Part 36 _ Frost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tit...

...

tit...

...

tit...

...

_ Onii-sama, chỗ đó của anh còn đau không?

_ Ổn rồi. Cảm ơn em.

Rinto ngồi yên lặng trên giường, tấm lưng vững chãi mà u sầu đó đang quay về phía Lenka.

Bả vai đã trở lại bình thường, không chảy máu nữa.

_ Onii-sama, lúc nãy...

Lenka chưa kịp nói hết thì anh đã quay mặt lại, khóe miệng nhếch lên nhè nhẹ.

_ Xin lỗi vì lúc nãy nhé, Lenka-tan. Anh ổn rồi, không sao đâu.

Rinto đứng dậy, đi về phía cửa phòng.

_ Onii-sama!

Anh dừng tay lại ngay khi đã đặt được lên tay nắm cửa.

_ Sao thế, Lenka-tan?

Lenka ngập ngừng, vừa muốn nói vừa lại không.

_ Ừm...m... Từ bây giờ... anh định thế nào...?

Không phải!! Mình định hỏi chuyện kia cơ mà!!

Một câu hỏi mập mờ làm cô muốn đâm đầu xuống đất

_ Thế nào nhỉ...

Rinto vẫn không quay mặt lại, tấm lưng đó vẫn u sầu rời khỏi căn phòng.

__________________

Cạch

Vừa bước khỏi phòng đã có hai người đứng ngoài cửa rất lo lắng cho anh.

Haku đang ngồi xổm và Luki đang tựa lưng lên tường lập tức chạy lại khi thấy Rinto.

_ Rinto-sama, ngài ổn chứ?

_ Rinto...sama...

Trên gương mặt của cả hai đều thể hiện một nỗi lo âu đến anh. Rinto hơi cứng đơ ra rồi lại nở một nụ cười gượng gạo

_ Tôi không sao. Cảm ơn nhé, Luki, Haku.

Dù anh đã cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn nhưng nỗi lo âu của Haku và Luki vẫn chưa nguôi đi. Vì cho dù có nhìn thế nào thì rõ ràng đó là một nụ cười giả tạo.

Nhưng cả hai chẳng ai nói gì mà cũng cố gắng tỏ ra như thường ngày.

Vẫn là ba người này luôn đi cùng nhau trên dãy hành lang này.

À không, lúc trước là bốn người.

...

Cả ba đang đi thì lại gặp phải một người đang đi về hướng ngược lại.

Người kia giật mình khi bắt gặp Rinto, cậu ngay lập tức cúi đầu.

_ Kagamine Rinto sama...

Cậu vẫn cúi đầu, Haku và Luki đưa mắt nhìn Rinto.

Anh không đáp gì nhưng thái độ đột nhiên thay đổi. Đôi mắt đỏ nhíu lại khó chịu như đang nhìn một thứ thấp kém hơn, ánh mắt không những lạnh lùng mà còn vô hồn. Anh không đáp trả gì mà đi lướt qua như thể người kia chỉ là không khí.

Hành động lạnh lùng và phũ phàng như muốn làm băng hoại đi trái tim của ai đó.

Mà còn ai ngoài chính bản thân anh nữa?

Nhưng ngoài thế ra anh còn có thể làm gì được nữa đây? Anh đâu có thể chịu nổi khi nhìn người quan trọng không hề nhớ một chút gì về mình?

Lời hứa và cả cái cảm xúc năm xưa của cả hai mà bây giờ chỉ một người nhớ đến thì có phải là quá đau thương không.

Phải rồi, làm sao mà chịu cho nổi.

...

Ngay khi Rinto đi khỏi, cậu mới không cúi mình nữa.

Haku và Luki vẫn đứng đó mà không đi theo Rinto. Cả hai người họ đương nhiên là cũng biết lo cho bạn của mình rồi.

_ Gumi-kun.

_ Huh? Tôi hả?

Gumiya bất ngờ vì được Luki gọi bằng biệt danh mà đối với cậu thì cả hai chỉ mới gặp nhau mà thôi.

_ À xin lỗi, tôi lỡ miệng.

_ À không sao. Anh gọi thế nào cũng được. - Gumiya chăm mắt xuống sàn

_ Ừm...

Chẳng ai biết phải nói gì nên đều im lặng trong vài giây.

_ À. Từ giờ chúng ta sẽ làm việc với nhau nhỉ. Tôi là Gumiya.

Cậu ngẩn mặt lên lấy lại khí thế mà chìa tay ra. Luki và Haku hơi bất ngờ song cũng đưa tay ra bắt lấy.

_ Ừm, tôi là Luki.

_ Haku...đây...

!

Thịch.

Đột nhiên mặt Gumiya tái xanh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

_ Này, sao thế?

Luki và Haku vội bỏ tay ra.

_ T...tôi...

Đầu cậu nãy giờ cứ ong ong cả lên, mà vừa nãy đột nhiên cơn đau đầu ập đến như có một viên đạn xuyên qua đầu. Cậu choáng váng, chống tay vào tường vì chân hình như không trụ nổi.

Đau quá... cảm giác gì đây?

Lồng ngực cậu phập phồng, tim gia tăng nhịp đập, hơi thở trở nên nặng nhọc. Bàn tay cậu nắm lấy ngực mình, sụp gối xuống sàn cố gắng bình tĩnh lại.

_ Gumi-kun!! Cậu làm sao thế??

Cả Haku và Luki đều hốt hoảng, lo lắng.

Đau quá... tim mình như bị bóp nghẹt lại vậy.

Thình thịch.

Sắc mặt từ tái xanh chuyển sang trắng bệch.

_ Này!! Gumi-kun!!

_ Gumiya...!

Thính giác của cậu bây giờ chỉ nghe thấy một mớ âm thanh hỗn độn, không còn nghe thấy tiếng của hai người kia nữa.

Cứ như là... đang ở dưới đáy của cái sự tuyệt vọng vậy... Cơn đau thấm thía, tê tái đến từng tế bào...

_ Yowane, gọi Rinto-sama-- À không, gọi Lenka-sama đi!! Nhanh lên!!

_ Ừm...ừm...

Trái ngược với cử chỉ và lời nói chậm chạp, Haku hành động rất nhanh mà chạy đến phòng Lenka.

...

... ... ...

... ...

...

... ... ...

... ...

...

... ... ... ...

... ...

... ... ...

...

_ Chỉ là bất ngờ cao huyết áp thôi. Không có gì cả.

_ Vâng... Cảm ơn và xin lỗi vì làm phiền ngài đã lo lắng cho tôi.

Cậu ngồi dậy cái chiếc giường trắng phau, mắt đưa về phía Haku và Luki. Hai người họ đã giúp đỡ, phải cảm ơn.

_ Cả hai người nữa. Cảm ơn vì đã giúp đỡ...

Haku và Luki nhìn nhau rồi lại nhìn sang Lenka rồi quay trở về Gumiya.

_ Không có gì. Chúng ta là bạ--- à là đồng nghiệp mà.

Nếu là trước kia thì nói ra chữ bạn là chuyện bình thường, nhưng bây giờ bỗng dưng lại cảm thấy có gì đó nên anh sửa lại. Haku gật nhẹ đầu, không đốp lại câu nào.

Lenka khoanh tay lại, nói với vẻ hơi kiêu kì

_ Tôi không phải giúp cậu là vì lo lắng cho cậu. Chẳng qua là vì cậu có liên hệ đến onii-sama nên tôi mới nể tình anh em mà giúp cậu. Còn tôi thực chất chẳng ưa được cậu ở chỗ nào cả.

Lenka quay mặt đi chỗ khác, nói thì thầm

_ Người như cậu có cái gì mà khiến onii-sama để mắt đến cơ chứ...

_ Vâng?

Gumiya nghe không rõ khúc sau nên buộc miệng hỏi.

_ Không nghe được thì thôi. Bây giờ cậu đi đi, tôi có việc với Haku và Luki.

Bị Lenka mắng nên mặt Gumiya xịu xuống. Cậu xin lỗi, chào cả ba rồi rời khỏi căn phòng trắng bóc như bệnh viện.

Lenka thở một hơi như dài cả thế kỉ. Cô ngồi ngả người ra cái ghế xoay, nhắm nghiền mắt lại.

_ Ông già đó... không thực sự tẩy được não.

_ Ngài bảo sao cơ, Lenka-sama? - Luki ngặc nhiên thốt lên

_ Không thực sự...? _ Haku nghiêng đầu không hiểu

Lenka lại mở mắt, liếc sang chỗ Haku và Luki

_ Tôi phát hiện ra là chỉ có phần kí ức là bị mất. Và bằng một cách kì diệu nào đó...

Lenka bật dậy, trượt ghế đến bàn máy tính. Màn hình hiện lên sơ đồ nhịp tim đang nhảy. Cô hơi nhíu mày lại

_ Cảm xúc trước kia vẫn được lưu giữ lại. Nói đúng hơn là phản xạ có hoặc không có điều kiện vẫn được lưu trữ qua những giác quan.

_ Lenka-sama, vậy chuyện lúc nãy là do...

_ Phải rồi... Thử tưởng tượng xem.

Lenka quay sang nhìn vẻ mặt của hai người kia đang lo âu.

_ Nếu đột nhiên bị một người quan trọng-- à không, thực tế hơn. Nếu như đột nhiên bị Rinto-sama của hai người đối xử như lúc nãy với Gumiya thì cả hai có cảm giác thế nào?

Luki trố mắt, nghĩ lại lúc nãy.

_ Ngài ấy vẫn luôn dịu dàng và ân cần... nhưng lúc nãy... đúng là không tin được...

_ Haku còn nghĩ... sẽ không bao giờ Rinto-sama có thể mang vẻ mặt đó được... nhưng mà nếu vậy thì...

_ Trái tim như bị bóp nghẹt. Cảm giác như hố sâu tuyệt vọng.

Phải rồi, bởi vì chính Rinto là nguồn sống, là mục đích sống của cả hai người họ.

nếu là trước kia thì Gumiya cũng thế thôi.

...

_____________________

Thiếu nữ tóc xanh trong trang phục nàng hầu dễ thương đang thu mình ở một góc tối của căn phòng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ chỉ cách đó vài centimet nhưng cô tuyệt nhiên muốn trốn khỏi nó mà thu mình vào bóng tối. Cô chỉ biết gục đầu vào đầu gối mà khóc, nhưng khóc mãi mệt quá nên lại thôi.

Soạt

Miku ngóc đầu dậy quan sát.

_ Không phải anh bị Kagamine-sama phạt à.

_ Chính vì chuyện đó đấy.

Kaito từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Miku. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng và buốt giá nhìn vào khoảng không.

_ Kagamine-sama bắt Kaito phải làm vệ sĩ cho Miku hả?

_ Cứ cho là vậy đi.

Trước lời lẽ lạnh như băng của Kaito, Miku cười tủm tỉm, sau đó cô lại lộ ra vẻ mặt sầu thảm.

_ Kagamine-sama... ngài ấy... lúc nào cũng dịu dàng như thế... hức.

_ Ừ.

Hết nhìn vào không trung, Kaito lại ngước lên trần nhà.

Miku tiếp tục gục đầu xuống, nước mắt lại chực trào.

Part 36 _ Băng hoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro