Part 43 _ Forgive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ trong phòng vẫn đang ở mức lạnh đến thấu xương. Ánh sáng ngoài rèm cửa sổ không lọt vào được căn phòng âm u này.

Mở mắt ra, trần nhà xám xịt đập vào trước mắt.

Liếc mắt ngang dọc, cô thấy một bóng hình nhỏ nhắn ngồi cạnh, người đầy băng bó đang u uất nhìn mình.

Thấy cô động đậy và mở mắt nhìn, cậu hơi hốt hoảng và mừng rỡ ra mặt

_ Rin... Rin... có thấy đỡ hơn chưa?

Nhìn kĩ thì rõ ràng là mắt cậu đã sưng lên. Con người này sao mà đáng yêu quá

Cô mãi quan sát nên không đáp lại.

_ Kagamine-sama. Ngài thấy cơ thể mình thế nào rồi?

Nhìn sang phía cửa, một chàng trai trong bộ suit đen bước vào lo lắng nhìn cô.

Cô chống tay ngồi hẳn dậy, có vẻ vết thương khắp người chẳng là gì so với cô cả.

_ Tôi ổn.

Chẳng biết cô đáp lại ai nữa nhưng mà nghe xong cả hai đều nhẹ nhõm hẳn.

_ Vậy xin ngài hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cần gì cứ việc gọi tôi, Kagamine-sama.

_________________

Kaito cúi người rồi rời khỏi căn phòng.

Cạch.

_ R...in--

Rin nhìn sang khi nghe giọng nói run run gọi tên mình.

Vì Len đang có vẻ dè chừng nên cô chủ động hỏi

_ Sao đấy, Len.

_ Có thật là Rin đã ổn chưa vậy...?

Rin đăm đăm nhìn cậu một lúc.

_ A... không phải là tôi không tin Rin đâu...! Chỉ là bỗng dưng có chút lo lắ--- Ơ ơ??

Len chưa giải thích xong thì bị Rin kéo vào lòng mình rồi nhấc bổng lên. Cậu vừa hoang mang vừa đỏ mặt quá chừng mà chẳng biết xoay sở thế nào.

_ Như cậu thấy. Tôi vẫn rất ổn.

_ Được rồi được rồi!! Biết rồi màaa!!

Lần đầu tiên bị bế lên như một đứa bé nên cậu ngại đến mức muốn tự lấy con dao đâm chết mình đi cho xong. Những lần trước toàn bị Rin vác lên rồi xách đi chứ đâu có được bế âu yếm như thế này đâu.

Cậu che lại gương mặt ửng đỏ của mình rồi phát ra mấy âm thanh vô nghĩa như đang nói gì đó. Thực ra cậu đang lảm nhảm bừa vì đang rối trí.

Rin nhếch mép lên thành một đường bán nguyệt khi trông thấy phản ứng ngại ngùng của cậu

_ Ồ, phản ứng của cậu thú vị đấy nhỉ?

_ H... hả... ả...??

Len bỏ tay ra khỏi gương mặt mình thì vô tình thấy được nụ cười của cô.

Nhưng mà tự nhiên cười mà đáng sợ quá chừng.

_ Sẽ như thế nào nếu tôi làm cậu phản ứng mạnh hơn nhỉ, Len?

Thình thịch.

Thôi thôi thôi chết thật rồi. Nghe mà đáng sợ quá.

_ S... sa... sa... sao c... cơ... ơ...??

Len bắt đầu run quá đến mức nói lắp bắp luôn rồi.

Cậu bắt đầu nghĩ đến những hình ảnh trong cuốn sách "Tình Yêu Ngang Trái" mà Haku đã đưa cho mình. Cuốn sách ảnh cho dù không đọc được thì những bức vẽ vẫn in đậm trong tâm trí cậu.

Sao lại nhớ đến nó chứ...?? Bình tĩnh bình tĩnh!!

Rin bỗng đặt cậu xuống giường, còn bản thân cô thì đứng dậy khỏi giường.

_ Hể...?

Hết đỏ mặt rồi.

_ Chưa nghỉ ngơi được lúc nào phải không? Cậu nên đi ngủ đi, Len.

_ Không... Vẫn khỏe lắm mà...!

Giọng vẫn còn hơi run nhưng nhìn phản ứng thì có vẻ là khỏe thật rồi.

_ Vậy thì tốt. Đi nào.

Rin lấy cái áo khoác trên giá của căn phòng, mặc vào rồi đi ra phía cửa.

_ Ơ... À đi...!

Len nhảy xuống giường rồi chạy theo sau.

...

... ...

... ... ...

Đôi mi của cô thiếu nữ khẽ run run trong giấc mộng. Gương mặt của cô gái trông rất mệt mỏi nhưng nhìn ngắm nó lại khiến bản thân cảm thấy yên bình đến lạ.

Đôi môi anh đào lâu lâu lại ư ử lên vài tiếng động rồi chảy cả dãi ra.

Một bàn tay đưa đến, quệt thứ đó đi.

Người phụ nữ cười hiền, ngắm nhìn người thiếu nữ trong bộ đồ hầu gái đang say ngủ.

Xung quanh có vẻ là một căn phòng khách, nhưng trông cũ kĩ và nhỏ hơn cái ở biệt thự Kagamine nhiều. Ngoài Miku đang ngủ đến chảy dãi cả ra thì Piko và Rinto từ lúc đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, còn Lenka vì kiệt sức do phải tỉnh dậy sớm mà thiếp đi rồi.

Đùi của Haku thì làm gối cho Rinto, còn Luki thì đuổi muỗi cho Rinto.

Kaito thì ngồi yên vị một chỗ không nói năng gì, nhưng để ý thì anh đang nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Luka vẫn say sưa ngắm nhìn gương mặt của Miku đang ngủ. Ngón tay cô lướt trên đôi môi anh đào của người thiếu nữ say giấc. Cô cười dịu dàng, vén mái tóc của Miku sang bên vành tai.

_ Em vất vả rồi. Xin lỗi vì đã để em một mình...

Bàn tay Luka đang vân vê mái tóc xanh thì đôi mi kia chợt hé mở, một bàn tay khác áp lên bàn tay cô.

Đôi mắt xanh trong ngần rớm rớm nước mắt đầy ủy khuất nhìn cô.

_ Luka... hức... Chị có nhớ tôi là ai không hả...? Sao chị lại nhẫn tâm như thế...? Luka... chị bảo là sẽ không bao giờ quên cơ mà...? Thế thì những ngày tháng qua chị giải thích thế nào đây...?? 

Cô hình như đã kìm nén từ rất lâu lắm rồi mới có thể nói ra hết được. Nước mắt cũng tuôn theo nhưng câu chữ run rẩy, càng mở miệng chỉ muốn hét lên mà thôi.

Luka buồn bã nhìn Miku, cô biết là chẳng thể nào mình cầu xin được sự tha thứ dễ dàng như thế.

_ Miku-chan... Tôi biết rằng em sẽ khó mà tha thứ cho tôi được... Nhưng làm ơn hãy nghe tôi nói!

Luka nhẹ nhàng ôm cô vào lồng ngực ấm áp của mình rồi thủ thỉ bên tai:

_ Những kí ức những ngày qua tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Cái lúc mà em gục ngã khi thấy tôi trở về mà không còn chút kí ức nào. Những lúc chúng ta phải đụng mặt nhau, em đã cố gắng lảng đi một cách khó khăn. Những lúc mà em cười đùa với mọi người trong căn nhà đó, tôi đã thoáng thấy vẻ mặt buồn bã của em. Tôi thừa biết rằng em đang dùng tiếng cười để che giấu đi một cái gì đó chứ! Nhưng xin lỗi vì đã không nhận ra. Vì lúc nào em cũng lảng tránh nên tôi cũng khó lòng tìm hiểu được. Mỗi lần nhìn thấy em là tim tôi như bị thủng một lỗ vậy, nó trống rỗng vì đã quên mất thứ gì đó. Cảm giác khó chịu đến vô cùng. Hình ảnh của em vẫn thường hiện lên trong tâm trí tôi nhưng tôi lại không thể biết đó là em được! Miku-chan. Tôi phải làm sao để có thể được em tha thứ đây? Vì yếu đuối nên tôi đã bị cái thí nghiệm đó hủy hoại bản thân mình nhưng may mắn là đã lấy lại được mọi thứ. Em có thể tha thứ cho sự yếu kém của tôi mà lại đón nhận tôi một lần nữa không, Miku-chan? Tôi thật sự... thật sự rất--

Miku đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của Luka.

_ Chị đang muốn nói rằng chị vẫn còn yêu em phải không?

Miku giương đôi mắt ướt đẫm trên gương mặt yêu nghiệt đó nhìn Luka.

Luka hơi bất ngờ nhưng vẫn nở một nụ cười thật dịu dàng, khóe mắt cô đã ứa ra một giọt pha lê.

_ Đúng vậy. Luka này vẫn rất rất yêu em đấy, Miku-chan.

_ Em cũng... yêu Luka mà... huhu...!!

Miku ôm lấy Luka, cố gắng điều tiết lại tiếng khóc vì mọi người vẫn đang nghỉ. Nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy ra đến ướt đẫm vai áo người kia.

Luka cũng siết chặt vòng tay mình hơn. Cô sợ rằng nếu nới lỏng ra, tình cảm này sẽ lại chạy đi đâu mất mà không tìm thấy lối về nữa.

______________________________

Nãy giờ cũng quan sát khá lâu rồi, trong lòng cậu cũng có chút cảm động khi nhìn thấy tình cảm của hai người đó.

Trái ngược với cậu, cô ở bên cạnh đúng là có đứng nhìn nhưng gương mặt tuyệt nhiên chẳng có miếng cảm xúc nào cả.

_ A a... Éc!! Kagamine-sama!!

Miku phát hiện ra Rin và Len đang đứng nhìn nãy giờ nên giật bắn người. Còn Luka thì quay đầu lại, tay vẫn ôm khư khư lấy Miku với gương mặt rất tỉnh

_ Kagamine-sama. Ngài đã ổn hơn rồi ạ?

Rin nhìn đăm đăm không đáp. Còn Len đang đỏ mặt vì thấy Luka cứ không chịu bỏ Miku ra.

Ngại quá nên cậu vô thức giật giật vạt áo Rin làm cô sực nhớ ra việc cần làm.

_ Phải rồi. Không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa.

____________________________

Part 43 _ Tha thứ

***Fact: Luka không phải là người chuyên môn về Công nghệ Thông Tin ở Khu Thí Nghiệm của Lenka. Cô thực chất là một Phù Thủy - [Warlock] đã được thu phục và thuộc quyền ra mệnh lệnh của Rin. Chỉ là Leon thâm hiểm và rảnh quá nên Luka bị xóa sạch kí ức và ma thuật thì bị phong ấn. Lúc Luka trở về vì biết chuyện giữa Miku và Luka nên Rin đã giao Luka lại cho Lenka để hai người hạn chế gặp nhau. Mục đích cũng là vì Miku không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro