy sau phần gáy của cô, sau đó là một cú đánh thật mạnh vào đó.

Pặc.

Bị đánh mạnh trúng huyệt, cô lại dần chìm vào cõi mơ màng.

...

Mình đã...

...

... nhớ ra rồi.

Giọt nước mắt rơi xuống, vỡ ra, hòa cùng với những hạt bụi trong không trung.

... ...

...

... ... ...

Part 35 _ Tôi không cần cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro