Part 37 _ Look what you did

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Gumiya tuyệt nhiên bị Rinto ngó lơ và hất hủi mặc dù hầu hết thời gian Rinto đều trốn trong phòng không muốn gặp ai.

Mấy ngày gần đây thì chẳng thấy mặt của Rinto đâu luôn.

Về phần Miku, cô vẫn làm những việc thường ngày nhưng những câu trêu đùa ngây ngô trước kia lại đi đâu mất.

Cả căn biệt thự rộng lớn, thiếu vắng tiếng cười của những ngày trước.

...

Xem ông đã làm gì kìa...

Rin tựa lưng trên khung cửa kính, liếc mắt ra ngoài. Đôi mắt sắc lạnh, vô hồn nhìn lơ đãng vào những đám mây đang hững hờ trôi trên bầu trời xám xịt.

Mọi việc trong căn nhà này đang gần đi quá tầm kiểm soát của cô. Rinto bị ông cha mình nắm thóp... Đúng hơn là tất cả mọi thứ đều bị ổng nắm hết trong lòng bàn tay. Nơi bảo là ngôi biệt thự của nhà Kagamine, nhưng thực chất chỉ là cái lồng khác với cái ở bên khu Thí Nghiệm của Leon một chút là nó tiện nghi hơn cho vật thí nghiệm.

Cái lồng dùng để nhốt những mẫu vật mà ổng muốn lấy bất cứ lúc nào tùy thích.

Cứ để mọi chuyện như thế?

Rin nhìn qua cái bàn làm việc của mình, có lá thư Miku đưa đến ở trên đó. Trên lá thư có dấu ấn Chính Phủ.

Cô đi đến cầm lên và bóc lá thư ra. Đọc xong, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi liếc qua cái ghế sofa trong phòng.

Một cục bông nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên cái ghế nhung đỏ. Mắt cậu nhắm lại một cách thư thái sau mái tóc vàng mềm mượt. Cặp má tròn tròn trắng trắng hơi ửng hồng. Trên tay vẫn ôm khư khư cuốn sách dạy chữ kanji. Hơi thở đều đều nhè nhẹ phả ra trong sự yên bình.

Phải bảo vệ... nơi này.

Cô gấp nhỏ lá thư lại, cho vào túi áo.

______________________

_ Onii-sama!! Anh ra đây ngay!!

Lenka đấm liên tục lên cửa phòng nhưng bên trong tuyệt nhiên im ắng.

_ Lenka-sama... Rinto-sama sẽ... không sao chứ...?

_ Sao mà không sao được??? Vampire thuần mà một tuần nay không uống máu, không ăn cũng không dùng biện pháp y học thì ổn cái chỗ nào mà vô lý quá vậy???

Lenka vẫn liên tục đấm lên cánh cửa phòng Rinto.

_ Onii-sama!! Anh ra đây!! Ra đây ngay cho em!!!

Các căn phòng của anh em Kagamine đều được thiết kế rất chắc không riêng gì cánh cửa để phòng trường hợp hóa điên. Cho nên là cho dù sức Vampire của Lenka có mạnh đến đâu cũng không làm rung được cái cửa phòng của Rinto.

_ Onii-sama... anh làm ơn hãy ra khỏi đó đi mà... nếu anh không muốn uống máu thì chí ít hãy để em truyền máu cho anh chứ?

_ Rinto-sama...

Cả Haku và Lenka đều gần như tuyệt vọng trước cánh cửa đó thì Rin đột nhiên xuất hiện đi đến trước cửa. Theo sau cô còn có Len đang đi theo, mặc dù Len cũng chả biết bị bắt đi theo để làm gì.

_ Rin-chan...?

_ Kagamine-sama...?

Cả hai bất ngờ nhìn vào Rin.

Rin đứng một lúc rồi thở ra.

_ Nii-san. Chính phủ vừa triệu tập Hội Nghị ở tòa thị chính. Em đến để nói là bây giờ em sẽ đi.

Bên trong vẫn im lặng, cô tiếp tục:

_ Nii-san. Tất cả chúng ta đã bị nắm thóp rồi. Nếu anh mà còn như vậy, thì em sẽ làm việc này một mình.

_ Rin-chan...? Em làm gì cơ...?

Trong phòng có tiếng sột soạt. Sau đó là tiếng tựa lưng phía bên kia cánh cửa.

_ Rinnie... em định làm cái gì trước mặt Chính Phủ...?

Tiếng người sau cánh cửa thều thào vì đang dần mất hết sức lực.

_ Làm những thứ em muốn.

Sau đó cô quay  bước đi.

_ Đi.

_ À ừm...

Len nhanh chóng chạy theo, trước đó cậu còn liếc về phía cánh cửa, lo âu suy nghĩ

Anh ấy chắc là đang... không ổn đâu nhỉ?

...

Rinto đứng chết lặng sau cánh cửa.

Sau cái lời tuyên bố hùng hồn đó, chắc chắn Rin đang định làm cái gì đó rất điên rồ.

Anh muốn lao ngay ra theo Rin nhưng không được. Cho dù có lao ra đòi đi theo thì bây giờ sức cũng không có.

Nhưng với một con Vampire đã lập Khế Ước Máu với Huyết Bộc thì không thể hút bất cứ máu nào khác. Mà Huyết Bộc của anh ở đây từ trước đến giờ vẫn là Gumiya.

Nhưng mà không được... không được rồi...

_ Onii-sama!! Giờ này mà anh còn muốn yếu đuối đến bao giờ nữa?!!!! Ra đây ngay!!!

Tình cảm của anh dành cho hai đứa em gái của mình cuối cùng cũng đánh bại được cái sự yếu đuối đó. Anh mở cửa lao ra khỏi phòng, lập tức chân mất hết sức lực mà ngã vào lòng Haku đang chờ sẵn.

_ Rinto-sama... Haku bắt được ngài rồi...

_ Nhanh nhanh đem đến Khu Thí Nghiệm. Tôi sẽ bảo Luki đem máu đến.

Rinto chợt thoáng cười

_ Không cần dùng phương pháp truyền máu đâu. Đem đến đây.

Lenka đang gọi cho Luki qua điện thoại thì luống cuống

_ Hả? À ừm... Vậy thì đem đến đây... Luki, đem đến phòng của onii-sama nhé!

"Vâng thưa ngài."

...

... ...

... ...

... ... ...

...

... ... ...

_ Kaito.

_ Vâng, Kagamine-sama.

...

Kaito lái một chiếc xe đen bóng loáng đến trước cổng đón Rin và Len. 

_ Tôi phải đi nữa hả...

Len hỏi khi Rin cứ khăng khăng đẩy cậu vào.

_ Ờ. Phải đi.

Đương nhiên là cậu chẳng dám cãi hay phản kháng. Cậu lập tức chui tọt vào chiếc xe.

Rin cũng đang định vào thì sau lưng lại có tiếng gọi í ới.

_ Kagamine-sama~~ Ngài quên Miku nè~~

Rin hơi dừng lại để nhìn Miku đang chạy hồng hộc đến. Khi Miku chạy đến nơi, chưa kịp thở đã bị cô tát thẳng một câu.

_ Miku. Cô ở lại.

_ Hả?? Tại sao?? Kagamine-sama!! Miku đ...

_ Đủ người rồi.

Rin đi vào và đóng cửa xe lại. Kaito ở ghế lái nhấn ga, xe từ từ chuyển bánh và chạy đi khuất.

Miku đứng như trời trồng.

Mình định nói là mình đã ổn rồi... nhưng bây giờ thì...

Vẻ buồn rầu lại hiện trên gương mặt cửa người thiếu nữ nhỏ nhắn.

Không... mình đâu có ổn... Bởi vậy nên mới muốn lao đầu vào công việc đấy chứ.

Cô quay gót chậm rãi bước đi.

...

_ Này. Táo bón hay gì mà nhìn như con ruồi chết cháy thế?

Một giọng nói giễu cợt gây khích thọt vào lỗ tai cô. Còn ai ngoài Piko nữa.

_ À... là Piko à...

Miku lạnh lùng liếc qua rồi đi tiếp làm cậu lấy làm bất ngờ.

_ Lạ nhỉ? Bình thường cô đâu có chịu gọi đúng tên tôi đâu? - Đến đây cậu lầm bầm - Lúc thì Picolo, lúc thì Đầu Khấc, Đầu Buồi...

_ Hả? Nói gì đó?

Miku gằng giọng, vẻ mặt lạnh lùng như đang đe dọa làm người khác sợ hãi. Nhưng thực ra do sầu não nên không thể làm cái mặt khác được.

Piko nhìn cô một lúc không nói gì làm Miku khó chịu

_ Cái gì?? Tên đầu khấc như cậu dám nhìn ngắm dung nhan của tôi một cách tùy tiện vậy sao??

Mặc dù mặt cô đang tối đen mù mịt và nói ra những lời như đe dọa bằng cách gằng giọng, Piko lại không có chút gì bất ngờ.

_ Vậy với đúng chứ.

_ Hả? 

_ Nhìn như lúc nãy chẳng hợp chút nào cả. Không có dễ thương đâu. Tôi thấy Hatsune Miku của thường ngày tốt hơn nhiều đấy. Cô đùng có ép mình quá. Nếu phiền muộn thì tìm cách giải quyết đi. Hoặc chí ít thì giải bày ra hết là xong. Ôm hết một mình thì không phải là làm cô khổ à?

Miku hơi ngạc nhiên khi nghe những lời này từ Piko. Cô thấy hắn nói đúng

_ Phải rồi nhỉ, cảm ơn.

_ Vậy thôi chào.

Piko quay người trở vào trong.

_________________

Part 37 _

***Fact: Nhảm nhí với ba anh em Kagamine

{1} Thói quen

Rinto: xoa và ôm những thứ mềm mềm

Lenka: đọc manga, cày game, bỏ bê công việc, đôi khi nằm ườn ra sofa và nhìn lên trần nhà rất lâu mà không chán

Rin: làm việc 

{2} Sở trường

Rinto: lái xe với tốc độ bàn thờ, cái mặt bản mặt có thể cua bất chấp giới tính

Lenka: chữa bệnh, phân tích, thí nghiệm, mổ xẻ, hóa chất, điều chế, phẫu thuật,...

Rin: làm việc???

{3} Điểm cộng

Rinto: đẹp trai, nụ cười tỏa nắng, giọng nói ấm áp, quan tâm mọi người, ai cũng yêu quý, soái ca ôn nhu

Lenka: Bằng Y Học, Sinh Học, Tâm Lý Học, Hóa Học,...v...v... nói chung là bezt về Tổ hợp Tự Nhiên aka xinh gái

Rin: giỏi làm việc???

{4} Điểm trừ

Rinto: ham vui, lúc mất bình tĩnh rất đáng sợ

Lenka: cực kì lười, hay gắt gỏng, có chút kiêu kỳ, ít chú ý hình tượng bản thân

Rin: mặt đơ như cục nước đá, đáng sợ, ăn nói cộc lốc, thô bạo, gian xảo, độc chiếm, hay có thái độ lồi lõm, cộc tính, ánh mắt làm người khác sợ hãi...

{5} Có yêu quý cha mình không?

Rinto: không biết

Lenka: không

Rin: ghét cực mạnh

{*} Bonus: Thanh mai trúc mã là ai? Kể một chút xem?

.Rinto: Gumiya <3

Hôm sinh nhật lần thứ 5 của Rinto, Leon đã tặng một "con người" cho cậu. Rinto mới gặp thì lập tức kết thân ngay và bla bla hai người không những trở thành tri kỉ mà còn hơn thế nữa. Mà thực ra món quà sinh nhật lần thứ 6 của Rinto cũng là do Leon sắp đặt để dễ dàng thao túng con trai mình hơn.

Và như mọi người thấy đấy, chỉ việc dính tới Gumiya mà đã làm Rinto thân tàn ma dại như thế nào.

Hai người gặp nhau được 7 năm thì Haku và Luki xuất hiện.

.Lenka: không có =))))

.Rin: Nero :((((

Hồi đó Rin là 1 con loli Vampire chỉ thích đọc sách và mỗi lần cô bé ngồi đọc sách là Nero lại đi đến nói luyên thuyên các thứ gì đó. Nhưng Rin tuyệt nhiên không thèm liếc đến một cái. Và cũng vì Leon có ý muốn cho hai đứa có hôn ước nên nhà Akita rất hay sang nhà Kagamine thăm hỏi các thứ. Mà tiếc rằng đây chỉ là đơn phương và hôn nhân là do phụ huynh sắp đặt.

Cả hai gặp nhau lúc Rin 4 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro