Part 44 _ Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đây là phía Bắc nước Nga.

_ Nga????

Tất cả những người ngạc nhiên đều bật người dậy vì bất ngờ. Điển hình là Rinto chẳng nói chẳng rằng lại bất ngờ bật dậy làm Haku và Luki hốt hoảng.

_ Nga?? Đây là Nga ư?? Thật không?? Kaito??- Miku trố mắt nhìn anh - Khoan đã nào... Lúc nãy vẫn còn ở Nhật mà...

_ Luka-san đã dùng cổng không gian để đưa mọi người đến đây. Và cũng là để thoát khỏi cuộc chiến lúc đó.

Kaito giải thích thì Miku mới được thông não.

_ Thế là chúng ta... đã chạy trốn nhỉ...?

Haku chậm rãi tiếp lời, mọi người đều im lặng một lúc.

Rinto bỗng sực nhớ ra điều gì đó:

_ Chờ đã... chỉ có chúng ta ở đây thôi phải không? Còn những người ở biệt thự thì sao!?

_ Họ vẫn ở đó và an toàn thưa Rinto-sama. Tôi đã kịp thời dựng kết giới nên không có thứ gì tấn công được họ cả...

Nghe Luka nói vậy anh mới thôi bộc lộ sự lo lắng, nhưng thực ra thì nỗi lo lắng của anh vẫn không vơi đi một chút nào.

Mọi người đều biết Rinto đang bận tâm điều gì.

_ Đừng lo thưa Rinto-sama. Chỉ cần tôi ngủ một giấc để phục hồi thì chúng ta có thể trở về đó bằng cái cách chúng ta đến đây.

Anh nhìn cô rồi gượng nụ cười nhẹ

_ Ừm. Cảm ơn Luka.

__________________________

Mọi chuyện đã được giải thích.

Sở dĩ Rin gây hấn với Chính Phủ và phá vỡ Hiệp Ước là vì cô muốn nói với Leon rằng cô sẽ không để mọi việc theo ý của ổng và sẽ không để ông sai bảo nữa.

Cái quan trọng hơn, sau chuyện này thì Leon mất quyền hạn mà trước đó được Chính Phủ ban cho. Thế này thì ổng chỉ có mà tức điên lên

Cô làm phân tâm Leon nên Kaito mới có thể dễ dàng cứu Luka ra. Mới có thể đem người mà Miku luôn thương nhớ về bên cô.

Cô cho một sự tác động lên Rinto nên mới có thể đưa anh ra khỏi căn phòng đó. Vì thế nên Rinto đã dũng cảm hơn để đối mặt với trái tim mình và với hiện thực.

Chỉ là lúc suy nghĩ về việc này thì cô vô tình nhìn thấy một cục bông nhỏ nằm cuộn trong trên chiếc ghế nhung đỏ mà say sưa ngủ với vẻ mặt yên bình. Chỉ những điều đơn giản ấy mới khiến cô đưa ra cái quyết định liều mạng này.

Sau cùng thì ai cũng có ít nhất một thứ làm lay động bản thân mình.

Rinto dù rơi vào lưới tình thì cũng không thể bỏ mặc gia đình.

...

... ...

... ... ...

Luka vì dùng quá nhiều ma thuật nên gần như đã cạn kiệt sinh lực. Dù quanh phòng không khí khá lạnh nhưng Luka vẫn đổ mồ hôi.

_ Sao chị mặc có mỗi cái áo choàng đen thế??

Miku lập tức lấy cái mền trên ghế quấn quanh Luka.

_ Tại vì bộ đồ trước đó bẩn rồi...

Luka lừ đừ người, ngã vào lòng Miku. Cô đón lấy Luka rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng.

Hai hàng mi của Luka mệt mỏi khép lại một cách nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được về bên nhau rồi.

_ Ngủ ngon nhé, Luka. Mừng chị trở về.

...

Cái ghế sofa bự nhất trong phòng hiện giờ là cho Luka nằm ngủ, Miku thì ngồi cạnh ngắm nghía.

Ở chỗ khác của căn phòng, Luki và Haku kéo Piko vào đánh bài vì hai người đó chẳng có việc gì để làm mà Rinto thì lại bảo đừng đi theo. Piko thấy cũng vui vui nên nhập hội và vì trả thù cho vụ lần trước nên cậu cũng kéo Miku vào chung luôn.

Len nãy giờ lại đứng một góc để quan sát vì chẳng biết phải làm gì. Đầu óc cũng tỉnh táo nên không đi ngủ. Nếu là ở chỗ cũ thì cậu sẽ đi hóng gió cơ mà ở ngoài chỉ có tuyết trắng xóa.

Bỗng nhiên cậu thấy Rin đã đi đâu mất thì cậu lại đi xung quanh nhà để tìm như một thói quen.

Căn nhà trông rất cũ kĩ, chỉ có những thứ hay sử dụng thì mới không bám bụi chứ đi đâu cũng thấy mạng nhện với mấy con côn trùng. Thỉnh thoảng có con chuột chạy băng qua dưới chân làm Len giật mình.

Đi một hồi đến ngã rẽ của hành lang, cậu thấy Lenka đang đứng nhìn gì đó.

_ Suỵt.

Cô thấy Len thì lập tức bảo cậu im lặng rồi vẫy vẫy. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo rồi từ từ lại gần xem có chuyện gì.

...

... ...

... ... ...

Tút.

"Vâng. Kaai Yuki nhà Kagamine đây ạ."

_ À Yuki, tôi là Rinto đây. Ở nhà vẫn ổn chứ?

"Oa... Rinto-sama ạ? Vâng, ở đây vẫn ổn. Kagamine-sama bảo mọi người không được ra ngoài cho đến khi ngài ấy về."

_ Thế à... vậy em có thấy... ừm...

Đầu dây bên kia bỗng có tiếng khúc khích

"Fufu... Rinto-sama, cậu ấy vẫn khỏe ạ, ngài đừng lo. Nếu ngài muốn thì em sẽ đưa máy cho cậu ấy."

Bị nói đúng ý mình, anh chỉ cười trừ

_ Vậy nhờ em...

"Ngài chờ một chút nhé."

Rinto đứng yên khoảng một phút thì bên kia lại có giọng nói truyền đến

"Vâng, Rinto-sama... Gumiya đây ạ..."

_ Gumiya.

"Chào ngài, Rinto-sama."

_ Cậu vẫn ổn nhỉ, tốt rồi.

Rinto bỗng thở phào nhẹ nhõm

"Ừm... vâng? Tôi ổn thưa ngài? Ngài đang có chuyện gì sao?"

Đầu bên kia ngơ ngác hỏi

Rinto nhoẻn miệng cười. Anh đưa tay hé nhẹ tấm màn cửa sổ ở cạnh mình.

_ Không có gì. Tôi chỉ là muốn nghe giọng của Gumiya.

Tiếng thốt lên bất ngờ từ đầu bên kia

"Ư... ừm... Vậy ngài ở đó... vẫn ổn chứ...?"

_ Tôi ổn. Nhưng mà quanh đây không khí lạnh đến tê người rồi.

"A... Vậy thì ngài cũng giống bên tôi rồi. Mặc dù đang ngồi trước lò sưởi nhưng mà vẫn lạnh lắm. Lạ thật đấy..."

_ Cậu có mặc đủ ấm không đấy? Cơ mà giờ này còn thức à? Đừng cố sức quá...

Rinto lại lo lắng không đâu

"Đương nhiên là tôi biết tự chăm sóc bản thân rồi thưa ngài. Xin ngài đừng lo lắng."

Anh lại thở dài

_ Vậy được rồi. Tôi cũng chỉ muốn nói thế thôi.

Rinto đưa tay vén tấm rèm voan trắng đã cũ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, khung cảnh đồi tuyết trắng xóa không một ngôi nhà xuất hiện ngoài kia. Và từ trên bầu trời vẫn còn những bông tuyết nhè nhẹ bay.

_ Ở đây thiếu cậu thì trống vắng thật đấy, Gumiya.

Bên kia im lặng một lúc

"Tôi tự hỏi không biết trước đây ngài có hay nói với tôi những điều như vậy không nhỉ... Rinto-sama..."

_ Có không nhỉ~?

Rinto bật cười, bên kia cũng phát ra một giọng cười

_ Haha... thôi nhé. Mai gặp lại.

"Vâng thưa ngài."

Tút.

...

... ...

... ... ...

Đây chẳng phải là cách hai người yêu nhau nói chuyện sao?

Len suy nghĩ rồi nhìn sang Lenka. Cô đang cười vì một điều gì đó.

_ Onii-sama lại ngốc rồi.

Rinto vừa tắt điện thoại thì quay lưng lại thấy Lenka và Len. Anh vẫy tay với hai người rồi cười rạng rỡ dưới ánh nắng.

_ Lenka-tan~ À Len, nếu em tìm Rinnie thì lúc nãy anh thấy em ấy đi ra ngoài đó.

Nghe đến Rin, cậu vâng một tiếng rồi chạy đi ngay.

Nhưng bước chân cậu dừng khi nghe tiếng Lenka gọi lại

_ A, khoan đã Len!

Lên dừng chân, nhìn cô với vẻ mặt vội vàng

_ Tôi nghĩ là em hiểu ý tôi. Thế em có cảm giác gì không?

Cảm giác... gì cơ?

_ Em không biết nhưng mà... Chắc cái này được gọi là bồi hồi nhỉ...?

Mình tự hỏi không biết đó có phải "yêu" mà mọi người vẫn hay nói không....

Len tiếp tục chạy đi và suy nghĩ về định nghĩa của nó.

________________________

...

Gumiya gác ống nghe của chiếc điện thoại bàn có kiểu dáng cổ xưa về lại chỗ cũ. Cậu nhìn sang ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Không gian u tối, tĩnh mịch của buổi đêm lạnh giá. Tiếng rói đắp khung cửa sổ và cả tiếng lách tách của củi cháy.

Ở đây lạnh nhưng lửa thì rất ấm.

Nhưng tại sao trong lòng này vẫn còn thấy lạnh quá.

Cậu xốc lại áo, chỉnh lại khăn quàng cổ rồi lại ngồi xuống bên lò sưởi.

Tiếng lửa cháy tách tách và ánh sáng ấm áp tỏa ra.

Cậu điềm nhiên đưa tay hơ rồi thở ra một làn khói trắng.

_ Lạnh quá.

Rinto-sama... ước gì lúc này ngài ở đây nhỉ...

_ Ơ...

Cậu thu tay lại, tự ôm lấy bản thân.

...

Quả nhiên là vẫn lạnh lắm.

Cậu đứng dậy, trở về phòng của mình.

... ...

...

... ... ...

... ...

...

... ... ...

...

_ Gumiya-san!

...

... ...

...

_ Gumiya-san!!!

_ Hả...

Cậu mở mắt ra thì thấy Aoki và Yuki, hai hầu gái nhà Kagamine đang ra sức lay mình dậy.

Yuki la lớn:

_ Nguy rồi!! Chúng ta phải đi ngay!! Lửa sắp lan đến rồi!!!

_ Lửa?? Lửa gì cơ??

Gumiya lập tức bật người dậy.

_ Mọi người đang sơ tán, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!

Ngược lại với Yuki mạnh mẽ thì Aoki lại lúng túng

_ Khỏi đây? Rồi sẽ đi về đâu? Kagamine-sama nói không được ra ngoài mà...

_ Cậu nghĩ đám cháy không rõ nguyên nhân này là từ đâu ra? Kagamine-sama muốn chúng ta cẩn trọng nên mới nói thế!!

Ngoài cửa phòng bắt đầu nghe tiếng lửa bén lớn hơn.

_ Phải đi ngay, nhanh lên!!

Yuki kéo Aoki, Gumiya cũng đứng dậy theo sau.

Cậu mở cửa ra, hơi lửa nóng bừng ập vào. Khói lan khắp nơi, mù mịt.

_ Đi nào... khụ khụ... cả hai người...

Cậu ra hiệu cho hai cô gái dắt nhau đi trước rồi mình theo sau.

Đi đọc khu hành lang khá dài toàn khói mù mắt. Lửa ở đằng sau vẫn theo dấu cả ba người. Đi đến một đoạn, lửa ở đâu lan đến từ hướng ngược lại.

_ Không thể nào... tại sao hướng đó lại có cháy? - Yuki kinh ngạc

_ Yuki...

Yuki ôm lấy Aoki, vỗ về để trấn an cô.

_ Không sao... sẽ có cách mà... phải có chứ...

Nói vậy thôi chứ Yuki cũng chẳng khác gì, cô không nghĩ ra được cách nào và cũng đang rất lo sợ rằng sẽ kết thúc ở đây.

Gumiya nhìn quanh một hồi thì thấy có cửa thông gió có thể tẩu thoát ra ngoài. Nhưng trong đó sẽ thiếu không khí để thở vì khói sắp ngập đến.

Nhưng không còn cách khác.

Cậu quay sang định nói ý tưởng của mình thì trên trần nhà lửa có một thanh gỗ sắp rơi xuống chỗ hai người

Gumiya hốt hoảng lao đến

_ Coi chừng!!

Nghe tiếng cậu, cả hai chỉ kịp quay sang thì bị đẩy ngã sang một bên.

RẦM!

Thanh gỗ rực lửa rơi xuống, đè lên một cách tàn bạo.

Part 44 _ Bốc cháy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro